Các lập luận của Trung Quốc chủ yếu dựa trên sự diễn giải chủ quan đối với các quy định của UNCLOS nói riêng và luật pháp quốc tế nói chung theo hướng có lợi cho Trung Quốc, bất chấp các thực tiễn pháp lý và án lệ quốc tế.
Mục tiêu của Nga là hình thành một hệ thống đa trung tâm, đánh bật Mỹ khỏi vị trí bá chủ toàn cầu. Khi hệ thống này được tạo ra, Nga sẽ đánh giá tiếp tục hợp tác với Trung Quốc sẽ có lợi cho nước Nga hay không.
Về cơ bản, Ấn Độ cần phải tự giải quyết dù sáng kiến “Một vành đai, một con đường” (OBOR) sẽ đem lại mối đe dọa hay cơ hội. Sự mở rộng chính trị và tham vọng kinh tế của Trung Quốc trong OBOR được xem như “hai mặt của một đồng xu”.
Trước những điểm bất đồng còn tồn tại, Nhật Bản và Philippines dường như cam kết vượt qua khó khăn lịch sử để thúc đẩy một quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ hơn.
Đông Nam Á đang thu hút sự quan tâm và dần trở thành trọng điểm trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những thách thức: chính quyền hậu Obama có tiếp tục thực hiện chiến lược tái cân bằng và gắn kết chính sách đối ngoại của mình với ASEAN, TPP cũng có thể gặp gặp cản trở tại Quốc hội Mỹ.
Châu Á đang đối mặt với bối cảnh kinh tế mới nhiều thách thức. Cùng với sự trì trệ của các nền kinh tế lớn, xu hướng phòng ngừa rủi ro tại các thị trường tài chính và sự chấm dứt của chu kỳ tăng giá hàng hóa cơ bản, động lực tăng trưởng của kinh tế Châu Á đang suy giảm.
Đầu năm 2015, một châu Âu thống nhất đã tỏ ra tự hào về việc công dân thuộc Khu vực Schengen có thể tự do đi lại khắp châu lục này. Đến cuối năm, các cuộc tấn công khủng bố và người xin tị nạn đã biến hiệp ước không biên giới này thành tình trạng hỗn loạn.
Việc Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng tại Lào, có thể có những tính toán sâu xa hơn, đóng vai trò bước đệm trong tổng thể kế hoạch chi phối toàn bộ khu vực Đông Nam Á của Trung Quốc trong tương lai.
Trong mắt của nhiều lãnh đạo Nga hiện thời, Mỹ chiếm vũ đài thế giới mà vốn dĩ thuộc về Nga, bởi Nga sở hữu vũ khí hạt nhân, có bề dày lịch sử văn hóa, diện tích lãnh thổ lớn nhất. Tình hữu nghị và sự tái thiết quan hệ song phương thành công là điều khó có được trong tương lai gần.
Trung Quốc là đối tác kinh tế không thể thiếu đối với Úc. Tuy nhiên, hiện tại Trung Quốc lại đang thể hiện là nhân tố gây bất ổn khu vực. Trong tình huống rất phức tạp này, việc các nhà hoạch định chính sách của Úc tìm cách đối phó với cả hai vấn đề trước mắt và lâu dài trên là rất quan trọng.