Bài phỏng vấn của Robert S. Ross, Giáo sư khoa học chính trị tại Boston College đưa ra một số đánh giá quan trọng về tương lai quan hệ Trung-Mỹ.
Trung Quốc là mối quan tâm chính trong việc thay đổi trật tự Đông Á và các hành động hung hăng của nước này trong các tranh chấp tại Biển Đông và biển Hoa Đông ngày càng trở thành mối quan tâm của các nước.
Liệu Trung Quốc có ý định sử dụng các đảo nhân tạo ở Biển Đông phục vụ các mục đích quân sự. Việc quân sự hóa này là gì và chúng có gây ra mối đe dọa không?
Khi TPP có chính thức có hiệu lực, các ngành công nghiệp Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với các hiệu ứng chuyển dịch thương mại đối với một số lĩnh vực quan trọng của nước này. Mức độ ảnh hưởng đó tuy chưa được xác định được rõ ràng nhưng chắc chắn sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Ấn Độ trong cuộc cạnh với các nền kinh tế lớn khác ở khu vực.
Bắc Kinh đang dùng phương tiện mạnh nhất trong công cụ quyền lực mềm của mình: tiền. Nhưng điều đáng chú ý về khoản đầu tư của Trung Quốc là đến khi nào thì mới thấy được lợi nhuận. Hành động mạnh hơn lời nói, và ở nhiều nơi trên thế giới, hành xử của Trung Quốc thực tế mâu thuẫn với lời lẽ ôn hòa.
Trung Quốc có ba ưu lợi thế đặc thù giúp cho quá trình trỗi dậy thành công, đó là ưu thế về chính trị; ưu thế về quy mô và ưu thế đối với người đi sau giúp tận dụng các bài học của người đi trước. Theo đó, tác giả bài viết khẳng định rằng, thế kỷ 21 là thế kỷ cạnh tranh về “năng lực quản trị quốc gia”.
Kinh tế của Trung Quốc đã có những bước tiến lớn khởi đầu vào quý IV năm 2014. Các sáng kiến chính sách lớn đã được tiến hành đối. Giai đoạn tiến bộ chậm chạp trong cải cách sau Hội nghị trung ương 3 hiện đã chấm dứt. Liệu có phải chúng ta đang bắt đầu nhìn thấy những nét chính của một “Mô hình Tập Cận Bình” về các cải cách kinh tế.
Nếu dư luận châu Âu vẫn còn bị ám ảnh bởi diễn biến của cuộc khủng hoảng Hy Lạp, thì chính người Mỹ lại tỏ ra hoàn toàn thờ ơ với những diễn biến bất ngờ vốn gây ra những tranh cãi chính trị này. Dường như bất cứ điều gì làm suy yếu EU đều khiến người Mỹ cảm thấy thoải mái hơn.
Giới chuyên gia Trung Quốc nhìn chung vẫn cho rằng, Trần Thủy Biển là kẻ cơ hội, còn Thái Anh Văn mới thực sự có “ý thức hệ” ủng hộ Đài Loan độc lập. Do đó, đối với Trung Quốc, việc Thái Anh Văn làm người đứng đầu sẽ nguy hiểm hơn nhiều Trần Thủy Biển trước đây và một cuộc khủng hoảng giữa hai bờ là điều có thể xảy ra.
Trong vấn đề các hiệp định thương mại tự do, Mỹ cần phải đóng một vai trò chủ đạo trên thế giới, nhưng nước này phải xem xét lại việc sử dụng các hiệp định này như một phương tiện để thiết lập các tiêu chuẩn của mình. Trong khi đó, các nước thay vì ủng hộ các hiệp định thương mại tự do một cách theo phản xạ, thì họ cần phải xem xét lại và tham gia các cuộc thảo luận về tác động và ảnh hưởng đi kèm.