Một "cường quốc kỳ cựu" và một quốc gia nuôi "tham vọng trở thành cường quốc” đang ngày càng dấn sâu vào cuộc cạnh tranh giành vị thế dẫn đầu tại khu vực Âu-Á cho dù hai quốc gia này đang đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực.
Nền Kinh tế Trung Quốc đang chậm lại. Sáu vấn đề lớn mà tác giả bài viết gọi là sáu “nút thắt cổ chai” sẽ có những tác động sâu sắc đến tương lai Trung Quốc cả về chính trị, kinh tế, xã hội nếu chúng không được giải quyết.
Việt Nam đang trở thành trung tâm trong tính toán chiến lược của Ấn Độ tại khu vực. Mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa Mỹ và Việt Nam là sự bổ sung hoàn hảo cho chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ và chiến lược vươn tới Việt Nam của New Delhi.
Chuyến thăm 4 quốc gia Nam Mỹ, gồm Brazil, Colombia, Peru và Chile hồi tháng 5 vừa qua của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường là minh chứng mới nhất cho sự quan tâm ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với khu vực này.
Nhằm tìm kiếm thị trường mới và nhiều cơ hội, Việt Nam đã ký một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) mang tính lịch sử với Liên minh Kinh tế Á-Âu (Eurasian Economic Union - EEU) vào ngày 29/5 tại Astana, Kazakhstan. Trong khi đó, nhiều người ở Indonesia, trong đó có các quan chức và doanh nhân, lại có nhận thức hạn chế về EEU.
Dự án đường sắt cao tốc nối liền Kuala Lumpur và Singapore với kinh phí dự kiến 14,9 tỷ SGD được cả Thủ tướng Malaysia Najib Razak và người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long ca ngợi là dự án làm “thay đổi cuộc chơi”.
TPP và AIIB là những biểu tượng của một trận chiến lịch sử: cuộc thi đấu giữa Mỹ và Trung Quốc để dành quyền kiểm soát thương mại và tài chính, nền tảng của nền kinh tế toàn cầu ngày nay.
Dưới thời ban lãnh đạo mới lên nắm quyền trong giai đoạn 2012-2013, Trung Quốc đã phát triển chủ nghĩa hoạt động tích cực đáng lưu ý về chính sách đối ngoại và kinh tế đối ngoại. Chủ nghĩa này có thể làm thay đổi lâu dài địa kinh tế, hay các cấu trúc trung tâm-vùng ngoại vi về kinh tế của châu Á, nếu không muốn nói của thế giới.
Có thể nói rằng 2014 là năm đường sắt cao tốc của Trung Quốc trên thế giới. Trong khi đó, đường sắt cao tốc vốn là thế mạnh truyền thống của Nhật Bản. Do đó, Nhật Bản bất luận là xuất phát từ vấn đề lợi ích kinh tế, hay nhu cầu về tâm lý bản thân, đều cần phải triển khai một cuộc chiến “cạnh tranh đường sắt cao tốc” với Trung Quốc.
Có thể nói rằng con đường tơ lụa trên bộ và con đường tơ lụa trên biển đều là “lộ trình chiến lược mang tính khái niệm” của Trung Quốc trong khu vực và toàn cầu sau này, song “Một vành đai, một con đường” về cơ bản là chiến lược hoán đổi hành động, giống như dự án phát triển quy mô lớn của Ngân hàng Thế giới. Điều quan tâm hơn cả là đánh giá về hạng mục đầu tư, vốn và quản lý rủi ro.