Sri Lanka đóng một vai trò chiến lược trên Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 do Trung Quốc phát động đi qua Nam Á. Nhưng trái với những cơ hội mà các nhà chiến lược Trung Quốc đang hình dung, quyết định tham gia hay đứng bên ngoài dự án của chính phủ Sri Lanka đang trở thành đề tài tranh cãi gay gắt.
Dù Ấn Độ không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông nhưng có bốn khía cạnh từ những diễn biến gần đây ở Biển Đông sẽ tác động đến lợi ích của Ấn Độ.
Chiến dịch xây dựng đảo của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa và vụ kiện của Manila chống lại Trung Quốc sẽ lên đến đỉnh điểm. Bên cạnh đó, sự gia tăng đáng kể về lực lượng và năng lực của Trung Quốc sẽ dẫn tới những xung đột thường xuyên hơn với các láng giềng của nước này.
Sự thay thế cho một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp là tình trạng hỗn loạn quân sự như nước Đức thời Hitler từng làm. Đây là thời điểm Mỹ cần phải đi đầu theo hướng tổ chức hội nghị theo mô hình Geneva với sự ủng hộ đầy đủ của EU, ASEAN và các nước lớn khác.
Từ nhiều năm nay, các nước ASEAN đề nghị Trung Quốc cùng xây dựng COC. Từ tháng 3/2014, Trung Quốc dường như muốn đáp ứng yêu cầu của ASEAN và cam kết đàm phán riêng rẽ. Tại sao có DOC mà vẫn cần COC? Tại sao sau nhiều năm, Trung Quốc không còn giữ lập trường từ chối nữa? Còn phải chờ đợi gì cho đến khi COC được thông qua?
Hành vi leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông đang khiến cho tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm. Có lẽ cũng không quá khi cho rằng châu Á – trung tâm kinh tế mới của thế giới – đang đối mặt với bóng ma của một cuộc xung đột toàn lực.
Phòng không - ưu tiên chính của Trung Quốc trong khu vực - và các loại vũ khí tối tân sẽ giúp tăng cường vị thế của Bắc Kinh. Kế hoạch này sẽ cho phép Trung Quốc tăng cường phòng thủ và kiểm soát các vùng biển, ngăn chặn các đối thủ tiềm tàng trong một cuộc khủng hoảng.
Dưới góc độ lịch sử và pháp lý, tác giả chỉ ra rằng Trung Quốc từ lâu đã có các bước đi được tính toán kỹ lưỡng nhằm hiện thực hóa mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Giành quyền kiểm soát ở các quần đảo chỉ là bước đệm để nước này xâm chiếm toàn bộ vùng biển bằng sức mạnh quân sự.
Trung Quốc phải thực hiện đúng lời nói của mình về trỗi dậy hòa bình, không có các hành động hung hăng, đồng thời chứng tỏ cho ASEAN cũng như phần còn lại của thế giới thấy nước này đáng tin cậy và có trách nhiệm, thay vì là nhân tố chính gây ra bất ổn và xung đột.
Với sự trỗi dậy của Trung Quốc, dường như một cuộc chiến tranh lạnh kiểu mới đã bắt đầu và lần này, khu vực xung đột được chuyển sang vùng Đông Á. Mặc dù Trung Quốc ngày nay đã và đang phát triển cả về sức mạnh và uy tín, song chỉ có sự tương tác thân mật và can dự tích cực giữa Trung Quốc và Mỹ mới có thể đảm bảo được cho tương lai của châu Á.