Bài viết phân loại các tranh chấp khác nhau trên Biển Đông nhằm phân biệt giữa ‘tranh chấp về các yêu sách trên biển’ và ‘các vùng biển tranh chấp’. Khái niệm thứ hai có lẽ là khái niệm phù hợp cho các đàm phán về phát triển chung trên Biển Đông. Bài viết cũng đưa ra một số câu hỏi cần được trả lời để giúp các bên tranh chấp trên Biển Đông có thể định nghĩa và nhất trí với các vùng, cụ thể là ‘vùng...
Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quát về an ninh biển tại Đông Nam Á và đưa ra đánh giá về các biện pháp hợp tác đã được tiến hành nhằm ngăn chặn nạn cướp có vũ trang và cướp biển, các sự cố trên biển, tìm kiếm cứu hộ, nhận thức về lĩnh vực hàng hải cũng như chia sẻ thông tin.
Trật tự mà UNCLOS 1982 tạo ra là sự cân bằng khéo léo giữa một bên là quyền của quốc gia ven biển và bên kia là quyền tự do của tất cả các quốc gia khác. Quyền tự do hàng hải tiếp tục là thành tố cơ bản của quyền tự do trên biển, tuy nhiên các quyền tự do này đang ngày càng suy giảm trong những năm gần đây.
Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho đến nay vẫn chưa đưa ra một văn bản chính thức công bố lập trường của mình về vai trò của các thực thể trên biển đối với việc phân định ranh giới biển. Tuy nhiên, một loạt các văn kiện, tuyên bố chính thức và thực tiễn liên quan của Trung Quốc đã phần nào phản ánh lập trường của Trung Quốc về vấn đề này. Bài viết sẽ xem xét và phân tích các văn kiện, tuyên...
Các toà án và toà trọng tài cho đến nay đã né tránh việc làm rõ thêm đoạn 3 đầy bí ẩn này. Tòa án Công lý Quốc tế cũng chỉ mới vén một phần nhỏ bức màn của điều bí ẩn này, một cách rất tình cờ, chỉ vì các bên đã thống nhất với nhau được về quy chế của thực thể trong vụ việc. Liệu đây có phải là đường hướng tương lai để các tòa án và toàn trọng tài tiếp tục xây dựng và phát triển luật trong lĩnh vực...
Để phân tích về sự trỗi dậy và hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, bài viết đưa ra một cách tiếp cận lý thuyết khác, đó là tập trung vào chính trị bản sắc (địa thể) hay cách thức mà không gian và con người kết nối với nhau trên khía cạnh sinh - chính trị, đồng thời tìm hiều các nguy cơ có liên quan tới sự tăng cường căng thẳng và hợp tác trong khu vực nói riêng và toàn Đông Á nói chung.
Hiện nay, không có cường quốc đơn lẻ nào, thậm chí là cả Mỹ, có thể định hình sự phát triển riêng của mình ở châu Á, trong đó có việc bảo đảm trật tự dựa trên luật pháp. Chính quyền của ông Trump sẽ phải hợp tác chặt chẽ với các nước cùng chí hướng để xây dựng một sự cân bằng quyền lực ổn định ở châu Á.
Vào ngày 18/11/2011 tại Hội nghị Bali, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đưa ra lời đề nghị 500 triệu USD cho các nước Đông Nam Á để hợp tác với Trung Quốc về vấn đề biển và đó là một thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, 5 năm sau, Bắc Kinh có vẻ đang đạt được tiến bộ trong sử dụng các quyền lực mềm ở khu vực.
Sự vượt trội của Trung Quốc tại Biển Đông, cùng với đó là hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, đang tạo ra thách thức đối với việc xây dựng năng lực của hải quân và các lực lượng các cường quốc khác triển khai nhằm đảm bảo một trật tự khu vực mở về kinh tế và chính trị.
Chính sách về Biển Đông đang thay đổi của Trung Quốc có phải là hành vi cơ hội muốn thống trị toàn khu vực nhân lúc các nước láng giềng không đủ sức kháng cự? Hay chỉ là Trung Quốc đang cố gắng bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia của mình mà không làm mất ổn định khu vực?