Ông Tập Cận Bình rõ ràng đang áp dụng đồng thời cả hai chiến thuật hăm dọa và tấn công quyến rũ trong tranh chấp lãnh thổ. Theo đó, Trung Quốc vẫn có thể duy trì quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng trong khi nỗ lực thay đổi hiện trạng theo hướng có lợi cho mình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Thế giới đang hết sức quan tâm đến những mưu đồ và hành động tiếp theo của Trung Quốc sau một loạt hành động hung hăng của Trung Quốc trong các tranh chấp ở Biển Đông, đặc biệt là vụ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong tháng 5 vừa qua.
Mục tiêu chính của chiến lược biển của Mỹ ở Biển Đông là tạo ra cho Trung Quốc những lựa chọn phải chấp nhận nguyên trạng hay leo thang căng thẳng.
Ngày 5/8 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã công bố Sách Trắng Quốc phòng 2014, bản thứ 40 kể từ năm 1970. Nội dung chính của văn kiện quốc phòng này là Nhật Bản phải làm thế nào để tăng cường cảnh giác trước những hành động khiêu khích trên biển của Trung Quốc.
Thay vì cạnh tranh với Trung Quốc ở Châu Phi, Mỹ nên tìm cách khai thác đến mức tối đa những cơ hội mà Mỹ có thể, trong khi yêu cầu Bắc Kinh phải đóng góp cho khu vực này tương xứng với lợi ích và ảnh hưởng lớn hơn của họ tại đó.
Mặc dù Trung Quốc khẳng định chủ quyền lịch sử đối với nhiều phần ở Biển Đông, gần đây một số nhà bình luận cho rằng đã có nhầm lẫn trong cách hiểu về tranh chấp ở Biển Đông và không có bằng chứng nào ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.
Chính sách cân bằng nước lớn gần như là sự lựa chọn tất yếu của đa số các nước nhỏ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình khu vực ngày càng diễn biến phức tạp, chính sách “cân bằng” dù vẫn là một sự lựa chọn hàng đầu nhưng vẫn cần có những cách tiếp cận linh hoạt để đạt được tối đa lợi ích.
Một xu hướng thú vị: Mỹ đã thế chỗ Nga để trở thành nhà cung cấp trang thiết bị quốc phòng chính của New Delhi. Liệu điều này có kéo dài
Trong lịch sử, Trung Quốc được coi là cường quốc đại lục hơn là cường quốc biển, mặc dù quốc gia này có đường bờ biển dài. Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ 21, tư duy của họ đã thay đổi khi sự mở rộng toàn cầu về chính trị, lợi ích và quyết tâm trong việc xử lý các tranh chấp.
Ông Tập Cận Bình phải duy trì sự cân bằng cực kỳ tinh tế giữa hợp tác quốc tế và một chính sách đối ngoại theo đường lối cứng rắn. Tuy nhiên, một khi ưu tiên của Trung Quốc vẫn là trở thành một siêu cường, thì việc tăng cường quốc phòng và bảo vệ tài nguyên sẽ được ưu tiên.