Điều mà trước đó nhiều tháng ít người nghĩ có thể xảy ra, giờ đã trở thành hiện thực: Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2016. Thành công của ông có ý nghĩa gì đối với đảng Cộng hòa, đối với nước Mỹ và đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương? Đã đến lúc chúng ta cần có một kết luận trong thời gian chuyển tiếp mà xem xét những giả định được yêu thích.
Cái vẫn được gọi là một thời đại hoàng kim chưa bao giờ thực sự hoàng kim. Mặc dù do những nguyên nhân thực tế hai bên đều chọn cách lờ đi những khác biệt của họ, những khác biệt này là có thật, ngay cả trong thời kỳ Mã Anh Cửu.
Hành động và ý định của Nga gần đây ở Biển Đông, nhất là việc cùng với Trung Quốc tổ chức tập trận ở Biển Đông vào tháng 9, đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Để hiểu rõ hơn về tiềm năng hợp tác mối quan hệ này, xin giới thiệu bạn đọc bài phân tích của một học giả Trung Quốc về ý mối quan hệ này trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự và địa chính trị.
Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu, giảm đi đáng kể từ những năm 1990, đã không được định hướng tới một mối đe dọa cụ thể nào. Về phần mình, NATO chủ yếu tham gia các chiến dịch bên ngoài châu lục này, điển hình là ở Afghanistan.
Dù người ta có thực sự tin vào câu cách ngôn có từ lâu rằng Tổng thống Mỹ là “người quyền lực nhất trên chính trường toàn cầu” hay không, thì điều không thể bàn cãi là bất kỳ ai “làm chủ” Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng đều có sức ảnh hưởng và tác động rất lớn vượt xa ngoài biên giới Mỹ.
Người cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào mùa Thu 2016 sẽ bước vào Phòng Bầu dục và phải đối mặt với một loạt vấn đề toàn cầu cấp bách. Việc vị tổng thống này sẽ giải quyết chúng như thế nào sẽ quyết định vị trí của Mỹ trong phần lớn thời gian của thập kỷ tới.
Sự chênh lệch về chỉ số phát triển ngày càng lớn giữa Liêu Ninh và Chiết Giang dường như có ý nghĩa chính trị, thể hiện phần nào cuộc tranh đấu quyền lực giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Một số nhà quan sát chính trị nói rằng Liêu Ninh, nơi mà ông Lý từng là bí thư, đang trở thành mục tiêu chính trị gần đây nhất của Bắc Kinh.
Cái EU cần là một sự phục hưng, thách thức những ý tưởng được kế thừa về hình thức hợp tác giữa các quốc gia và người dân. Sự phục hưng này nên tách khỏi tập trung vào các quan hệ chính thức, thể chế giữa các nước và hướng tới một thỏa thuận dân chủ hơn dựa trên tình đoàn kết giữa các công dân.
Chiến lược viện trợ của Trung Quốc hiện nay trái ngược với cách tiếp cận của phương Tây, nhưng được cho là có hiệu quả hơn do đạt được các mục tiêu phát triển và "thông thoáng hơn".
Nhiều lãnh đạo Trung Quốc tin rằng một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, nhân quyền và các yếu tố khác của pháp lý chỉ là để trang trí cho một chính sách thực dụng đầy tính toán của Mỹ.