Sự phụ thuộc quá lớn và ngày càng tăng của Trung Quốc vào nhập khẩu dầu thô từ khu vực Trung Đông đang ngày càng hỗn loạn có thể dẫn việc bị gián đoạn nguồn cung lớn cho quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.
Khu vực tiếp giáp với lục địa Á-Âu (Eurasia) một lần nữa lại đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.
Việc tổ chức thành công Lễ duyệt binh là sự khẳng định ông Tập Cận Bình hiện là lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, nắm chắc quân đội.
Trong lễ duyệt binh ngày 3/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng PLA không bao giờ tìm kiếm cái gọi là quyền bá chủ hay bành trướng cho dù quân đội nước này có mạnh đến thế nào. Tuy nhiên, chừng nào Trung Quốc vẫn còn che giấu năng lực quân sự thực sự của mình, và giữ kín các mục tiêu cũng như chiến lược sâu xa, người ta vẫn sẽ không khỏi quan ngại về các nguy cơ từ lực lượng quân đội của quốc gia này.
Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn của những điều không chắc chắn. Quá trình chuyển tiếp sang một nền kinh tế được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước sẽ không diễn ra êm thấm, cũng sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều
“Con đường tơ lụa” có thể trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng cho sức mạnh mềm của Trung Quốc
Tháng 10/2013, Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức cuộc họp chưa từng có tiền lệ để đánh giá lại công tác ngoại giao láng giềng. Nghiên cứu của Micheal D. Swaine hé lộ nhiều nội dung quan trọng về đặc điểm, nguyên nhân, mục tiêu và thách thức trong công tác ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.
Bắc Kinh đang dùng phương tiện mạnh nhất trong công cụ quyền lực mềm của mình: tiền. Nhưng điều đáng chú ý về khoản đầu tư của Trung Quốc là đến khi nào thì mới thấy được lợi nhuận. Hành động mạnh hơn lời nói, và ở nhiều nơi trên thế giới, hành xử của Trung Quốc thực tế mâu thuẫn với lời lẽ ôn hòa.
Trung Quốc có ba ưu lợi thế đặc thù giúp cho quá trình trỗi dậy thành công, đó là ưu thế về chính trị; ưu thế về quy mô và ưu thế đối với người đi sau giúp tận dụng các bài học của người đi trước. Theo đó, tác giả bài viết khẳng định rằng, thế kỷ 21 là thế kỷ cạnh tranh về “năng lực quản trị quốc gia”.
Kinh tế của Trung Quốc đã có những bước tiến lớn khởi đầu vào quý IV năm 2014. Các sáng kiến chính sách lớn đã được tiến hành đối. Giai đoạn tiến bộ chậm chạp trong cải cách sau Hội nghị trung ương 3 hiện đã chấm dứt. Liệu có phải chúng ta đang bắt đầu nhìn thấy những nét chính của một “Mô hình Tập Cận Bình” về các cải cách kinh tế.