I. Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Hạm đội Nam Hải Trung Quốc tập trận với tàu đổ bộ thế hệ mới nhất. Ngày 7/2, tàu đổ bộ mang tên Tỉnh Cương Sơn (Jinggangshan) vừa được hạ thủy, đã cùng với một đội tàu đổ bộ nhỏ, tham gia một cuộc tập trận phối hợp với máy bay trực thăng và tàu chạy bằng đệm hơi. Chiếc Tỉnh Cương Sơn thuộc loại mẫu hạm đổ bộ, dài 210 mét, rộng 28 m, với trọng tải 19.000 tấn. Ngoài khả năng chứa tàu đổ bộ loại nhỏ, chiếc tàu còn được trang bị sân đáp trực thăng.

Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc thị sát tàu “Hải tuần 31”. Ngày 6/2, Ông Lý Thịnh Lâm đến thị sát tàu “Hải tuần 31” đang làm nhiệm vụ tuần tra ở quần đảo Hoàng Sa, duyệt đội tuần tra chấp pháp của lực lượng hải tuần tỉnh Quảng Đông. Ông này nhấn mạnh, lực lượng chấp pháp trên biển chủ yếu của Trung Quốc hiện nay là hải sự, nhưng công việc chấp pháp trên biển của lực lượng hải sự cần có sự phối hợp của nhiều ngành như ngư chính, cứu hộ cứu nạn, nhất là cần có sự ủng hộ lớn của lực lượng hải quân.

Trung Quốc thử nghiệm máy bay tàng hình đầu tiên. Ngày 5/2, chiếc máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Trung Quốc mang tên J-20 đã có lần bay thử nghiệm tiếp theo tại thủ phủ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Phi công bay thử nghiệm hàng đầu Trung Quốc cho rằng, J-20 có thể sánh với các máy bay phản lực tàng hình của Không quân Mỹ F-22 Raptor và máy bay chiến đấu tàng hình của Nga, Sukhoi T-50. Đây là những đột phá trong công nghệ chế tạo máy bay của Trung Quốc.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ từ bỏ "tư tưởng Chiến tranh Lạnh". Đồng thời chấm dứt những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Bắc Kinh. Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc họp báo hôm 6/2 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân khi bình luận về báo cáo đánh giá nguy cơ an ninh quốc gia hàng năm do Chính phủ Mỹ công bố. Báo cáo nói rằng, Trung Quốc đã truy cập trên diện rộng các hệ thống máy tính của Mỹ, đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và tiến hành hoạt động gián điệp kinh tế. Ông Lưu Vi Dân tuyên bố, những cáo buộc của Mỹ là "hoàn toàn bịa đặt" và ẩn chứa một động cơ không minh bạch, việc suy diễn nguồn gốc một vụ tấn công mà bỏ qua quá trình điều tra kỹ lưỡng là "vô nguyên tắc và tắc trách."

Cuộc tập trận “Hổ Mang Vàng” thể hiện rõ ý đồ của Mỹ muốn can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Đây là ý kiến của Thiếu tướng Giải phóng quân Trung Quốc La Viện về cuộc tập trận do Mỹ, Thái Lan tổ chức và có sự tham gia của một số nước diễn ra từ 7 - 17/2/2012. La Viện cho rằng, từ cuộc diễn tập song phương Mỹ - Thái lúc đầu đã trở thành diễn tập đa phương quy mô lớn, địa điểm diễn tập ở sát khu vực Biển Đông đang xảy ra nhiều vấn đề, thời gian cũng kéo dài hơn từ 3 - 4 ngày trước đây lên hơn 10 ngày. Giả định của cuộc diễn tập cũng sát với lĩnh vực an ninh truyền thống nên càng nhạy cảm hơn. Mỹ lại liên tục tiến hành tập trận, trên thực tế là nhằm kích động các nước liên quan ở Biển Đông dựa vào Mỹ sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề, làm cho vấn đề Biển Đông vốn đã phức tạp càng phức tạp hơn.

Trừ phi Trung Quốc phát động hành động quân sự, nếu không Trung Quốc và ASEAN không thể nổ ra xung đột quân sự. Đây là nhận định của Trịnh Xích Viêm, Giáo sư Đại học Trung văn, trong bài trả lời phỏng vấn Nguyệt san “Bình luận Trung Quốc.” Những tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, không thể tạo nên uy hiếp quân sự đối với Trung Quốc, nhưng nếu Trung Quốc muốn trỗi dậy trong thế kỷ 21, thì nhất định phải xây dựng quan hệ hữu nghị với các nước ASEAN, Trung Quốc có thể dùng Malaysia làm khâu đột phá, bởi vì truyền thống Malaysia không bị ảnh hưởng của Mỹ và các nước khác. Trung Quốc và ASEAN cần đảm bảo tranh chấp chủ quyền không ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế. Trên thực tế, bản chất của ASEAN là một tổ chức kinh tế; hợp tác chính trị, quân sự rất ít, cho nên Trung Quốc phải tăng cường hợp tác với ASEAN về kinh tế. Nếu định nghĩa Biển Đông là lãnh thổ thì tư duy này rất bó hẹp, Trung Quốc nên nhìn nhận Biển Đông từ góc độ vận tải, coi nó là một mạng lưới vận tải, nhưng thế sẽ tốt cho cả Trung Quốc và ASEAN.

Đài Loan thiết lập hệ thống “không lưu chiến thuật” tại Trường Sa. Ngày 6/2, Người Phát Ngôn Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết cuối tháng 2/2012, đài kiểm soát không lưu sẽ được xây dựng tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa nhằm giúp cho máy bay cất cánh và hạ cánh tại đảo này. Theo lời viên chức trên, hệ thống không lưu chiến thuật không phải là “vũ khí” do vậy không đặt ra vấn đề đe dọa quân sự cho các nước khác trong vùng. Trước đây, Đài Loan đã xây dựng một đường băng dài 1.150m và đến giữa năm 2006 gia cố hệ thống phòng thủ mặc dù có sự phản đối của nhiều quốc gia trong vùng.

+ Việt Nam:

“Đường lưỡi bò” trong mắt các chuyên gia quân sự. Trong nỗ lực nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông, nhà phân tích địa - chiến lược Nicholas Spykman đã từng mô tả khu vực này như "Địa Trung Hải của châu Á”. Đồng thời lưu ý các tuyên bố chủ quyền bằng yêu sách "đường lưỡi bò” và sự quyết đoán gần đây của Trung Quốc đang làm căng thẳng vùng biển này. Mặc dù phần lớn sự chú ý tập trung vào việc khao khát các nguồn tài nguyên thủy sản và năng lượng, nhưng theo quan điểm của các chuyên gia quân sự, vùng biển này là một phần trong chiến lược bá quyền nhằm gia tăng, mở rộng vùng kiểm soát bằng quân sự của Trung Quốc.

Việt Nam hướng tới các công ty quốc phòng phương Tây. Việt Nam là một trong số các quốc gia Đông Nam Á tìm cách đầu tư cho nỗ lực giám sát và tuần tra trên biển, khiến tạo đà cạnh tranh lớn cho các hợp đồng vũ khí trong vùng ước tính có giá trị lên đến nhiều trăm triệu đôla. “Việt Nam đang mở cửa cho các nhà cung cấp phương Tây, trước đây hai hoặc ba năm thì không có chuyện đó" Marie-Laure Bourgeois, Phó chủ tịch Chi nhánh Nam và Đông Nam Á hãng Thales, nhà cung cấp thiết bị điện tử quốc phòng lớn nhất châu Âu nhận xét. Căng thẳng nổi lên tại Biển Đông đã khiến gia tăng nhu cầu có hệ thống giám sát. Theo ông James Hardy, biên tập viên khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tạp chí Jane’s Defence Weekly "Việt Nam thường mua thiết bị quân sự của Nga bao gồm cả việc đặt mua sáu tàu ngầm hạng Kilo, nhưng đang nổi lên như một thị trường cho các nhà cung cấp khác để tránh bị yếu thế trước Trung Quốc."

+ Mỹ:

Mỹ sắp bàn giao thêm tàu tuần duyên cho Philippines. Trong phiên điều trần của ủy ban đối ngoại hạ viện Mỹ về quan hệ hai nước, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Ed Royce cho biết, quá trình xem xét chuyển giao tàu tuần duyên Dallas cho Philippines sẽ kết thúc trong tuần này và con tàu sẽ sớm khởi hành tới Manila. Mỹ đang hướng tới việc thúc đẩy năng lực đảm bảo an ninh hàng hải cho Philippines vì quốc gia đồng minh hiệp ước của họ đang lo lắng trước cách hành xử của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Ông Royce nhận xét “Cách tuyên bố chủ quyền gây hấn của Trung Quốc về Biển Đông đang khiến nhiều quốc gia Đông Nam Á xích lại gần Mỹ"

Quân đội Mỹ mở rộng tiếp cận ở Philippines. Mỹ đang tìm cách ghé vào các hải cảng và sân bay của Philippines nhiều hơn để tiếp nhiên liệu, tiếp tế hậu cần và sửa chữa, nhằm tăng cường sự hiện diện tại Philippines. Tuy nhiên, hành động này không phải là để tìm cách mở lại các căn cứ quân sự của Mỹ tại Philippines. Ngoài đào tạo và diễn tập, hai nước đã thảo luận về những hỗ trợ quân sự Mỹ bao gồm cả các thiết bị và dữ liệu để “nâng cao phạm vi nhận thức” ở Biển Đông. Philippines hoan nghênh việc Mỹ xoay chiều, chú ý nhiều hơn tới châu Á - Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho rằng sự hiện diện quân sự mở rộng của Mỹ có thể đảm bảo hoà bình và ổn định khu vực. "Với chúng tôi, điều đó sẽ góp phần tăng cường các khả năng ngăn chặn những vụ xâm nhập vào lãnh thổ.”

+ Singapore:

Singapore kêu gọi Mỹ thận trọng trước các luận điểm chống Trung Quốc. Ngày 8/2, phát biểu trong một Hội nghị tổ chức tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Mỹ, Ngoại Trưởng Singapore K. Shanmugam kêu gọi Mỹ thận trọng trong các lời bình luận chống Trung Quốc và cho rằng những gợi ý về chiến lược ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc có nguy cơ gây ra bất ổn tại châu Á “Tại Singapore, chúng tôi hiểu được rằng một số động thái này là không thể tránh khỏi trong năm bầu cử. Nhưng Mỹ không nên đánh giá thấp mức độ phản ứng mà những lập luận, bình luận (chống Trung Quốc) này gây ra và điều này có thể tạo ra một thực tế mới, không ai muốn, trong khu vực”. “Những luận điểm nói đến việc ngăn chặn Trung Quốc, một đất nước có 1,3 tỷ dân, là không khả thi và phi lý, trong lúc Trung Quốc quyết tâm tiến lên trên nhiều lĩnh vực, khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng các quốc gia và sẽ thành công trên con đường đó”

+ Nhật Bản:

Nhật công bố Báo cáo An ninh Trung Quốc lần hai. Viện Nghiên cứu quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố báo cáo trên hôm mùng 10/2. “Đối với Trung Quốc, biển Hoa Đông cũng như Biển Đông là tuyến đường quan trọng để tiến ra các đại dương. Nếu sức mạnh của quân đội Trung Quốc được nâng cao, rất có khả năng nước này sẽ tỏ thái độ mạnh hơn tại biển Hoa Đông như đã từng làm ở Biển Đông. Do đó, cần tăng cường chú ý hoạt động của hải quân Trung Quốc trong các vùng biển xung quanh Nhật Bản”. Báo cáo nêu rõ: “Không giống như ở Biển Đông, Trung Quốc chưa có hành động khiêu khích ở biển Hoa Đông, như quấy nhiễu tàu thăm dò nước ngoài và tập trận hải quân quy mô lớn. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi khi Bắc Kinh đang có kế hoạch đưa hải quân tiến xa ở Thái Bình Dương”.

II. Quan hệ các nước

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm ba nước ASEAN và Trung Quốc. Từ ngày 6 - 9/2, Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức 3 nước Thái Lan, Brunei và Malaysia và sau đó thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 13 - 15/2. Tại Thái Lan, Bộ Trưởng Phạm Bình Minh đã gặp Thủ Tướng Yingluck Shinawatra và có cuộc hội đàm với Ngoại Trưởng Thái Lan. Trong cuộc gặp, ông đã đề nghị phía Thái Lan “xem xét sớm thả các ngư dân Việt Nam bị phía Thái Lan bắt trong thời gian vừa qua” trên cơ sở hữu nghị. Tại Brunei, Bộ Trưởng Phạm Bình Minh cũng đã đề nghị nước sở tại trả tự do cho 9 ngư dân tỉnh Bình Định bị bắt giữ từ ngày 20/1. Quốc vương Brunei được tin đã chấp thuận trên tinh thần nhân đạo và “đồng ý thả số ngư dân này”. Chiều 12/2, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Dương Khiết Trì. Về vấn đề trên biển, hai bên khẳng định giải quyết mọi bất đồng thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị, cùng tôn trọng và quan tâm tới lợi ích chính đáng của nhau, căn cứ những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng Bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Mỹ và Trung Quốc đang lôi kéo Campuchia về vấn đề Biển Đông. Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN dường như đang bị vướng mắc vào vị thế rất khó khăn. Mỹ hy vọng Campuchia giúp làm giảm căng thẳng giữa các nước ASEAN và Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông. Phía bên kia, Trung Quốc cũng kéo Campuchia gần mình hơn trong lối suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề Biển Đông phải trên cơ sở với từng quốc gia một. Thực tế, sự bất đồng về lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trong khu vực dường như rất rõ ràng. Trong vài năm qua, vấn đề địa chính trị và chính sách ngăn chặn Trung Quốc của Mỹ là quan trọng, Campuchia nên giữ thái độ trung lập vì vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau và bất kỳ căng thẳng nào với Trung Quốc sẽ gây hại cho Campuchia [1].

Xây dựng trên sự đồng nhất: Làm sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ -Ấn. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ ngày 6/2, Ngoại trưởng Ấn Độ Ranjan Mathai ủng hộ đề xuất của Washington về việc tiến hành đối thoại ba bên Ấn – Trung – Mỹ, cho rằng sự hợp tác đó có thể giải quyết được nhiều thách thức khu vực và toàn cầu. Cũng trong năm 2011, Ấn Độ đã cùng Nhật và Mỹ tiến hành đối thoại ba bên lần đầu tiên trên một loạt vấn đề, động thái đã khiến Bắc Kinh phải quan ngại. Trung Quốc là quốc gia láng giềng lớn nhất của Ấn Độ, một quốc gia quan trọng trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Ông Mathai thừa nhận có những thách thức trong việc xây dựng quan hệ với Bắc Kinh nhưng đồng thời cũng khẳng định mối quan hệ này có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

“Chuyến thăm của Tập Cận Bình, cơ hội cải thiện quan hệ với Bắc Kinh” của Dean ChengDerek Scissors, thuộc tổ chức nghiên cứu “Heritage Foundation”. Việc hai bên có nhận thức khác biệt có thể dẫn đến những hiểu lầm và những hiểu lầm này sẽ mang lại rủi ro lớn hơn nhiều so với 10 năm trước đây. Chính quyền Obama nên tận dụng cơ hội chuyến thăm của Phó Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để minh bạch những ưu tiên chính sách của Mỹ về quân sự, kinh tế và ngoại giao, đánh giá chân thực mức độ bất đồng giữa hai nước và làm rõ những điểm giao thoa lợi ích giữa hai bên. Nếu làm được như vậy thì chuyến thăm của ông Tập Cận Bình có thể sẽ kém phần “vui vẻ”, nhưng lại rất có lợi cho việc ổn định quan hệ hai nước. Mỹ chủ yếu có thể thực hiện trên 5 phương diện: Thứ nhất, phía Mỹ cần có một chính trị gia cao cấp chuyên trách xử lý quan hệ với Trung Quốc, và nhân sự tốt nhất để làm việc này là Phó Tổng thống. Thứ hai, cần phải đánh giá một cách toàn diện tất cả các vấn đề, phía Mỹ cần “đặt lên bàn” ít nhất là 03 vấn đề sẽ ưu tiên xử lý trong quan hệ với Trung Quốc trong năm 2012. Thứ ba, phía Mỹ cần yêu cầu Trung Quốc có một bước nhượng bộ rõ ràng, có thể sự nhượng bộ về mặt ngoại giao sẽ phù hợp hơn là nhượng bộ về mặt kinh tế. Thứ tư, Mỹ cần thể hiện rõ ràng vấn đề được ưu tiên cao nhất trong các quan ngại kinh tế của mình. Thứ năm, Mỹ cần có sự chuẩn bị tốt để phản hồi với những kiến nghị khả thi mà phía Trung Quốc nêu ra.

III. Phân tích và đánh giá

Vì sao Nga ưu tiên châu Á - Thái Bình Dương? Trong mấy tuần qua, giới quan sát ghi nhận những những hoạt động của Nga khiến khu vực Châu Á-Thái Bình Dương trở nên sôi động hơn: chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov đến Nhật Bản; các tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga đến thăm Indonesia và Philippines…Trong bối cảnh chính sách đối ngoại giao đa phương của Nga, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương có ý nghĩa ngày càng quan trọng. Nga quan tâm tới việc hội nhập vào khu vực này trên các không gian và trong mọi cơ chế khác nhau, củng cố hợp tác khu vực trong lĩnh vực chống khủng bố, đảm bảo an ninh. Giới phân tích quốc tế cho rằng, đây là thời điểm thích hợp nhất để Nga thể hiện vị thế và vai trò của mình trong khu vực phát triển năng động nhất của thế giới trong thế kỷ XXI.

“Biển Đông: Cơ hội trong vùng biển tối” của Deva M. Ridzam. Đây là thời điểm các bên yêu sách tiến hành đồng thời một thỏa thuận chuyển tiếp (trong khi phân định ranh giới hàng hải) và một cơ chế chuyển tiếp (khai thác thương mại trong những khu vực cụ thể) mà không làm tổn hại tới các quan điểm pháp lý riêng về một ranh giới hàng hải có thể cùng chấp nhận. Một giải pháp đôi bên cùng có lợi dựa trên sự hòa giải, sự đồng thuận và luật pháp quốc tế. Vấn đề quá phức tạp và đa dạng để có thể giải quyết bởi các quan chức. Sự chỉ đạo mạnh mẽ từ các cấp cao nhất là cần thiết. Hy vọng rằng tất cả các bên yêu sách sẽ, tròn 10 năm ngày DoC ký kết, cuối cùng có thể thông qua CoC mang tính ràng buộc pháp lý trong Hội nghị ASEAN tại Phnom Penh vào tháng 4 tới.

“Người Nga ở Vịnh Malina? Điều gì đang diễn ra?” của Greg Torode. Mát-cơ-va có thể đơn giản là đang tìm kiếm một khách hàng mới cho những vũ khí của mình, nhưng chuyến thăm của hải quân Nga tới Phi-líp-pin hàm ý về mối quan ngại của Nga trước sự kiềm tỏa của Trung Quốc đối với vùng biển chiến lược. Tàu chiến của Nga thả neo ở Phi-líp-pin tuần trước, lần đầu tiên sau 96 năm, một dấu hiệu cho thấy sự tăng cường ngoại giao quân sự đối với khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Những quan chức hải quân và ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng họ không chọn bên nào giữa Trung Quốc và Phi-líp-pin. Các nhà phân tích cho rằng Mát-cơ-va có thể đang mở rộng sự hiện diện của mình trong khu vực, đồng thời tìm kiếm các thương vụ vũ khí mới – nước này đã có một vài khách hành ở Đông Nam Á.

“Dấu chân tiến triển của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á” của Ernest Z. Bower, cố vấn cấp cao và Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington. Hoa Kỳ phải nhận thức rõ ràng rằng chiến lược tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương không chỉ là một cách tiếp cận để chiếm ưu thế về các vấn đề an ninh nhưng đây còn là cam kết mở rộng và lâu dài. Theo dõi các chiến thuật vừa qua thì rõ ràng đó là một công thức chiến thắng cho Hoa Kỳ. Về mặt chiến lược, Hoa Kỳ phải tiếp tục tham gia vào các mối quan hệ trên khắp châu Á. Họ cần phải lắng nghe và thấu hiểu những gì mà các đối tác truyền thống cũng như các đối tác mới của họ đang cần và muốn. Tư thế đó đã được phản ánh trong các phương pháp tiếp cận phòng thủ mới ở châu Á. Đô đốc Willard cho biết, trọng tâm là “xoay chuyển, chứ không phải căn cứ,” nghĩa là Hoa Kỳ sẽ mang dấu chân nhẹ hơn nhưng có mặt khắp nơi ở châu Á. Đó là một cách tiếp cận thông minh và bền vững nếu được thực hiện tốt và nhất quán. Xây dựng lòng tin và mở rộng mối quan hệ với quân đội của Trung Quốc là mục tiêu lâu dài của Hoa Kỳ. Làm như vậy sẽ giúp các đối tác của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á cảm thấy nhẹ nhàng hơn và có thể giúp đảm bảo hòa bình và thịnh vượng ở khu vực năng động nhất của thế giới.  

“Chiến lược bất đối xứng của Việt Nam” của Gary Li. Về vị trí chiến lược, Việt Nam có ưu thế hơn Trung Quốc. Việt Nam chiếm nhiều đảo ở quần đảo Trường Sa, trong khi đó Trung Quốc chỉ chiếm một số đảo đá. Mặc dù hạm đội tàu chiến của Trung Quốc quy mô ngày càng lớn và hiện đại, nhưng phải đi qua một chặng đường tương đối dài mới đến được khu vực họ tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, khu vực tranh chấp lại ở ngay cửa ngõ của Việt Nam. Tàu hộ vệ hạng nhẹ và tàu ngầm của Việt Nam có thể thực hiện tấn công bất cứ lúc nào và rút về cảng căn cứ. Do đó, Việt Nam không cần phải có tàu chiến tương đương như của Trung Quốc, mà chỉ cần sử dụng chiến thuật chiến tranh du kích. Với việc sử dụng chiến thuật “bất đối xứng” và sẵn sàng liên minh với các đối thủ của Trung Quốc thì Việt Nam sẽ có thể ứng phó với cuộc xung đột trong tương lai. Tuy nhiên, xung đột này có trở thành cuộc chiến tranh thực sự hay không còn phụ thuộc vào quyết định trên bàn hội nghị. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, Việt Nam đang muốn có tất cả các con bài tốt nhất trước khi ngồi vào bàn đàm phán.

Xung đột Mỹ-Trung là không thể tránh khỏi? của S P Seth. Như một phần của quyết tâm mới, muốn đóng một vai trò quả quyết hơn tại châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đang củng cố và tăng cường các mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, Philíppin, Ấn Độ, Ôxtrâylia và Nhật Bản. Nên nhớ rằng nguyên nhân nổ ra chiến tranh thường do tính toán sai hơn là do cố tình. Và chiến tranh càng dễ xảy ra khi một cường quốc đang nổi đưa ra những tuyên bố vi phạm lợi ích của siêu cường hiện tại hoặc đe dọa các đồng minh khu vực của siêu cường đó, như hai cuộc chiến tranh thế giới đã nổ ra. Việc Mỹ tăng cường tập trung vào châu Á-Thái Bình Dương khiến Trung Quốc tức giận, Bắc Kinh không hài lòng với học thuyết chiến lược ưu tiên châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Với việc Trung Quốc quyết tâm duy trì các lợi ích quốc gia "cốt lõi" của họ, trong khi Mỹ và các nước khác quyết tâm không kém đối với, ví dụ như, quyền tự do hàng hải tại Biển Đông, chỉ một tia lửa nhỏ là có thể châm ngòi cho một đám cháy rừng. Người ta chỉ có thể hy vọng rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ đề ra một cách thức hợp tác và cùng tồn tại hòa bình mới, mặc dù kinh nghiệm trước đây cho thấy các tình huống tương tự là rất đáng quan ngại. Quả thực, tình hình có thể dẫn đến việc không tránh khỏi một cuộc xung đột quân sự Mỹ-Trung tiềm tàng, chỉ có điều là sớm hay muộn.

Điều kiện tiên quyết để “Hướng dẫn thực hiện DOC” khả thi và hiệu quả. Đề xuất của Philíppin về "Khu vực Hòa bình, Tự do, Hữu nghị và Hợp tác" (ZoPFFC) đã không nhận được sự ủng hộ tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Bali hồi năm ngoái, song thực tế, đây có thể là một giải pháp hiệu quả cho những vấn đề cốt lõi ở Biển Đông. Một số nước ASEAN, đặc biệt là những nước có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, đã thận trọng trong việc tán thành đề nghị này bởi không muốn làm gia tăng sự phật ý của Trung Quốc. Các nguyên tắc của "Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông" (DOC), chẳng hạn như cam kết giải quyết các tranh chấp lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình và kiềm chế, rõ ràng đã không thể ngăn chặn các vụ va chạm ở Biển Đông. Do đó, điều quan trọng đối với ASEAN để thực hiện một bước đột phá mang tính quyết định là đưa ra được các hướng dẫn cụ thể về tránh xung đột vũ trang ở Biển Đông. Để đi đến điều này, việc xác định khu vực tranh chấp và không tranh chấp là điều kiện tiên quyết quan trọng để tạo ra sự ổn định lâu dài ở Biển Đông.

Bản PDF tại đây



[1] Báo The Cambodia Daily ngày 8/2