Quan hệ sâu hơn với Đông Nam Á mang lại ít lợi ích kinh tế hơn trong khi lại đẩy Trung Quốc vào xung đột quyền lực lớn hơn. Do vậy, khi buộc phải ưu tiên, Đông Nam Á ít khả năng được Trung Quốc lựa chọn hơn đại lục Á-Âu.
Cuộc tranh giành ảnh hưởng tại Đông Nam Á không nhất thiết là trò chơi bên được bên mất, nhưng Mỹ vẫn có thể thua. Hiện nay, Chính quyền Trump dành ít sự chú ý tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là một sai lầm và Mỹ cần ưu tiên phát triển một chiến lược đối với khu vực này.
Chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường tới Úc cho thấy cả cơ hội và rủi ro của trật tự thế giới đa cực đang mở ra. Điều quan trọng là Úc phải nhận ra vai trò cảnh sát toàn cầu của Mỹ, mà Úc hỗ trợ nhiều thập niên qua, ngày càng bị nhiều người Mỹ không chấp nhận.
Đối với Mỹ, chiến lược liên quan đến Trung Quốc không nên là “can dự và phòng ngừa” như nó đã diễn ra trong hàng thập kỷ. Xét cách hành xử với bên ngoài gây bất ổn có hệ thống của Trung Quốc, thời gian cho chiến lược phòng ngừa đã qua. Chính xác hơn, trong tương lai gần, chính sách của Mỹ nên là “can dự và kiềm chế”.
ASEAN sẽ phải đối mặt với những thách thức mới đối với sự thống nhất, đồng thuận của khối. Philippines cần hoạt động vì lợi ích chung của khối và đưa tranh chấp ở Biển Đông vào chương trình nghị sự của ASEAN.
Giống như thỏ, Chính quyền Trump đang vội vã chuyển từ chính sách này sang chính sách khác, đôi khi mâu thuẫn với chính mình và sẵn sàng công kích bất kì đối thủ nào họ nhìn thấy. Trung Quốc, giống như rùa, vươn đầu thận trọng ra khỏi mai, đi những bước chậm chạp, chịu khó.
Cả Trung Quốc và Mỹ đều theo đuổi các mục tiêu răn đe nhằm bảo vệ những lợi ích của mình. Tuy nhiên những lợi ích sống còn của Mỹ và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc khác xa nhau. Do đó các yếu tố răn đe của hai quốc gia cần được cân bằng và được hiểu lẫn nhau để không làm xói mòn mục tiêu chung về ổn định khu vực.
Với việc ra lệnh tấn công chóng vánh vào căn cứ quân sự của Syria, Chính phủ Mỹ đã thể hiện thái độ cứng rắn với Chính quyền Bashar al-Assad và đồng minh của Nga. Cuộc khủng hoảng bất chợt này đã đặt dấu hỏi về triển vọng xích lại gần nhau giữa Nga và Mỹ.
Trung Quốc có kế hoạch tăng cường tàu Hải quân lên con số 351 tàu vào năm 2020 và xây dựng 5 tàu sân bay trong vòng 15 năm tới, nâng số lượng tàu sân bay của lực lượng Hải quân Trung Quốc lên 6 tàu.
Kịch bản tồi tệ nhất là việc chính quyền Triều Tiên sụp đổ và khoảng trống chính trị được tạo ra sau đó. Cạnh tranh lợi ích ở Triều Tiên có thể đẩy hai quốc gia quyền lực nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc vào cuộc xung đột quân sự trực tiếp.