Chỉ cần có chút hiểu biết về quan hệ Trung-Mỹ từ sau năm 1989, thì sẽ hiểu rõ “trụ cột không chính thức trong quan hệ Trung-Mỹ” quan trọng như thế nào. Vì vậy, chỉ cần có bạn bè cũ là giới doanh nghiệp Mỹ ở bên cạnh, thì quan hệ Trung-Mỹ có thể “đấu nhưng không phá”.
Trên thực tế, người ta cho rằng ông Tập Cận Bình còn quyền lực hơn cả Đặng Tiểu Bình
Tại sao Trung Quốc và nhà lãnh đạo của nước này lại đang phô trương sức mạnh?
Giữa hai nước đang ngày càng có ít điểm hội tụ chiến lược và có thêm nhiều điểm khác biệt trong quan hệ với láng giềng của riêng từng nước. Mối quan hệ chiến lược Nga-Trung thực chất có thể gọi là một sự dàn xếp chiến lược mang tính cơ hội, phản ứng tự phát trước ưu thế chiến lược nổi trội của Mỹ trong hai thập kỷ vừa qua.
Ông Putin lại không phải là người có thể kiểm soát tất cả các diễn biến hiện nay. Rõ ràng, ông đã lôi nước Nga vào một cuộc xung đột nghiêm trọng chưa có hồi kết.
Chiến lược này của Mỹ đặt các quốc gia châu Á vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan hỗn hợp về mặt an ninh do phải đối mặt với nguy cơ bị rơi vào tình trạng đối đầu với Trung Quốc cũng như nguy cơ bị Mỹ bỏ rơi.
Tổng thống Nga Putin Vladimir Putin đã trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ Charlie Rose trước khi ông có bài phát biểu tại kỳ họp lần thứ 70 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Một ván cờ chiến lược liên quan đến Nga, Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc trên khắp thế giới. Tuy nhiên, trong mọi vấn đề liên quan đến Nga, nhân tố Trung Quốc luôn đóng vai trò không thể tách rời ,và quan trọng hơn ẩn sau đó là ý đồ của Trung Quốc: phá vỡ cục diện Đông Á tiến tới định hình lại trật tự thế giới.
Rõ ràng là kể từ khi được khởi xướng, TPP đã khiến Trung Quốc “nhiều đêm mất ngủ.” Trong khi, Ấn Độ chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi TPP được hiện thực hóa.
Trong bối cảnh châu Á đang ở thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có với nhu cầu phát triển hạ tầng cao hơn dự đoán, Trung Quốc và Nhật Bản tham gia trực tiếp vào sự phát triển hạ tầng ở nhiều nước châu Á và điều này dẫn tới sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai bên.