Cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Nga và Nhật Bản về bốn hòn đảo đang bị tranh chấp đã leo thang lên mức chưa từng có hôm 7/2, sau khi Điện Cremli thề không bao giờ từ bỏ chuỗi đảo này bất chấp sức ép từ Tôkyô.
Chu Phong, Giáo sư thuộc Học viện quan hệ quốc tế Đại học Bắc Kinh, Phó Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế Đại học Bắc Kinh luận bàn với “Quốc tế tiên khu đạo báo” về vấn đề “lợi ích cốt lõi” vẫn được dư luận quan tâm rộng rãi thời gian gần đây.
Từ năm 1999 với việc khám phá ra mỏ khí đốt Shah Deniz của Azerbaijan (mỏ khí đốt lớn nhất thế giới được khám phá kể từ năm 1978) đã khơi dậy sự quan tâm mạnh mẽ của quốc tế đến khí đốt khu vực biển này, và nó cũng châm ngòi cho sự tranh chấp, quân sự hóa biển Caspi. Bài “The Caspian Sea region and its legal status” đăng trên New Europe ngày 13/2 về vấn đề này như sau.
Bài của tác giả Tiết Lực, Phó chủ nhiệm Phòng chiến lược quốc tế, Viện nghiên cứu chính trị và kinh tế thế giới, Học viện khoa học xã hội Trung Quốc, đăng trên Thời báo hoàn cầu số 1/2011 cho rằng mấu chốt của vấn đề Biển Đông hiện nay là Trường Sa, và hướng giải quyết khả thi nhất cho đến hiện nay là thành lập Tổ chức phát triển năng lượng Trường Sa
Bài viết đăng trên mạng “Thiết huyết Trung Quốc” cho rằng nhìn từ góc độ quân sự, mọi khó khăn của Trung Quốc ngày nay đều bắt nguồn từ chiến lược châu Á của Mỹ. Trong chiến lược phá thế bao vây của Mỹ, Trung Quốc cần theo nguyên tắc “yếu trước mạnh sau, dễ trước khó sau”. Trước tiên giải quyết vấn đề Biển Đông, sau đó giải quyết vấn đề Đông Hải. Để xoay chuyển thế yếu quân sự trước Mỹ, ý nghĩa...
Bài viết “Jakarta Eyes South China Sea” đăng trên The Diplomat ngày 23/2 phân tích một số nguyên nhân vì sao Indonesia đặt ưu tiên hàng đầu vấn đề Biển Đông trong năm chủ tịch ASEAN 2011.
Bài viết “Admiral tones down hawkish rhetoric " đăng trên báo Hồng Công “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng” ngày ngày 25/2 cho rằng, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy phe “diều hâu” hiếu chiến trong quân đội Trung Quốc đang hạ giọng, điều chỉnh quan điểm theo hướng “hiền hòa” hơn.
Theo mạng “Đa chiều” ngày 6/3, tính đến 23 giờ ngày 2/3/2011, Trung Quốc đã di tản được 35.860 kiều dân ra khỏi Libi. Hành động này được tiến hành với sự chỉ đạo từ cấp cao nhất và lần đầu tiên đã điều động chiến hạm và máy bay vận tải quân sự thực hiện nhiệm vụ di tản kiều dân. Đây được đánh giá là “hình mẫu” duy trì lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài trong thời bình và cũng thể hiện...
Mạng International Relations and Security Network (ISN) ngày 15/3 đăng bài “How Far Will China’s Navy Reach” của TS. Graham Ong-Webb về khả năng mở rộng hoạt động của Hải quân Trung Quốc. Theo đó, Tham vọng của Trung Quốc trên bản đồ chính trị thế giới phụ thuộc và khả năng hải quân của nước này phát triển đến đâu.
Bài viết “Russia to Deploy S-400 Anti-Aircraft Missiles in Kurile Islands” trên Jamestown Foundation phân tích mục đích thực sự của Nga trong việc tăng cường quân sự trên quần đảo Kuril: đối phó với Trung Quốc, liên minh Mỹ - Nhật tại khu vực.