Sau gần một năm cầm quyền, chính phủ Tổng thống Widodo đã cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận chính sách đối ngoại theo hướng cứng rắn và quyết đoán hơn. Chính sách này đã khiến dư luận quốc tế lo ngại, làm suy yếu vị thế của quốc đảo này trên sân chơi toàn cầu cho dù phần nào đáp ứng được xu hướng dân tộc chủ nghĩa đang lên trong xã hội Indonesia.
Để thách thức được Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Trung Quốc sẽ phải bắt chước các tổ chức này
Ngày 11/8, Trung Quốc đã quyết định phá giá đồng nhân dân tệ gần 2% so với đồng USD và là lần phá giá mạnh nhất của đồng nhân dân tệ kể từ năm 1994. Bắc Kinh cho rằng đây là sự phá giá mang tính kỹ thuật thuần túy, nhưng giới chuyên gia và thị trường cho rằng động thái này của Trung Quốc nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nhắm tới nhiều mục đích khác nữa.
Rõ ràng, thái độ của Mỹ ở Biển Đông ngày càng cứng rắn, các nước ASEAN ngày càng nghiêng theo lập trường của Mỹ, trong khi Trung Quốc quyết không nhượng bộ về vấn đề này.
Vai trò hòa giải đã khiến ASEAN vừa có thể hối thúc các bên có tranh chấp triển khai và duy trì đối thoại, vừa có thể làm hạ nhiệt tình hình Biển Đông
Úc sẽ cần phải tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng chặt chẽ với Mỹ như là cách tốt nhất để bảo vệ lợi ích và tự do hành động của mình trong một có khu vực đầy biến động mà Trung Quốc là trung tâm.
Thế kỷ 21 có thể được gọi là “Thế kỷ châu Á” hoặc một tên gọi khác, điều này không quan trọng. Cho dù tăng trưởng thực tế của châu Á chậm lại, song điều quan trọng là khu vực này đang trỗi dậy, mức sống của người dân vẫn tiếp tục được nâng cao.
Mỹ và Nhật Bản đều không muốn công khai đối đầu với Trung Quốc. Tuy nhiên, hai nước muốn Trung Quốc lưu ý một thực tế đơn giản rằng: các hành động gây bất ổn ở Biển Đông sẽ chỉ khiến Bắc Kinh chịu nhiều thiệt hại hơn.
Đó là câu hỏi về một Trung Quốc là quốc gia hùng mạnh, với một tương lai đầy hứa hẹn bất chấp có một số khó khăn ngắn hạn, hay là một đất nước đang gặp phải những vấn đề cơ cấu nghiêm trọng và triển vọng dài hạn không chắc chắn.
Liệu Châu Âu và Nhật Bản có đủ sức phòng vệ để tiệp tục đương đầu hay sẽ phải “nhảy” ra ngoài khi nhiệt độ trong “chảo” tiếp tục gia tăng và vượt quá khả năng phòng vệ của mình?