Bản PDF tại đây

 

Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Trung Quốc tuyên bố hoàn tất giai đoạn cải tạo đất ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm 16/6 cho biết, “Dự án cải tạo đất trên một số đảo và đá ngầm ở Trường Sa theo dự kiến sẽ hoàn tất trong những ngày sắp tới. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu về phòng thủ quân sự, mục đích chính trong hoạt động xây dựng của Trung Quốc là để phục vụ các nhu cầu dân sự và thực hiện tốt hơn các trách nhiệm quốc tế trong khu vực. Sau khi hoàn tất giai đoạn cải tạo đất, Trung Quốc sẽ bắt đầu xây dựng các công trình để phục vụ các nhu cầu thực tế. Trung Quốc cam kết đi theo con đường phát triển hòa bình và tiếp tục duy trì tự do hàng hải cũng như hòa bình, ổn định ở Biển Đông.”

Trung Quốc phê duyệt kế hoạch cho quân đội sử dụng tàu dân sự khi cần thiết. Trung Quốc vừa thông qua một kế hoạch yêu cầu các xưởng đóng tàu dân sự khi đóng mới các tàu phải thiết kế để các tàu này có thể được hải quân sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Có 5 loại tàu được yêu cầu thiết kế đặc biệt để có thể sử dụng vào mục đích quân sự là tàu container, tàu đa năng, tàu chở xe cộ, tàu chở hàng rời và tàu chở hàng kiện. Theo Hiệp hội Phân loại Trung Quốc, kế hoạch này “cho phép chuyển đổi tiềm năng của đội tàu dân sự thành sức mạnh quân sự đồng thời thúc đẩy các kế hoạch chiến lược và tăng cường năng lực hỗ trợ trên biển của PLA. Tính đến cuối năm 2014, Trung Quốc có khoảng 172.000 tàu dân sự.

+ Việt Nam:

Tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản ở Hoàng Sa. Sáng 16/6, Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, Nghiệp đoàn vừa tiếp nhận thông tin của ngư dân Nguyễn Văn Quang, chủ tàu cá QNg 90205 TS, liên lạc từ ngư trường Hoàng Sa báo về cho biết bị tàu Trung Quốc tấn công, truy cản, cướp đi hơn 5 tấn hải sản mới đánh bắt được cùng các trang thiết bị trên tàu. Trước đó, tàu cá QNg 95193 TS tàu cá QNg 90657TS ở xã Bình Châu cũng bị tàu Trung Quốc tấn công, rượt đuổi và dùng vòi rồng phun nước. Hậu quả, hai ngư dân bị thương ở chân và đầu phải chuyển về bờ cấp cứu. Ngoài ra, sáng 14/6, tàu cá QNa 92647 TS của Quảng Nam khi đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa, cũng bị một tàu hàng (không rõ số hiệu) đâm vỡ mạn trái, nước tràn vào tàu, làm 4 thuyền viên bị thương và ngất xỉu.

Ra mắt phim tài liệu “Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời.” Chiều 18/6, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) đã giới thiệu bộ phim “Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời” gồm 5 tập, thể hiện quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển Biển Đông từ các triều đại phong kiến. Được triển khai từ năm 2012, Đoàn làm phim đã đi đến 9 quốc gia trên thế giới để có những bằng chứng khách quan, thực hiện phỏng vấn những nhà nghiên cứu, các chuyên gia cùng các luật sư về Biển Đông. Sau khi phát sóng trên HTV, bộ phim sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau để quảng bá rộng rãi.

+ Philippines:

Philippines sẵn sàng tham gia vụ kiện tại Tòa Trọng tài. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Manila hôm 15/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines ông Charles Jose cho hay: “Hiện chúng tôi đang chuẩn bị các luận cứ, lý lẽ để trình bày trước tòa ở La-Hay trong thời gian diễn ra phiên xét xử từ ngày 7-13/7. Nhóm của chúng tôi từ Manila và Mỹ sẽ bay đến đó.” Giới chức và nhà ngoại giao của Philippines, với sự hỗ trợ của các luật sư Mỹ, sẽ đại diện cho quốc gia trong quá trình tố tụng.

Philippines lo ngại xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận được công bố vào ngày 19/6, có tới 84% người dân Philippines lo ngại rằng cuộc tranh chấp ở Bãi cạn Scarborough có thể dẫn tới “xung đột vũ trang” với Trung Quốc. Cuộc khảo sát trên do Tổ chức Social Weather Stations thực hiện, được tiến hành trên 1.200 người. Phản ứng trước kết quả thăm dò này, Người phát ngôn của Tổng thống Philippines bà Abigail Valte cho hay: “Tâm lý lo ngại về nguy cơ xung đột là điều hết sức bình thường bởi thực tế là nó chẳng có lợi cho ai cả. Đó chính là lý do tại sao chính phủ của chúng ta đã và đang theo đuổi các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp.”

+ Malaysia:

Malaysia không chấp nhận yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu tại Quốc hội ngày 15/6, Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Hamzah Zainuddin tuyên bố yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc là không phù hợp với UNCLOS năm 1982. Trả lời chất vấn của nghị sĩ Ahmad Hamzah liên quan đến các tranh chấp biên giới quốc tế và biện pháp giải quyết xung đột của Bộ Ngoại giao Malaysia, ông Zainuddin khẳng định “lập trường của Malaysia là vấn đề biên giới phải được giải quyết một cách hòa bình thông qua đàm phán dựa trên luật pháp quốc tế. Việc tìm đến một bên thứ ba như Tòa Công lý Quốc tế hay Tòa Trọng tài, sẽ là phương sách cuối cùng để đạt được một giải pháp.”

+ Mỹ:

Mỹ quan ngại kế hoạch xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông. Sau khi Bắc Kinh tuyên bố sắp hoàn tất việc cải tạo đất ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ  hôm 16/6 tuyên bố: “Chúng tôi đã biết thông tin Trung Quốc sẽ ngừng hoạt động cải tạo đất. Chúng tôi cũng biết rằng Trung Quốc có ý định quân sự hóa các thực thể mà nước này cải tạo. Mỹ đã tuyên bố công khai, rõ ràng rằng hành động này chỉ làm gia tăng căng thẳng, không giúp ích cho việc duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực. Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi phía Trung Quốc ngừng hoạt động cải tạo đất và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông.”

Mỹ thúc giục Trung Quốc không quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Trung tâm Báo chí Nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 18/6, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương ông Daniel Russel cho hay: “Việc Bắc Kinh tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động xây dựng ở các thực thể đã cải tạo  khiến Mỹ và các nước khác trong khu vực rất quan ngại. Thực tế rằng các tuyên bố và hành động đó của Trung Quốc không góp phần giảm bớt căng thẳng. Khả năng Trung Quốc quân sự hóa các tiền đồn hoàn toàn đi ngược lại với mục tiêu hạ nhiệt căng thẳng. Đó là lý do Mỹ liên tục thúc giục Trung Quốc ngừng hoạt động cải tạo đất, không tiến hành xây dựng thêm các công trình và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông.”

+ Nhật Bản:

Nhật Bản chỉ trích hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 17/6, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản ông Yoshihida Suga tuyên bố: “Chúng tôi thực sự quan ngại về các hành động đơn phương làm thay đổi nguyên trạng hiện nay và gây leo thang căng thẳng trong khu vực.” Theo ông Suga, “Ngay cả khi Trung Quốc đã hoàn tất hoạt động cải tạo đất, điều đó cũng không thể xem là việc đã rồi. Nhật Bản cho rằng điều đặc biệt quan trọng là các bên phải tuân thủ luật pháp.”

Quan hệ các nước

Việt - Trung nhất trí kiểm soát tốt bất đồng trên Biển Đông. Nhận lời mời của Ủy viên Quốc vụ Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì, từ ngày 17 đến 19/6, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam sang Bắc Kinh, Trung Quốc tiến hành Phiên họp lần thứ tám Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Tại phiên họp lần này, hai bên đã tập trung trao đổi trọng tâm các lĩnh vực hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định và bền vững. Hai bên nhấn mạnh cần tuân thủ nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cai hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc.” Hai bên cũng trao đổi về sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ, kiên trì đàm phán, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được; cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu quả DOC và sớm đạt được COC; không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cục quan hệ hai nước và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Mỹ sẽ cứng rắn nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn ở Biển Đông. Phát biểu tại cuộc họp báo tại Tokyo, Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ Đô đốc Harry Harris nhấn mạnh, Mỹ sẽ rút lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Hải quân Vành đai Thái Bình Dương nếu Trung Quốc tiếp tục có hành động hiếu chiến ở Biển Đông, “Hiện lời mời của chúng tôi vẫn để ngỏ để xem tình hình sẽ tiến triển đến đâu.” Theo ông Harris, những hành động cải tạo đảo gần đây của Trung Quốc “gia tăng các thách thức và buộc Mỹ phải tiếp tục cứng rắn Trung Quốc về vấn đề này. Bạn không thể xây chủ quyền bằng những lâu đài cát. Chủ quyền trên biển phải được thiết lập dựa trên luật pháp quốc tế.” Về việc Trung Quốc có thể thiết lập ADIZ ở Biển Đông, ông Harris nhấn mạnh: “Khi Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Hoa Đông cuối năm 2013, Mỹ đã hoàn toàn phớt lờ quy định của Trung Quốc. Việc Trung Quốc thiết lập ADIZ không thể ngăn cản chúng tôi tiến hành các cuộc tuần tra trên không hoặc trên biển trong khu vực.”

Quan hệ Nga-Trung đang phát triển tích cực. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 18/6 trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 19 (SPIEF 2015) tại Nga. Trong khuôn khổ SPIEF 2015, Ủy ban liên chính phủ Nga-Trung Quốc về đầu tư đã phê chuẩn 29 dự án hợp tác mới trị giá hơn 20 tỷ USD. Bên cạnh đó, các công ty hai nước cũng ký thỏa thuận hợp tác khảo sát tiền xây dựng và thiết kế tuyến đường sắt cao tốc Moskva - Kazan trị giá 1.068 tỷ ruble. Trong tương lai, dự án Moskva - Kazan có thể trở thành một phần của tuyến đường cao tốc Moskva - Bắc Kinh, trị giá 7.000 tỷ ruble và dự án Con đường tơ lụa - tuyến đường giao thương quan trọng liên kết Trung Quốc với các thị trường châu Âu và Trung Đông.

Phân tích và đánh giá

Hãy kiểm soát việc Trung Quốc phát triển quân sự ở Biển Đông” của James A. Lyons Richard Fisher 

Trung Quốc đang có xu hướng phớt lờ những yêu cầu của Mỹ về việc ngừng xây dựng cơ sở quân sự ở Biển Đông. Đã đến lúc Washington phải đối mặt với một thực tế mới: Hoặc tạo ra một “nền hòa bình có vũ trang” trong khu vực hoặc Trung Quốc sẽ sớm tiến hành một cuộc chiến để kiểm soát Biển Đông.

Đối với Trung Quốc, việc kiểm soát Biển Đông có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ đảo Hải Nam bởi Bắc Kinh có ý định sử dụng hòn đảo này để phát huy sức mạnh không gian và sức mạnh quân sự toàn cầu. Từ lâu, đảo Hải Nam đã là căn cứ của hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo và tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc. Đây sẽ là cảng nhà của một hoặc hai tàu sân bay cùng hạm đội tàu tấn công, đổ bộ của nước này. Từ năm 2016, Trung Quốc sẽ thiết lập một trung tâm vũ trụ mới trên đảo Hải Nam với tên lửa đẩy hạng nặng, để hỗ trợ cho tham vọng quân sự của nước này ở vùng quỹ đạo thấp và mặt trăng. Hầu hết các tên lửa đẩy này rất dễ bị tổn thương khi bay qua khu vực Biển Đông. Do đó PLA đang nỗ lực quân sự hóa khu vực này nhằm thiết lập sự kiểm soát tại đây.

Để tạo ra một nền hòa bình có vũ trang,” Mỹ cần hợp tác với Philippines để xây dựng các căn cứ mới án ngữ Rãnh Palawan. Manila và Washington có thể xây dựng ba căn cứ được trang bị tên lửa gần với đảo Palawan, Visayas và Luzon để tạo thành lớp phòng thủ tuyến đầu. Sau đó Washington cần nhanh chóng chuyển giao cho Philippines một phi đội chiến đấu cơ đa dụng. Quan trọng hơn, Mỹ cần nhanh chóng phát triển phiên bản tầm xa của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Lockheed-Martin. Khoảng 300 quả tên lửa là có thể xóa sổ ngay lập tức các cơ sở trên các đảo Trung Quốc vừa cải tạo.

Bắc Kinh thường coi chiến tranh là phương thức để đạt được các mục tiêu ở Biển Đông. Chỉ khi nhận thấy không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến, họ mới tính đến các biện pháp phi quân sự khác. Do đó, việc tạo ra một nền “hòa bình có vũ trang” sẽ là  biện pháp hữu hiệu nhất để tránh một cuộc chiến.

“Sự quyết đoán trên biển của Trung Quốc đang khiến Malaysia thay đổi?” của Oh Ei Sun

Diễn biến mới nhất trong tranh chấp Biển Đông là việc Malaysia chính thức phản đối tàu Cảnh sát biển Trung Quốc hiện diện gần Bãi Luconia, nằm trong vùng EEZ của nước này. Bộ trưởng An ninh Malaysia Shahidan Kassim cho hay Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ “trực tiếp nêu vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.”

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia vì vậy Malaysia luôn hành xử một cách thận trọng và đặt quan hệ kinh tế song phương lên trên vấn đề tranh chấp Biển Đông. Phản ứng vừa qua cho thấy một sự thay đổi trong cách tiếp cận thường thấy của Malaysia. Có năm nhân tố tác động đến sự thay đổi này.

Thứ nhất, quy mô cải tạo đảo quy mô lớn của Trung Quốc là chưa từng có tiền lệ. Điều này rõ ràng gây nên mối nghi ngại đối với các quốc gia trong và ngoài khu vực.

Thứ hai, việc tàu Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển của Malaysia - chủ yếu là tàu dân sự, nhưng đôi khi là tàu quân sự và bán quân sự - đã tăng đến mức độ báo động. Từ mức độ xâm phạm trước đây là một hoặc hai lần trong một năm thì giờ đã trở thành “hoạt động hàng ngày”. Bên cạnh đó, những nỗ lực ngoại giao của Malaysia nhằm giải quyết song phương đều thất bại cũng là lý do khiến nước này nâng mức phản đối lên cao nhất có thể.

Thứ ba, cũng giống như các quốc gia yêu sách khác trong nhiều năm qua đã thực hiện hàng loạt chiến thuật nhằm củng cố yêu sách của mình, từ cảnh báo không chính thức đến phản đối ngoại giao, từ đối đầu vũ trang đến chiếm đóng bằng vũ lực. Do vậy, cũng không có gì khó hiểu khi Malaysia sử dụng cách phản đối ở cấp cao nhất như là một chiến thuật mới của mình.

Thứ tư, những cam kết mới của Mỹ đối với khu vực cũng là lý do để các quốc gia có yêu sách tại khu vực thêm phần tự tin. Do vậy, không ngạc nhiên khi Malaysia đẩy mạnh hơn yêu sách ở Biển Đông.

Cuối cùng, một số nhân tố nội bộ cũng tác động tới phản ứng của Malaysia. Thủ tướng đương nhiệm Najib hiện cũng đang phải đối phó với đối thủ chính trị là Mahathir Mohanad. Do đó, chính phủ của ông Najib phải thể hiện sự mạnh mẽ trong các vấn đề quốc tế, đặc biệt là vấn đề bảo vệ yêu sách của Malaysia ở Biển Đông.

Sự thực ai là kẻ xâm lược lớn nhất ở Biển Đông của Nguyễn Hồng Thao

Việc sử dụng các con số cũng như từ ngữ một cách lẫn lộn, không nhìn vào bản chất của học giả Greg Austin khi cho rằng Việt Nam là “kẻ xâm lược” lớn nhất trên Biển Đông là trò chơi không công bằng. Ông Greg Austin nói “từ 2009 đến nay Trung Quốc đóng 9 thực thể còn Việt Nam đã tăng gấp đôi lên 48 thực thể”. Đây được cho là lời trích của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear vào ngày 13/5/2015, nhưng thực chất lại không phải lời dẫn chính xác. Thực tế, ông David Shear nói rằng, “Việt Nam có 48 điểm đóng”. Nhấn mạnh điều này, tác giả muốn người đọc lưu ý đến sự khác biệt giữa “thực thể” (features) và “điểm đóng” (outposts). Nhiều điểm đóng trên một thực thể tồn tại tự nhiên chưa chắc đã bằng việc mở rộng thực thể gấp nhiều lần kích thước thật để xây dựng cả một tổ hợp căn cứ quân sự trên đó như Trung Quốc đang làm.

Việt Nam, Philippines, Malyasia, Trung Quốc đều là những quốc gia đã tiến hành các công trình cải tạo nhưng rõ ràng có một sự khác biệt hoàn toàn về bản chất công việc. Trước khi có Tuyên bố DOC năm 2002, công tác cải tạo đảo của Việt Nam, Philippines, Malaysia được tiến hành trên đảo, đá nổi trên mặt nước, với mục tiêu chống xói mòn và cải thiện đời sống sinh hoạt; nguyên vật liệu được chở từ đất liền, các đảo dần được dân sự hóa và bắt đầu có các kế hoạch du lịch; không có vũ khí hạng nặng, không là căn cứ quân sự lớn, đe dọa các nước khác, chỉ có tính phòng thủ và quan trọng không làm thay đổi bản chất tự nhiên của thực thể.

Ngược lại, công tác cải tạo đất của Trung Quốc thì khác, Trung Quốc bồi lấp các bãi lúc nổi lúc chìm, biến chúng thành các đảo nhân tạo, tăng đáng kể diện tích đất, sử dụng các tàu hút nạo vét lớn, phá hủy các rặng san hô để lấy nguyên liệu, vi phạm các công ước quốc tế về bảo vệ môi trường,  làm tổn hại 300 ha rặng san hô biển, gây tổn thất ban đầu hơn 100 triệu USD mỗi năm cho các nước xung quanh Biển Đông và những tổn thất không thể bù đắp cho môi trường. Các công trình xây dựng trên các bãi này được Trung Quốc cho là phục vụ bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cứu nạn nhưng trước mắt đó là các căn cứ quân sự, trang bị vũ khí hạng nặng và sân bay, bến cảng.

Về mặt pháp lý, sau khi cải tạo, Trung Quốc đòi hỏi thế giới công nhận các đảo này có quy chế pháp lý như các đảo nổi, nghĩa là từ chỗ các đảo nhân tạo chỉ có vùng an toàn 500m chúng sẽ có lãnh hải 12 hải lý thậm chí vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Hành động này của Trung Quốc không chỉ khiến cộng đồng chính trị quốc tế lên án, mà ngay cả các nhóm nước, tổ chức vốn là các tổ chức thuần kinh tế cũng phải quan tâm. Trung Quốc rõ ràng đang tự mình đặt ra các quy tắc mới cho luật biển quốc tế.  

Bất ổn An ninh Biển: Khu vực cần tăng cường hợp tác?” của Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Vũ Tùng

Về mối quan ngại đối với an ninh biển ở Đông Nam Á, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy nhiên, nhân tố Trung Quốc mới là nguyên nhân chính gây căng thẳng ở Biển Đông. Yêu sách “đường lưỡi bò”, tham vọng kiểm soát Biển Đông cũng như sự mập mờ trong mục đích sử dụng các thực thể mà Trung Quốc đang cải tạo đã thực sự khiến khu vực lo ngại.

Khi các quốc gia đều tăng cường năng lực quân sự và sự hiện diện trên biển, bên cạnh đó, chủ nghĩa dân tộc khu vực không ngừng gia tăng, những va chạm nhỏ rất dễ xảy ra, đẩy khu vực đến bờ vực của một cuộc chiến tranh lớn. Trước bối cảnh như vậy, nhu cầu hợp tác mạnh mẽ hơn nữa về an ninh biển và quân sự là điều hết sức cần thiết.

Trọng tâm của nhu cầu hợp tác sâu rộng trong khu vực xoay quanh mối quan hệ hợp tác ba bên Nhật, Mỹ và Việt Nam bởi cả ba quốc gia đều có những lợi ích chiến lược chung để thúc đẩy hợp tác trong vấn đề an ninh biển của khu vực. Tuy nhiên, hợp tác biển khu vực hiện nay mới chủ yếu dựa trên sáng kiến song phương, không có nhiều sáng kiến hợp tác ba bên hay khu vực.

Trong ngắn hạn, hợp tác ba bên tuy chưa rõ ràng, nhưng nếu mức độ hợp tác song phương hiện nay giữa ba quốc gia tiếp túc được thực hiện, đây sẽ là bước đệm thúc đẩy hợp tác ba bên trong tương lai trung và dài hạn. Chính vì vậy, liên minh Mỹ - Nhật cần: (i) duy trì an ninh khu vực cũng như ngăn chặn các hành động nhằm thay đổi nguyên trạng;(ii) thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như sự thịnh vượng của Việt Nam và khu vực; (iii) chứng minh cho các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc, thấy rằng việc sử dụng vũ lực và đe doạ dùng vũ lực sẽ không đem lại hiệu quả, đồng thời đưa ra cái giá phải trả cho việc gây bất ổn khu vực; (iv) củng cố các cơ chế an ninh hiện có để ngăn chặn các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; (v) mở rộng liên minh Mỹ - Nhật với bên thứ 3 trong các thảo luận chính sách, chia sẻ thông tin… Đối thoại Mỹ-Nhật-Úc hay Mỹ-Nhật-Ấn là một ví dụ.

Cuối cùng, liên minh Mỹ-Nhật cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, khuyến khích nước này hành động có trách nhiệm và đóng góp tích cực vào việc duy trì hoà bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.

“Vì sao Trung Quốc tuyên bố sắp xây xong đảo ở Biển Đông?” của Shannon Tiezzi

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 16/6 tuyên bố sắp hoàn tất việc xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông. Vì sao Trung Quốc lại chọn thời điểm này để đưa ra tuyên bố trên?

Thứ nhất, đó là mùa bão sắp đến ở Biển Đông, Trung Quốc muốn hoàn tất việc xây đảo trong thời điểm đầu hè để tránh thời tiết xấu.

Thứ hai, Tòa trọng tài thường trực vào tháng 7/2015 sẽ tiến hành phiên tranh tụng đối với đơn kiện đường lưỡi bò của Philippines. Mặc dù Trung Quốc bác bỏ đơn kiện, từ chối tham gia, nhưng Bắc Kinh cũng phải tránh những hành động gây hấn khi phiên tranh trụng diễn ra.

Thứ ba, quan hệ Mỹ - Trung Quốc đang trở nên căng thẳng một phần vì vấn đề Biển Đông. Tuyên bố trên của Bắc Kinh có thể nhằm xoa dịu căng thẳng quanh vấn đề Biển Đông, nhất là căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ vào tháng 9/2015 và Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung sắp diễn ra trong tháng này tại thủ đô Washington (Mỹ). Xa hơn, Mỹ sẽ bước vào mùa bầu cử tổng thống năm 2016 và Trung Quốc không muốn những hành động hung hăng của nước này ở Biển Đông trở thành tâm điểm trong những cuộc tranh luận gay gắt giữa các ứng cử viên tổng thống.

Thứ tư, Bắc Kinh muốn kết thúc hoạt động xây đảo nhân tạo để tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách ngoại giao của nước này với các nước ASEAN. Một khi hoàn tất các đảo nhân tạo, Bắc Kinh sẽ chuyển sang giai đoạn giải quyết hậu quả mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN bởi đây là mối quan hệ có vai trò vô cùng quan trọng đối với 2 chiến lược đối ngoại lớn của Bắc Kinh - Vành đai kinh tế con đường tơ lụa trên bộ và Con đường tơ lụa trên biển.

Trung Quốc luôn muốn vừa duy trì cách tiếp cận quyết đoán, vừa không để quan hệ của họ với các nước trong khu vực bị xấu đi. Điều này lý giải tại sao cách hành xử của Trung Quốc thường đi từ “quyết đoán cho đến trấn an rồi lại quyết đoán”. Có vẻ như khu vực đang quay trở lại giai đoạn trấn an trong vòng xoáy đó, như những gì mà chúng ta đã thấy trong giai đoạn cuối năm 2013 khi ông Tập Cận Bình đưa ra Sáng kiến Con đường Tơ lụa. Nhưng một khi quan hệ tại khu vực đủ ổn định, Trung Quốc có thể sẽ lại nói rằng cơ sở hạ tầng của họ cần được nâng cấp - và vòng xoáy này sẽ lại tiếp tục./.