Cái chết của ông Ngô Kiến Dân, một nhà ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc, một người ủng hộ mạnh mẽ việc Trung Quốc mở cửa với thế giới, cảnh báo rằng chủ nghĩa dân tộc phát triển dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình cần phải được hạn chế, đã lại châm ngòi cho một cuộc tranh cãi về việc Trung Quốc nên cư xử như thế nào trong vấn đề đối ngoại.
Hiện nay, hợp tác quân sự Mỹ-Ấn nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng tại Mỹ bởi Ấn Độ là quốc gia dân chủ đang lớn mạnh và có chung lợi ích chiến lược với Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quan hệ đối tác vì thế dễ có khả năng tiếp tục, thậm chí dưới thời của một chính quyền Mỹ mới.
Ba kịch bản ADIZ mà Trung Quốc có thể thiết lập ở Biển Đông là tại Hoàng Sa, Trường Sa và đối với đường 9 đoạn. Nếu ADIZ được Trung Quốc thiết lập thì hệ lụy về mặt ngoại giao, pháp lý sẽ là gì?
Thất bại ở Côn Minh trong vấn đề tranh chấp biển kéo dài với Trung Quốc đã làm suy giảm vai trò trung tâm mà ASEAN khó khăn mới giành được. Cả Trung Quốc và ASEAN đều phải có trách nhiệm lấy lại lòng tin, trong nội bộ và cả bên ngoài, điều vốn đã đóng góp rất nhiều cho sự tăng trưởng kinh tế kỳ diệu và tiến bộ của con người trong khu vực.
Nếu Trung Quốc tiếp tục các hoạt động gây hấn ở Biển Đông, đặc biệt là ở vùng tranh chấp với Ma-lai-xi-a, quan hệ giữa hai nước sẽ khó phát triển hơn nữa trong những năm tới, ít nhất là trong lĩnh vực chính trị, an ninh.
Việc Trung Quốc ồ ạt tôn tạo, bồi đắp các cấu trúc địa lý trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa rõ ràng là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm DOC, hủy hoại môi trường, sinh thái biển, làm phức tạp tình hình.
Dư địa hợp tác quân sự giữa hai quốc gia Việt Nam-Mỹ đang dần dần nới rộng ra với tương thích về tầm nhìn và hội tụ về tương đồng lợi ích chiến lược. Thảo luận về hệ quả đa chiều của quyết định định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ là một dịp để tổng quan lại nhu cầu hợp tác, cũng như xem xét khả năng và giới hạn của cả hai bên.
Các hành động bảo vệ quyền lợi tại Biển Đông cũng cần bám sát điểm cao của quy tắc luật biển quốc tế và đạo lý quốc tế. Chủ trương chủ quyền mang tính lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông không thể chênh lệch quá lớn với nguyên tắc cơ bản của UNCLOS.
Đối với quá trình phát triển tình hình ở Biển Đông có thể dự kiến ba kịch bản: (i) Xung đột Mỹ - Trung Quốc; (ii) Chiến tranh Trung Quốc với Việt Nam; (iii) Trung Quốc củng cố vai trò thống trị trên toàn bộ vùng nước của Biển Đông.
Quyết định giở bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cần được phân tích trên một góc nhìn đa chiều hơn. Đây không chỉ hoàn toàn mang tính biểu tượng xét về góc độ chính trị, hay chỉ là một biểu tượng ngoại giao hình thức. Ở một mức độ nào đó, quyết định này mang cả ý nghĩa về quốc phòng và quá trình định vị các đối tác chiến lược của Việt Nam sắp tới.