OBOR rõ ràng gắn liền với các mục tiêu an ninh cốt lõi của Trung Quốc bao gồm tăng cường chiến lược ngoại vi thông qua việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng trực tiếp từ Châu Âu đến Đông Nam Á.
Đã một năm trôi qua kể từ khi Cộng đồng ASEAN được hiện thực hóa, đến nay những thành tựu của Cộng đồng ASEAN vẫn còn khiêm tốn. Trong khi việc thực hiện các mục tiêu kinh tế của Cộng đồng ASEAN đạt được một số tiến bộ đáng kể thì các mục tiêu an ninh-chính trị và văn hóa-xã hội vẫn còn nhiều việc phải làm.
Trong khi một số đồng minh và đối tác của Mỹ "thở phào" do Washington đã chấp nhận biện pháp mang tính hòa giải hơn đối với sáng kiến "Vành đai và Con đường", một số nước khác lại tức giận với chuyển biến này. Nhật Bản rất cảnh giác với bất cứ dấu hiệu nào của cuộc gặp song phương Mỹ-Trung theo mô hình G2.
Câu hỏi lớn nhất về "Sáng kiến Ổn định châu Á-Thái Bình Dương", thậm chí ở Washington, không phải ở định hướng hay nội dung chi tiết, mà liệu chi tiêu quân sự nhiều hơn có thể củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Á hay không?
Với những gì đang diễn ra, “Châu Á của người châu Á” - tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - rất có thể sẽ trở thành hiện thực, song thay vì trở thành một trật tự mới dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc, thay thế trật tự của Mỹ, đây có thể hướng tới hình thành một châu Á đa cực.
Cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã dành gần 3 tiếng để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Đừng mong đợi sớm có bất cứ đột phá nào trong quan hệ giữa Nhật Bản và Nga, tuy nhiên cuộc gặp thượng đỉnh gần đây đã giúp quan hệ hai bên tiến về phía trước.
Trong bài diễn văn chính thức tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Phnom Penh hồi đầu tháng 5/2017, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố: “Tương lai của Philippines nằm ở ASEAB và châu Á”. Đối với ông Duterte, thế giới đang bước vào thời kỳ “hậu Mỹ”, mở đường cho tầm nhìn “châu Á của người châu Á”.
Sáng kiến "Vành đai và Con đường" là vũ điệu đầy sức mạnh của đồng tiền với quyền lực "mềm" đồng thời nắm giữ quyền lực "cứng". Sáng kiến này mang lại cơ hội tuyệt vời cho Trung Quốc trong việc tiếp cận hàng chục quốc gia trên thế giới.
Việt Nam và Nhật Bản đều có nhiều điểm tương đồng về lợi ích, đây sẽ là những động lực, nền tảng để hai quốc gia tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Mối quan hệ này không chỉ mang lại lợi ích cho Nhật Bản và Việt Nam, mà nó còn có những tác động tích cực cho mạng lưới quan hệ song phương và đa phương trong khu vực.
Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành dịch vụ và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, Trung Quốc đã từ một “trạm trung chuyển” trở thành động lực cho quá trình toàn cầu hóa. Điều này đem đến cho Trung Quốc cả những rủi ro và cơ hội vô cùng lớn trong quá trình kết nối với một thế giới ngày càng hội nhập.