Động thái của Nga tại Crimea đang cho thấy cả những giới hạn và tầm quan trọng của biện pháp ngoại giao trong tranh chấp lãnh thổ.
Vụ kiện ở Tòa trọng tài ở The Hague rõ ràng là một vấn đề rối rắm giữa Philippines và Trung Quốc. Tuy nhiên, xét cho cùng thì nó có thể mang lại vài lợi ích cho phần còn lại của thế giới. Ít nhất nó sẽ buộc Bắc Kinh phải thể hiện, chứ không đơn thuần là tuyên truyền, cho thế giới thấy nước này muốn trở thành cường quốc kiểu gì, nó buộc Trung Quốc phải thừa nhận luật pháp quốc tế là không thể bẻ cong....
Chiến lược chuyển trọng tâm của Mỹ sang Châu Á có thể gây nguy hiểm hơn là mang tính đảm bảo nếu như Mỹ chỉ coi đây là lời hứa suông. Điều này dẫn tới việc các nước trong khu vực có thể có những lựa chọn chính sách sai lầm làm cho Trung Quốc ngày càng độc đoán nhưng lại thiếu chỗ dựa ổn định từ chính sách can dự của Mỹ.
Do các nhân tố nội bộ và quốc tế, cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều chưa sẵn sàng cho bất kỳ một bước đi đến giải pháp được chấp nhận từ cả hai phía đối với tranh chấp. Senkaku/Điếu Ngư sẽ tiếp tục nằm trong danh sách các điểm nóng hàng đầu của khu vực.
Những nhà bình luận chính trị cho rằng Indonesia cần nhận là một bên tuyên bố chủ quyền trong tranh chấp tại Biển Đông và do vậy phải từ bỏ vai trò “hòa giải”. Xét từ góc độ luật pháp quốc tế, điều này vô lý vì 7 lý do sau:
Khi Tập Cận Bình đưa ra khái niệm “quan hệ nước lớn kiểu mới” trong hội đàm với Obama tháng 6/2013, nhiều người cho rằng ông Tập đang nói đến quan hệ với Mỹ. Nhưng nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể đã nghĩ tới những quốc gia khác.
Philippines và Việt Nam là đồng minh tự nhiên trong cuộc đấu tranh chung chống lại nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành quyền bá chủ khu vực Đông Á. Là các đối tác trong ASEAN, hai nước chắc chắn sẽ xích lại gần nhau hơn trước sự thể hiện sức mạnh ngày càng tăng của Bắc Kinh.
Hiện nay, ngày càng rõ ràng rằng Nhật Bản và các quốc gia có tranh chấp biển với Trung Quốc đang tăng cường sự hợp tác chiến lược của họ, trong khi đồng thời khuyến khích Mỹ can dự sâu hơn nhằm ngăn chặn sự hung hăng ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại các khu vực biển tranh chấp.
Hiện Trung Quốc thiếu năng lực quân sự đầy đủ để thực thi một ADIZ tại Biển Đông, chưa thuyết phục được các nước láng giềng về ý định ôn hòa của mình, cũng như không coi các nước trong khu vực là mối đe dọa đối với lợi ích của Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh khó có thể thiết lập một ADIZ vào thời điểm này.
Chiến lược "hai gọng kìm" của Trung Quốc: tăng cường các lực lượng hải giám và kiểm soát hiệu quả những nơi đã chiếm được; và vươn xa hơn để khẳng định "Đường lưỡi bò" và kích động sai lầm của những nước khác.