Bản PDF tại đây

Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Trung Quốc ngang nhiên khảo sát xây dựng hải đăng ở Quần đảo Hoàng Sa. Ngày 4/8, Trung tâm an toàn hàng hải Nam Hải của Trung Quốc đã khảo sát đo đạc thực địa xong tại 5 đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa nhằm phục vụ cho công tác lựa chọn địa điểm xây dựng các ngọn hải đăng. Hoạt động khảo sát từ ngày 27/7-4/8 được tiến hành trên 5 đảo là Đá Bắc, Đá Hải Sâm, đảo Duy Mộng, Cồn Cát Nam, Hòn Tháp. Đây là một trong những hoạt động mới nhất Trung Quốc tiến hành trái phép trên Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trung Quốc từ chối ngừng hoạt động khiêu khích trên Biển Đông. Vụ phó Vụ Biên giới và Hải đảo thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dịch Tiên Lương hôm 4/8 ngang nhiên tuyên bố nước này có thể xây dựng bất cứ công trình gì ở Biển Đông, “Tại sao khi các quốc gia khác xây dựng sân bay, không quốc gia nào lên tiếng. Nhưng khi Trung Quốc năm nay bắt đầu xây dựng các công trình nhỏ và thiết yếu, để cải thiện đời sống trên đảo – thì quá nhiều bên nghi ngại. Làm gì và không làm gì là quyền của chính phủ Trung Quốc.” Ông Dịch cho rằng đề xuất “đóng băng” các hoạt động căng thẳng trên Biển Đông là vô ích và làm suy yếu những nỗ lực hướng tới bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và ASEAN. Theo ông này, căng thẳng trong khu vực chỉ nên do các nước có liên quan trực tiếp giải quyết, “Hãy tin là người châu Á dùng cách thức và sự thông minh châu Á để giải quyết vấn đề của riêng chúng ta.”

Trung Quốc biện minh việc xây 5 ngọn hải đăng ở Quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 8/8 tuyên bố: “Trung Quốc từ lâu đã xây dựng, duy trì các ngọn hải đăng cùng các thiết bị hỗ trợ hàng hải trên các đảo. Việc Trung Quốc làm không có gì đáng để bàn cả, đây là những biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu bè qua lại, phục vụ lợi ích chung và phù hợp với các quy định quốc tế”.

Trung Quốc điều tàu khảo sát dầu khí nước sâu mới tới Biển Đông. “Hải Dương Thạch Du 721” được bàn giao cho cho Công ty China Oilfield Services Limited (COSL) tại nhà máy đóng tàu Thượng Hải, Trung Quốc hôm 7/8. Sau khi được bàn giao, con tàu sẽ được công ty COSL đưa tới khu vực biển sâu ở Biển Đông để tiến hành hoạt động khảo sát địa chất, tìm nguồn dầu khí mới. “Hải Dương Thạch Du 721”, dài 107,4 m; rộng 24 m; cao 9,6 m, có khả năng khảo sát dầu ở độ sâu 3.000 mét, có thể hoạt động bình thường trong bão cấp 5.

Trung Quốc thành lập trung tâm chỉ huy tác chiến chung. Quân đội Trung Quốc đã thành lập một trung tâm chỉ huy để thống nhất các hoạt động của lực lượng hải, lục, không quân, một động thái nhằm tăng tính hiệu quả trong các chiến lược và chiến thuật quân sự. Trung tâm này sẽ trực thuộc Bộ tổng Tham mưu quân đội Trung Quốc. Hiện chưa rõ ai sẽ đứng đầu trung tâm chỉ huy mới này. Theo các nguồn tin, Trung Quốc cũng đang cân nhắc các biện pháp cải cách mạnh mẽ để tái cơ cấu 7 quân khu, trong đó có quân khu Bắc Kinh và Thẩm Dương, thành 4 “vùng chiến tuyến” mà Bắc Kinh sẽ đổi tên để phản ứng nhanh với sự kiện tại các quốc gia láng giềng, gồm “Đông Bắc Á”, “Đông Nam Á”, “Nam Á” và “Trung Á.”

Trung Quốc phản đối việc Hàn Quốc tặng tàu cho Philippines. Trước việc Hàn quốc quyết định tặng 1 tàu tuần tra loại 1.200 tấn và 1 tàu đổ bộ đã qua sử dụng cho Philippines, phía Trung Quốc đã có phản ứng. Ngay sau khi thông tin được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, một quan chức ngoại giao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc đã đến Bộ Ngoại giao Hàn Quốc yêu cầu hủy bỏ kế hoạch trên.

Trung Quốc phản đối đề xuất của Philippines về Biển Đông. “Kế hoạch 3 bước” của Philippines đã chính thức đưa ra tại ARF ở Myanmar hôm 10/8 nhưng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã phản đối kế hoạch trên khi nói rằng Bắc Kinh không chấp nhận các đề xuất có thể làm gián đoạn các cuộc đàm phán giải quyết xung đột, “Nếu Philippines muốn theo đuổi một kế hoạch 3 bước, nước này nên ngừng việc đưa tranh chấp ra tòa trọng tài và quay trở lại bước đầu tiên. Philippines đã đi thẳng tới bước thứ 3. Cách hành xử của Philippines trái ngược với chính đề xuất của họ.” Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã bác bỏ những chỉ trích của ông Vương, khi cho rằng kế hoạch 3 bước phù hợp với các nguyên tắc trong DOC 2002, “Họ không nên phản đối kế hoạch. Đề xuất rất tích cực, có tính xây dựng và toàn diện. Trung Quốc đang cố gắng hiện thực hóa các tuyên bố chủ quyền trước các bên hoàn tất bộ quy tắc ứng xử và tòa trọng tài tiến hành việc phân xử.”

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định tình hình Biển Đông ổn định. Phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng thuộc Diễn đàn Khu vực ASEAN diễn ra ở Nay Pyi Taw, Myanmar hôm 10/8, Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố: “Tình hình hiện nay ở Biển Đông nhìn chung ổn định và cũng không có vấn đề gì đối với tự do hàng hải ở khu vực nay. Chúng tôi phản đối hành động thổi phồng cái gọi là căng thẳng ở Biển Đông. Theo sự đồng thuận đạt được tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc lần này, chúng tôi tiếp tục thực hiện đầy đủ DOC ở Biển Đông và nỗ lực soạn thảo bộ quy tắc ứng xử dựa trên sự đồng thuận. Các quốc gia ngoài khu vực có quyền quan ngại, nhưng nếu họ đến và đổ lỗi cho bên này hay bên khác, chúng tôi phản đối điều đó.”

+ Việt Nam:

Lực lượng Kiểm ngư được trang bị vũ khí quân dụng. Từ 15/9 tới đây, Tàu kiểm ngư Việt Nam sẽ được trang bị vũ khí quân dụng gồm súng trung liên, đại liên, súng 14,5mm còn kiểm ngư viên, thuyền viên cũng được sử dụng súng ngắn, tiểu liên. Đó là quy định mới của Nghị định số 76 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi bổ sung của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành.

Việt nam phản đối hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc ở Quần đảo Hoàng Sa. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm 7/8, trước thông tin Trung tâm an toàn hàng hải “Nam Hải” của Trung Quốc đã hoàn thành việc khảo sát và đo đạc thực địa tại 5 đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhằm phục vụ cho công tác lựa chọn điểm xây dựng các ngọn hải đăng, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết: “Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tích cực xác minh thông tin này. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chính vì vậy, mọi hoạt động của Trung Quốc ở hai quần đảo này là bất hợp pháp và vô giá trị”. Về việc Trung Quốc sẽ đưa tàu khảo sát dầu khí nước sâu “Hải Dương Thạch Du 721” tham gia khảo sát địa chất, tìm nguồn dầu khí ở Biển Đông, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển.”

+ Philippines:

Philippines: ‘Kế hoạch giảm căng thẳng ở Biển Đông được ủng hộ’. Kế hoạch này của Manila hối thúc việc đóng băng các hành động gây leo thang căng thẳng và hướng tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Phát biểu trước các phóng viên hôm 4/8, Người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết kế hoạch trên đã được nêu ra trong các chuyến thăm mới đây của Ngoại trưởng Albert del Rosario tới Brunei, Việt Nam và Indonesia, “Ngoại trưởng Rosario đã thực hiện chuyến công du nhằm xây dựng kế hoạch hành động ba bước này và cho đến nay, tất cả các nước trên đều bày tỏ ủng hộ sáng kiến trên.” Theo ông Jose, Ngoại trưởng Rosario và các đại diện ngoại giao của Philippines sẽ tìm cách đưa sáng kiến trên ra các cuộc thảo luận của ASEAN.

Philippines phạt tù ngư dân Trung Quốc. Ngày 5/8, mười hai ngư dân Trung Quốc bị tuyên phạt phạt nhiều năm tù vì đánh bắt hải sản trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines. 12 ngư dân Trung Quốc nói trên bị bắt hồi tháng 4/2013 tại bãi san hô Tubbataha, nằm ở phía tây Philippines. Ông Hazel Alaska, thư ký toà án Puerto Prancesa thuộc tỉnh Palawwan thông báo: “Toà đã tuyên phạt thuyền trưởng tàu cá này mức án cao nhất là 12 năm tù”. Mười một ngư dân còn lại phải lĩnh án từ 6 đến 10 năm tù. Ngoài ra mỗi bị cáo còn bị phạt 100.000 USD.

+ Ấn Độ:

Tàu chiến Ấn Độ diễn tập ở khu vực Biển Đông. Một quan chức hải quân Ấn Độ hôm 5/8 cho biết, 3 chiếc tàu chiến hiện đại hàng đầu của Ấn Độ đã rời nước này từ giữa tháng 6 để bắt đầu cuộc tập trận hải quân với Mỹ và Nhật Bản ở Biển Đông và ở Tây Thái Bình Dương trong khuôn khổ cuộc tập trận Malabar. Cũng theo vị quan chức trên, cuộc triển khai tập trận vừa qua đã thể hiện được thực lực và khả năng theo đuổi chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ. Ngày 5/8, trên đường trở về sau khi kết thúc cuộc tập trận, tàu khu trục tàng hình INS Shivalik đã cập cảng Hải Phòng bắt đầu chuyến thăm 3 ngày.

+ Mỹ:

Mỹ bình luận về việc Trung Quốc dự định xây dựng hải đăng ở Quần đảo Hoàng Sa. Phát biểu tại cuộc học báo thường kỳ của Bộ Ngoại Mỹ hôm 7/8, phó phát ngôn viên Marie Harf cho rằng: “Đã từ lâu nay, chúng tôi tin rằng các tranh chấp lãnh thổ cần phải được xử lý và giải quyết một cách hòa bình, qua con đường ngoại giao và phù hợp với luật pháp quốc tế. Vì lý do này, chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện cho các giải pháp ngoại giao, hòa bình. Các quốc gia yêu sách, khi có những bất đồng, cần quyết định cùng nhau xem những gì kiểu hành động cụ thể nào được coi là khiêu khích và đề xuất việc “đóng băng” tự nguyện các hành động như vậy nếu bên các yêu sách khác cam kết làm như vậy.”

Mỹ hối thúc đàm phán hạ nhiệt căng thẳng ở Biển Đông. Phát biểu tại cuộc gặp ngoại trưởng ASEAN-Mỹ hôm 9/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố: “Chúng tôi đang cùng với ASEAN nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên các vùng biển mà đa phần động lực kinh tế của khu vực phụ thuộc vào. Mỹ và ASEAN có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho các tuyến đường biển và các cảng trọng yếu. Chúng ta cần hợp tác để quản lý căng thẳng ở Biển Đông, và quản lý một cách hòa bình dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Có thể nói những gì xảy ra ở đây không chỉ quan trọng đối với khu vực và Mỹ, mà quan trọng với tất cả các nước trên thế giới khi nhìn vào một Đông Nam Á tiếp tục phát triển tuân thủ luật pháp quốc tế. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích các quốc gia yêu sách cân nhắc việc tự nguyện kiềm chế các hành động, mà theo của Tuyên bố ứng xử năm 2002, có thể “làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp.”

Quan hệ các nước

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47. Sáng 8/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 (AMM-47) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Naypyitaw của Myanmar. Phát biểu khai mạc, Tổng thống Myanmar nêu rõ sau 47 năm thành lập và phát triển, hơn bao giờ hết, ASEAN càng cần đề cao tinh thần đoàn kết, nâng cao uy tín và vị thế, tạo nền tảng vững chắc cho Cộng đồng ASEAN tiến bước vào một giai đoạn phát triển mới sau 2015. Ngày 10/8, AMM-47 đã ra thông cáo chung về kết quả đạt được của hội nghị về các vấn đề đã được các Bộ trưởng thảo luận. Đó là các vấn đề như Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột chính; tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2015; thúc đẩy các nguyên tắc, quy định và giá trị của ASEAN; vai trò trung tâm của ASEAN…Theo Thông cáo chung, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tiếp tục quan ngại sâu sắc về những diễn biến gần đây làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh biển cũng như tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Thông cáo chung thúc giục các bên liên quan thực hiện kiềm chế và tránh các hành động gây phức tạp tình hình; giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, bao gồm đối thoại thân thiện, tham vấn và thương lượng, phù hợp với các nguyên tắc được công nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Các Bộ trưởng nhấn mạnh “tầm quan trọng về cam kết chung của các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đối với hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải, tin cậy lẫn nhau trong khu vực, và sự cần thiết tạo lập các điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp.” Thông cáo chung cũng nhấn mạnh việc duy trì đà tham vấn và khẩn  trương làm việc nhằm sớm đạt được COC, đồng thời ghi nhận tài liệu về Kế hoạch hành động 3 bước (TAP) do Philippines giới thiệu và các đề xuất khác liên quan Điều 5 được các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khác đưa ra về vấn đề Biển Đông.

ASEAN và Trung Quốc muốn sớm đạt tiến triển về COC. Ngày 9/8, tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar, Quyền Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phungketkeow và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc họp báo chung sau khi đồng chủ trì cuộc họp ASEAN-Trung Quốc trong khuôn khổ loạt Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Sihasak cho biết các ngoại trưởng muốn thúc đẩy thực thi đầy đủ DOC, đồng thời thúc đẩy hơn nữa quá trình tham vấn chính thức để sớm đạt được COC. Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận cách thức đối thoại và hợp tác với các nước ven Biển Đông. Tất cả các bên nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp SOM đặc biệt Trung Quốc-ASEAN vào tháng 9 tại Trung Quốc và Hội nghị quan chức cấp cao thứ 8 và nhóm làm việc về thực hiện DOC thứ 12 tại Thái Lan vào tháng 10.

Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 21 ra Tuyên bố Chủ tịch. Ngày 10/8, các Bộ trưởng Ngoại giao và đại diện các nước tham gia Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 21 (ARF 21) đã ra Tuyên bố Chủ tịch về các kết quả thảo luận của hội nghị. Tuyên bố Chủ tịch ARF 21 một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của ARF như một diễn đàn chính trị và an ninh chính nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực thông qua đối thoại và hợp tác. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và an ninh, an ninh hàng hải, thương mại không bị cản trở, tự do hàng hải và hàng không. Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp hòa bình cho các tranh chấp dựa trên những nguyên tắc đã được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Tuyên bố kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh những hành động làm phức tạp tình hình.

Phân tích và đánh giá

“Cuộc phiêu lưu giàn khoan HD-981 đã trở thành thảm họa với Trung Quốc” của Bill Hayton. Chẳng giọt dầu nào có thể khai thác cho thị trường Trung Quốc, cũng không có vùng biển mới nào Trung Quốc có thể chiếm được và lợi thế khu vực đã trở về tay Mỹ. Sự đoàn kết trong ASEAN đã được củng cố và quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với Trung Quốc đã xấu đi. Chúng ta lý giải cho thất bại này của Trung Quốc như thế nào? Câu chuyện HD-981 cho thấy một điều đó là chính sách Biển Đông của Trung Quốc bị ảnh hưởng nhiều hơn từ các ưu tiên trong nước chứ đây không hẳn là một chính sách đối ngoại có tính toán kĩ của Trung Quốc. Nói ngắn gọn, Biển Đông đã trở thành vấn đề béo bở dành cho các tỉnh thành, các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước. Cách đây 20 năm, ông John Garver đã cho rằng việc Hải quân Trung Quốc tăng cường hoạt động tại Biển Đông thể hiện “mối tương tác giữa lợi ích quốc gia và lợi ích của giới quan chức”. Và điều này vẫn đúng trong thời điểm hiện tại. Hải quân Trung Quốc đang ngày càng mở rộng quy mô với nguồn ngân sách ngày càng dồi dào. Cũng được hưởng lợi từ đó, những nhân vật trong hải quân Trung Quốc ngày càng có uy tín, có cơ hội thăng tiến và có thu nhập cao hơn. Câu chuyện tương tự cũng đúng với Lực lượng Cảnh sát biển của Trung Quốc. Không chỉ quân đội, các tỉnh thành cũng có những lợi ích nhất định trong vấn đề Biển Đông. Điển hình, Hải Nam vốn là tỉnh nhỏ nhất tại Trung Quốc và nền kinh tế nghèo khó do chỉ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính quyền Hải Nam đã đẩy mạnh nỗ lực phát triển ngành công nghiệp đánh bắt cá và nhận được nguồn hỗ trợ lớn từ chính phủ để trang bị các tàu cá mới. Như thông tin được Reuters đăng tải hồi tháng trước, hàng trăm thậm chí là hàng ngàn tàu cá Trung Quốc đã nhận được khoản hỗ trợ từ 300 – 500 USD/ngày khi đánh bắt tại các vùng biển tranh chấp. Một thuyền trưởng tàu cá còn tiết lộ: “Chính quyền hỗ trợ hoạt động đánh cá tại Biển Đông để bảo vệ chủ quyền quốc gia”. Về lợi ích của các công ty quốc doanh, có thể kể ra ở đây ví dụ về việc các công ty dầu mỏ sử dụng lá bài chủ quyền để nhận được sự hỗ trợ trong các dự án kinh tế tại Biển Đông. Hồi tháng 5/2012, thời điểm CNOOC cho ra mắt giàn khoan Hải Dương-981, chủ tịch của tập đoàn này đã đưa ra tuyên bố rằng đây là “lãnh thổ quốc gia di động và vũ khí chiến lược” của Trung Quốc. Từ đó, có thể thấy chính sách Biển Đông của Trung Quốc không hẳn là một phép tính kĩ lưỡng với cơ sở hợp lý, mà đây có thể chỉ là kết quả từ một loạt các chiến dịch vận động hành lang khác nhau. Kết hợp cùng với nhau, sức mạnh tới từ các nhóm lợi ích này là vô cùng lớn: họ có thể gây ảnh hưởng tới chính sách của Đảng Cộng sản theo hướng có lợi cho họ. Có lẽ đã có quá nhiều nhà bình luận bị đánh lừa bởi hệ thống tuyên truyền của Trung Quốc. Họ đã quá tin vào câu chuyện hoang đường về sự bất khả chiến bại của Trung Quốc. Kết quả là ngay cả khi  Trung Quốc phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn, họ cũng cho rằng đấy là lớp màn che cho một âm mưu tinh vi và thâm hiểm hơn của Bắc Kinh. Đã đến lúc phải xóa bỏ câu chuyện hoang đường của Bắc Kinh và nhận ra những sai lầm của họ. Trong thời điểm hiện tại, chúng nên coi các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông rõ ràng chỉ là những bước đi sai lầm chứ không hề có âm mưu gì đằng sau đó cả.

“Tranh chấp Ấn Độ - Bangladesh và tác động tới Biển Đông” của Andrew MacAskill Arun Devnath. Tháng 7 vừa qua, Ấn Độ đã có một bước tiến dài trong việc thắt chặt quan hệ với Bangladesh qua việc từ bỏ yêu sách đối với một khu vực rộng lớn tại Vịnh Bengal và chọn cách tuân thủ theo phán quyết của Tòa án của Liên Hợp Quốc. Quyết định này là sự trái ngược hoàn toàn so với hành động của Trung Quốc, nước đã từ chối công nhận thẩm quyền của Liên Hợp Quốc trong tranh chấp biển giữa họ với Philippines. Sự khác biệt chính sách này giải thích lý do tại sao ở Biển Đông thì căng thẳng gia tăng, còn ở Vịnh Bengal thì các nhà đầu tư dầu mỏ và khí đốt đang đổ xô đến đây. “Đây là minh chứng điển hình về cách mà các quốc gia có thể đạt được một thỏa thuận mang tính hợp tác”, ông S. Chandrasekharan, giám đốc của Nhóm Phân tích Nam Á ở New Delhi cho biết khi đề cập tới cách giải quyết của Ấn Độ và Bangladesh, “Ngược lại, Biển Đông là một ví dụ rõ ràng về cách một quốc gia không khoan nhượng trong giải quyết tranh chấp tìm cách lấy đi mọi thứ có thể”. Còn theo ông Paul Reichler, luật sư từng là người đại diện cho Bangladesh trong vụ tranh chấp pháp lý với Ấn Độ và hiện cũng đang tư vấn cho Philippines trong vụ kiện Trung Quốc, “việc Ấn Độ đã chấp nhận phán quyết này mà không có ý kiến gì cũng tạo ra ít nhiều áp lực đối với Trung Quốc”. Ông Reichler nói thêm rằng Trung Quốc là nước đầu tiên từ chối tham gia phân xử theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển, “Điều này khiến Trung Quốc bị nhìn nhận như kẻ lập dị trên trường quốc tế”. Với Việt Nam, ông Lê Hải Bình, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết “Việt Nam hoan nghênh việc các nước chọn cách giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Việt Nam cho rằng tất cả các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, đều có trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực.” Còn ông Lê Hồng Hiệp, giảng viên tại Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng nếu không có sự giải quyết của một cơ quan quốc tế, căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ còn bùng phát trong tương lai. Ông Hiệp cho biết thêm việc Ấn Độ chấp nhận phán quyết của Liên Hợp Quốc cũng giúp Việt Nam có thêm vũ khí trong “cuộc chiến công luận” với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

“Hãy quên vấn đề năng lượng đi, Biển Đông là câu chuyện chủ quyền của Holly Morrow. Tại sao năng lượng không phải là nguyên nhân chính cho tranh chấp? Cụm từ “giàu tài nguyên” đã được sử dụng nhiều để mô tả Biển Đông nhưng sự thật là ít có các hoạt động thăm dò tại các khu vực tranh chấp xung quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nên thực sự là không có cách nào để biết được là có bao nhiêu dầu khí nằm dưới đáy biển. Báo cáo năm 2013 của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cũng nói rằng “khu vực tranh chấp Biển Đông ít khả năng có tài nguyên dầu khí”. Không chỉ vậy, là nước nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, Trung Quốc đương nhiên muốn khai thác các nguồn năng lượng của thế giới. Do tính chất của thị trường năng lượng toàn cầu, bất kỳ nguồn năng lượng mới nào được khai thác đều góp phần làm tăng nguồn cung năng lượng toàn cầu và giảm giá thành năng lượng tiêu dùng. Điều này có lợi trực tiếp cho Trung Quốc với vị trí là nhà tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới. Nói cách khác, nếu năng lượng là mối quan tâm thực sự của Bắc Kinh, thì việc ngăn cản các quốc gia khai thác các nguồn tài nguyên dầu khí - là tự hại mình. Có nhiều cách dễ dàng hơn để mua năng lượng trong thế kỷ 21 hơn là việc chiếm lãnh thổ hoặc bắt đầu xung đột với các nước láng giềng của mình. Ngoài ra, Trung Quốc không phải là nước nghèo tài nguyên: Trung Quốc là nhà sản xuất dầu khí lớn thứ tư thế giới, có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất Châu Á và trữ lượng khí đá phiến lớn nhất thế giới. Việc Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới là do nhu cầu lớn trong nước. Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn có thể tự cung cấp 90% nhu cầu năng lượng. Do đó, việc khai thác các nguồn tài nguyên của Biển Đông sẽ hầu như không thay đổi tình hình năng lượng của Trung Quốc. Trung Quốc là động lực chính cho sự tăng trưởng về nhu cầu năng lượng và hầu hết các nguồn năng lượng mới được khai thác đều chủ yếu là cho Trung Quốc. Nói cách khác, Trung Quốc không cần phải gây chiến để đảm bảo nguồn cung năng lượng; đơn giản là Trung Quốc có thể mua từ các nhà cung cấp trên thị trường toàn cầu. Từ đó có thể thấy tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc là về chủ quyền chứ không phải là năng lượng. Đây rõ ràng là một tin xấu bởi nếu năng lượng là nguyên nhân chính, các tranh chấp này sẽ dễ dàng hơn nhiều vì các nguồn năng lượng là có thể chia sẻ nhưng chủ quyền thì không. Vì vậy nên xem xét vấn đề Biển Đông qua lăng kính chủ quyền chứ không phải là năng lượng. Chỉ như vậy thì mới thấy rõ lý do tại sao các nỗ lực khai thác chung nhiều khả năng sẽ thất bại.

“Trung Quốc, Philippines đấu khẩu về kế hoạch Biển Đông” của Chun Han Yong. Cuối tuần qua, tại loạt hội nghị các bộ trưởng của ASEAN và các đối tác, Trung Quốc đã bác bỏ kế hoạch của Philippines nhằm “đóng băng” các hành động khiêu khích ở Biển Đông, coi đây là động thái phá vỡ các nỗ lực nhằm giải quyết tranh chấp biển đảo, trong khi Manila cáo buộc Bắc Kinh hung hăng theo đuổi các tuyên bố chủ quyền và “thất hứa” đối với cam kết về ngoại giao hòa bình. Đề xuất “đóng băng” căng thẳng ở Biển Đông, được Philippines chính thức đưa ra tại Diễn đàn Khu vực (ARF) ở Myanmar, diễn ra trong bối cảnh khu vực đang gia tăng căng thẳng. Tại cuộc hội đàm, ASEAN đã ghi nhận đề xuất của Philippines nhưng không thông qua, mặc dù Mỹ và một số quốc gia Đông Nam Á ủng hộ ý tưởng này. Trong tuyên bố chung ngày 10/8, ASEAN đã nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế và nhanh chóng đi đến một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông - một nỗ lực vốn đã bị bế tắc suốt thập niên qua. Kết quả trên chứng tỏ sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các cuộc đàm phán đã kéo dài quá lâu nhằm tìm giải pháp cho tranh chấp lãnh thổ với ASEAN, đồng thời cho thấy những bất đồng giữa các quốc gia thành viên, với một bên là muốn một giải pháp cứng rắn hơn nhằm đối phó với Bắc Kinh và một bên là không muốn làm “chọc giận” đối tác kinh tế quyền lực. “Kế hoạch của Trung Quốc đã gây cản trở về mặt ngoại giao và khiến ASEAN vướng vào các cuộc đàm phán kéo dài”, ông Carl Thayer, giáo sư từ Học viện quốc phòng Úc, cho hay. Các nhà phân tích cũng dự đoán rằng đàm phán ASEAN-Trung Quốc sẽ không sớm đi tiến triển. Do lợi ích của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán kéo dài, họ sẽ ngăn cản bất kỳ một sự đồng thuận nào giữa các bên liên quan, ông Thayer, người đã theo dõi các cuộc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về các tranh chấp Biển Đông suốt thập niên qua, nói thêm. “Các ngôn từ nhiều khả năng sẽ được nhắc tới một cách chung chung để các nước không đi tới bất kỳ tiến triển thực tế nào về việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền.”

“Điệu nhảy nguy hiểm của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông” của David M. Lampton. Kể từ thập niên thứ 2 của thế kỷ 21, nền tảng chiến lược cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã chứng kiến sự xói mòn ngày càng tăng. Cụm từ được dùng để miêu tả cách thức quản lý quan hệ song phương giữa hai nước đã thay đổi: Tần suất sử dụng cụm từ “can dự” ngày càng giảm dần; thay vào đó là các khái niệm mới như “bao vây”, “ngăn chặn” và gần đây nhất là “ngoại giao cưỡng ép” được nhắc đến ở cả Mỹ và Trung Quốc. Một vài câu hỏi được đặt ra, chủ yếu xoay quanh việc: i) Tại sao Bắc Kinh lại thay đổi chính sách đã thực hiện thành công trong suốt hơn 3 thập kỷ qua, chính sách mà nhờ đó Trung Quốc đã tăng cường đáng kể sức mạnh quốc gia tổng hợp mà không khiến bất cứ nước nào khác phải lo lắng? ii) Có phải chính sách của Mỹ là nguyên nhân khiến Trung Quốc phản ứng tiêu cực và liệu phản ứng nào của Mỹ sẽ là thích hợp nhất? Mỹ sẽ cần lưu ý 3 điểm: i) Vấn đề Mỹ đang phải đối diện ở Châu Á không đơn giản chỉ là chủ nghĩa dân tộc cứng rắn của Trung Quốc mà của các nước khác nữa. ii) Không nên đóng khung vấn đề trong việc “Mỹ nên phản ứng lại trước Trung Quốc như thế nào” mà các hệ thống quốc tế và khu vực cần phản ứng để buộc Trung Quốc phải trả giá thực sự. Cần xem xét Trung Quốc có thể chấp nhận trả giá trong bao lâu và có thể chấp nhận trả giá cao hơn không? Trên thực tế, Trung Quốc đã phải trả giá. Trong 5 năm qua, quan hệ giữa Trung Quốc với vùng ngoại biên (Myanmar, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Australia, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Hàn quốc) đã chứng kiến sự suy giảm. Quan hệ giữa Trung Quốc với toàn khối ASEAN cũng yếu hơn. Mặc dù quan hệ giữa Trung Quốc và Nga có thể được xem là điểm cộng thì xét về mặt cấu trúc, mối quan hệ đó vẫn có những điểm yếu. iii) Mỹ không nên có hành động làm phương hại đến lợi ích của các nước bạn bè trong khu vực. Trong khi phản đối chủ nghĩa dân tộc quyết đoán của Trung Quốc, Mỹ cũng cần thận trọng kiểm soát chủ nghĩa dân tộc ở các nước khác. Tóm lại, nếu Trung Quốc muốn thúc đẩy quan hệ với Mỹ thì cách nhanh nhất, đơn giản nhất và cũng là có lợi cho nhau nhất chính là thúc đẩy quan hệ với chính vùng ngoại biên của Trung Quốc. Về phần mình, Mỹ cũng cần giúp định hướng hành vi của các nước đồng minh và bạn bè một cách xây dựng. Mỹ cần tìm cách đối phó với chiến lược “tằm ăn rỗi” của Trung Quốc mà không đẩy căng thẳng leo thang, gây nguy hiểm cho kinh tế khu vực/toàn cầu và không hành động nhiều hơn những gì người Mỹ sẵn sàng chấp nhận.