Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Trung Quốc tuyên bố ‘không ngại rắc rối’ trên Biển Đông. Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La hôm 5/6, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Đô đốc Tôn Kiến Quốc tuyên bố Trung Quốc hướng tới một biện pháp giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông nhưng nước này không ngại ‘rắc rối’ trong tranh chấp biển với các nước láng giềng. Ông Tôn chỉ trích hành động của Mỹ trong khu vực, “Vấn đề Biển Đông đã nóng lên bởi hành động khiêu khích của một số quốc gia vì lợi ích của riêng. Các nước bên ngoài nên đóng vai trò xây dựng, thay vì làm theo ngược lại. Trung Quốc không bị cô lập trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Tôi thực sự rất quan ngại về việc một số người hay quốc gia vẫn đánh giá Trung Quốc bằng thái độ thành kiến và tư tưởng Chiến tranh Lạnh.” Ông Tôn khẳng định: “Chính sách của Trung Quốc về Biển Đông không thay đổi. Trung Quốc có đủ khôn khéo và kiên nhẫn để giải quyết các tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình. Chúng tôi cũng tin rằng các nước liên quan khác cũng khôn ngoan và kiên nhẫn để bước đi trên con đường hòa bình với Trung Quốc”.

Trung Quốc phản ứng trước bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 30/5, Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho hay: “Chúng tôi nhận thấy những bình luận của Bộ trưởng Ashton Carter phản ánh tư duy và sự bá quyền điển hình của người Mỹ. Một số người Mỹ, dù đang ở thế kỷ 21, vẫn duy trì tư duy của thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Nhưng trung Quốc không e ngại và sẽ kiên quyết đáp trả bất kỳ hành động đe dọa hoặc phương hại tới chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Thực tế, Mỹ - Trung đã đạt được đồng thuận quan trọng trong việc tích cực quản lý và kiểm soát tranh chấp. Trung Quốc hy vọng hai bên sẽ hợp tác, tăng cường đối thoại và đàm phán, thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực.” Về việc Ngoại trưởng Philippines cho hay hai nước có thể tiến hành đàm phán song phương về vấn đề Biển Đông, Bà Hoa hôm 1/6 tuyên bố: Trung Quốc hoan nghênh tuyên bố này. Dựa trên những đồng thuận trước đó, Trung Quốc và Philippines đã kiểm soát hiệu quả tranh chấp Biển Đông thông qua đối thoại và tham vấn. Trung Quốc hy vọng chính phủ mới của Philippines sẽ tuân thủ các đồng thuận và cam kết liên quan, quay trở lại con đường đối thoại song phương và hợp tác cùng giải quyết các bất đồng.” Về việc Philippines cho rằng Ba Bình là đá chứ không phải là đảo, bà Hoa ngày 3/6 khẳng định, “Các hoạt động và đời sống của người dân Trung Quốc trên đảo Ba Bình đã thực sự chứng minh đây là một hòn đảo, có thể đáp ứng đời sống con người và có đời sống kinh tế riêng. Việc Philippines gán cho đảo Ba Bình là đá cho thấy mục tiêu nước này khởi xướng vụ kiện là nhằm bác bỏ chủ quyền của Trung Quốc đối với Trường Sa, các quyền và lợi ích biển liên quan. Điều này vi phạm luật pháp và không thể chấp nhận được.” Về các phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật tại Đối thoại Shangri-La, Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh hôm 4/6 tuyên bố: “Trung Quốc cho rằng tuyên bố của hai nước này chủ yếu lặp lại giọng điệu cũ, không căn cứ trên sự thật và toàn là những cáo buộc vô căn cứ nhằm vào hoạt động xây dựng hợp pháp của Trung Quốc ở các đảo, đá. Họ cho rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về an ninh khu vực trong khi Trung Quốc thực sự là nạn nhân. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này, và đoàn Trung Quốc tham dự Đối thoại sẽ làm rõ lập trường của mình.”

+ Việt Nam:

Việt Nam hoan nghênh Tuyên bố của G7 về an ninh biển. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 2/6, Người Phát ngôn Lê Hải Bình cho biết: “Việt Nam hoan nghênh Tuyên bố của Hội nghị G7 về các cam kết đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, an ninh biển và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Việt Nam đề nghị các bên tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương.” Người Phát ngôn Lê Hải Bình cũng cho hay: “Cuộc họp lần thứ 12 quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện DOC sẽ diễn ra vào 9/6/2016 tại Hạ Long. Trước đó, vào ngày 8/6 sẽ diễn ra cuộc họp ở cấp đặc biệt của nhóm công tác chung ASEAN-Trung Quốc lần thứ 17 về thực hiện DOC và tham vấn COC. Đây là cơ chế họp thường xuyên nhằm thúc đẩy việc thực hiện DOC và xây dựng COC ở Biển Đông.”

Việt Nam kiên trì giải quyết hòa bình tranh chấp biển. Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La Singapore hôm 5/6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: “Về vấn đề Biển Đông, hiện nay Việt Nam và một số nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền còn tồn tại những tranh chấp và khác biệt với Trung Quốc. Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó mà kéo theo nó là những hành động đơn phương áp đặt, làm thay đổi hiện trạng và đang có nguy cơ quân sự hóa nhằm tạo ra sức mạnh răn đe; làm ảnh hưởng xấu đến an ninh an toàn trên không, trên biển và dưới đáy biển, hủy hoại môi trường, cản trở các hoạt động lao động hòa bình trên biển. Việt Nam chủ trương kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh, an toàn hàng hải, hàng không bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; trong đó có UNCLOS 1982, DOC và thực tâm bàn bạc sớm ký kết COC trên Biển Đông.”

+ Philippines:

Philippines khẳng định quan hệ đồng minh chặt chẽ với Mỹ. Trả lời hãng Reuters hôm 1/6, Tân Bộ trưởng Ngoại giao Philippines ông Perfecto Yasay cho biết nước này sẽ không xa rời đồng minh lâu nay là Mỹ, song không chấp nhận “chạy theo” bất cứ thế lực nước ngoài nào. Về quan hệ giữa Philipines và Trung Quốc, ông Yasay cho rằng mối quan hệ này cần được cải thiện: “Chừng nào Trung Quốc tuân thủ quy định luật pháp, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi...chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm quan hệ hữu nghị giữa hai nước phát triern mạnh mẽ hơn.”  Ông Yasay cũng khẳng định Manila sẽ tôn trọng bất cứ phán quyết nào được đưa ra bởi Tòa Trọng tài ở La-Hay. Về quan hệ với Mỹ, ông Yasay cho biết Tổng thống đắc cử Duterte sẽ tôn trọng các hiệp ước đã ký hiện nay với Washington.

Phillipines kiên quyết không từ bỏ Bãi cạn Scarborough. Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi tiếp Đại sứ Trung Quốc ngày 2/6, Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố: “Sẽ không có khả năng chúng tôi từ bỏ quyền lợi của mình đối với bãi cạn Scarborough. Đây không phải vấn đề lãnh thổ mà là vấn đề bị ngăn chặn hoặc cản trở bởi hoạt động xây dựng và chúng tôi không thể tự do thực hiện quyền trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình theo quy định của UNCLOS.” Ông Duterte cho hay đã không thảo luận về tranh chấp Biển Đông với đại sứ Trung Quốc bởi Philippines đang chờ đợi phán quyết của Tòa về vụ kiện.

+ Thái Lan:

Thái Lan kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp biển. Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Shangri-La ở Singapore hôm 3/6, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nhấn mạnh: “Thái Lan tin rằng ASEAN phải đoàn kết, vì hòa bình và ổn định trong vùng biển của khu vực sẽ có lợi cho tất cả. Tất cả các bên phải công nhận tầm quan trọng của cuộc tranh chấp biển đối với việc duy trì hòa bình và ổn định ở biển Hoa Đông và Biển Đông; tự do hàng không và tự do hàng hải; cũng như hỗ trợ giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS. Thái Lan cho rằng thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC sẽ tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề một cách hòa bình giữa tất cả các bên liên quan. Chúng tôi ủng hộ sớm hoàn thành việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Do đó, các quốc gia có yêu sách chủ quyền phải tận dụng mọi cơ hội và sử dụng mọi nền tảng và cần có ý chí chính trị để giải quyết vấn đề này.” 

+ Campuchia:

Campuchia phản đối Mỹ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Trong cuộc hội đàm song phương với đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc hôm 4/6 bên lề Diễn Shangri-La (Singapore), Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho hay luận điểm chỉ trích của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông là “không đúng”. Trước đó hôm 2/6, ông Tea Banh tuyên bố: “Quan điểm của Campuchia là rõ ràng, chúng tôi khuyến khích các bên liên quan trực tiếp đàm phán và tự giải quyết tranh chấp. Các nước bên ngoài không nên tham gia và làm phức tạp vấn đề.”

+ Malaysia:

Thủ tướng Malaysia kêu gọi xử lý thận trọng vấn đề Biển Đông. Ngày 30/5, phát biểu tại Hội nghị bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương (APR) lần thứ 30, Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố: “Tôi kêu gọi tất cả chúng ta cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC ở Biển Đông. Trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết hòa bình các tranh chấp và bất đồng thông qua con đường ngoại giao và đối thoại. Những giải pháp như vậy là phù hợp và tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ và nguyên tắc của luật pháp quốc tế”. Thủ tướng Malaysia cũng lưu ý việc Trung Quốc tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, và bày tỏ hy vọng các nước ASEAN sẽ cùng nhau thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông để duy trì sự thống nhất trong khu vực. 

+ Singapore:

Cựu thủ tướng Singapore: ‘Sức mạnh không giải quyết được tranh chấp Biển Đông’. Phát biểu tại Hội nghị quốc tế về tương lai của châu Á lần thứ 22 tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ngày 30/5, cựu thủ tướng Singapore Goh Chok Tong nhấn mạnh chủ nghĩa dân tộc của các bên tranh chấp đã đẩy căng thẳng Biển Đông gia tăng và những tranh chấp này không thể được giải quyết theo khái niệm lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Ông Goh nhấn mạnh việc Trung Quốc đang tăng cường cải tạo đảo, xây dựng tại Biển Đông và khẳng định Singapore đề cao tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp một cách hoà bình, phù hợp với luật pháp, bao gồm UNCLOS 1982. Ông Goh nhận định Mỹ vẫn sẽ là nước có tầm ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu trong tương lai tuy nhiên Trung Quốc đang tạo ra được nhiều ảnh hưởng, “Sự cạnh tranh giữa các nước lớn là điều không thể tránh khỏi, nhưng không nước nào muốn chọn phe hoặc là Mỹ hoặc Trung Quốc”.

+ Anh:

Anh thúc giục giải quyết hòa bình tranh chấp biển. Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La hôm 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon khẳng định: “Chúng tôi quan ngại về tình hình Biển Đông. Như những gì các nhà lãnh đạo G7 khẳng định vào cuối tuần trước, chúng tôi cam kết duy trì trật tự Biển dựa trên luật pháp. Để nói rõ hơn, chúng tôi không chọn bên hay ủng hộ yêu sách của bất kỳ bên nào. Chúng tôi cam kết ủng hộ luật pháp quốc tế, duy trì tự do hàng hải và hàng không. Anh hy vọng các bên tránh hành động làm leo thang căng thẳng, thực thi phán quyết của Tòa trọng tài của UNCLOS. Chúng tôi thúc giục các bên tiếp tục đàm phán hòa bình, bao gồm bộ quy tắc ràng buộc ở Biển Đông.”

+ Pháp:

Pháp kêu gọi Châu Âu tiến hành tuần tra ở Biển Đông. Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 5/6, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đã giải thích tại sao tranh chấp ở Biển Đông cũng là mối quan ngại với châu Âu và thế giới. Theo ông Le Drian, nếu luật biển không được tôn trọng tại khu vực vày thì luật biển cũng có thể bị thách thức tại Địa Trung Hải hay Bắc Băng Dương. Vì vậy, Pháp sẽ “hối thúc hải quân các nước châu Âu sự hiện diện thường xuyên và rõ ràng ở Biển Đông. Nếu chúng tôi muốn kiểm soát nguy cơ xung đột, chúng tôi phải bảo vệ chính mình. Trong năm nay, Hải quân Pháp đã ba lần triển khai tới Biển Đông.”

+ Ấn Độ:

Ấn Độ bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông. Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ ông Shri Manohar Parrikar cho hay: “Ấn Độ có mối liên kết truyền thống với các nước ở Biển Đông. Hơn một nửa hoạt động thương mại của chúng tôi đi qua khu vực này. Trong khi Ấn Độ không đứng về bên nào trong tranh chấp, vốn cần được giải quyết hòa bình và không sử dụng đe dọa hoặc cưỡng ép, chúng tôi ủng độ tự do hàng hải, hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Các quốc gia trong khu vực cần nhận thức rằng sự thịnh vượng chung và tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng nể mà chúng ta có được trong những thập kỷ qua có thể bị đe dọa do những hành động quyết đoán của các nước.”

+ Nhật Bản:

Nhật Bản quan ngại về hành động đơn phương ở Biển Đông. Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 ở Singapore ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani khẳng định rằng không một nước nào có thể là người ngoài cuộc khi đề cấp đến sự ổn định khu vực, “Trong một vài năm qua ở Biển Đông, chúng tôi đã chứng hiện hoạt động cải tạo đất quy mô lớn, xây dựng tiền đồn và sử dụng vào mục đích quân sự. Tôi quan ngại hành động thay đổi hiện trạng và củng cố sự đã rồi này thực sự đi ngược với trật tự biển dựa trên luật pháp. Khi an ninh khu vực ngày càng đứng trước nguy cơ thì có một nhu cầu quan trọng là các nước phải tuân thủ đầy thủ luật pháp quốc tế.” Bộ trưởng Gen Nakatani cũng bày tỏ sự ủng hộ các hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông.

+ Mỹ:

Mỹ tiếp tục duy sự hiện diện ở Biển Đông. Phát biểu tại hội nghị cấp cao an ninh châu Á tại Singapore hôm 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã chỉ trích việc Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự trên Biển Đông, “Đáng tiếc là ngày càng có nhiều lo ngại trong khu vực về các hoạt động của Trung Quốc trên biển, trên không và ở không gian mạng. Thực sự, ở Biển Đông Trung Quốc đã có những hành động mở rộng chưa từng có tiền lệ, gây nên mối quan ngại về những mục đích chiến lược của Trung Quốc. Mỹ không đứng về bên nào trong trong tranh chấp nhưng sẽ hỗ trợ các nước đối tác trong việc duy trì các nguyên tắc cốt lõi như tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biên pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Mỹ sẽ tiếp tục bay, lưu thông trên biển, và hoạt động ở bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, để tất cả các nước trong khu vực có thể hành động giống như Mỹ.” Bộ trưởng Carter cũng hối thúc Trung Quốc tôn trọng phán quyết của Tòa dự kiến sẽ được đưa ra trong vài tuần tới.

Tổng thống Mỹ hối thúc Quốc hội phê chuẩn UNCLOS. Phát biểu tại Học viện Không quân Mỹ tại bang Colorado hôm 2/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng: “Nếu chúng ta thực sự lo ngại về những hành động của Trung Quốc như Biển Đông, Thượng viện nên giúp củng cố lập luận của chúng ta bằng cách phê chuẩn UNCLOS. Điều này cũng được giới lãnh đạo quân sự kêu gọi thực hiện. Đã đến lúc Thượng viện cần làm việc của mình và giúp củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ, thay vì làm suy yếu nó.”

Quan hệ các nước

Tàu Hải quân Úc thăm Việt Nam. Chiều 30/5, tàu HMAS Anzac thuộc Hải quân Hoàng gia Úc cùng 215 sỹ quan và thủy thủ đã cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Theo Chương trình, Hải quân Việt Nam và các sỹ quan, thủy thủ tàu tàu HMAS Anzac sẽ tổ chức một số hoạt động trao đổi chuyên môn về thông tin liên lạc, vận động đội hình và luyện tập chung trên biển, giao hữu thể thao, tham quan các danh lam tại địa phương.

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm cảng Cam Ranh. Ngày 30/5, hai tàu Hải quân Ấn Độ là INS SATPURA và INS KIRCH cùng đoàn 80 sỹ quan và 580 thủy thủ đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức 5 ngày tại Việt Nam. Đây là chuyến thăm thứ tư của tàu hải quân nước ngoài đến Cảng quốc tế Cam Ranh sau khi cảng được khánh thành và đi vào hoạt động từ đầu tháng 3/2016. Ngày 3/6, sau khi rời Cảng quốc tế Cam Ranh, hai tàu Ấn Độ sẽ phối hợp với Hải quân Việt Nam tiến hành tập luyện chung về vận động đội hình trên biển.

Liên minh châu Phi kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông. Phát biểu trong cuộc gặp với đại biện lâm thời của Phái bộ Trung Quốc tại Liên minh châu Phi (AU) hôm 31/5 ở Addis Ababa, Phó Chủ tịch Ủy ban AU Erastus Mwencha cho rằng, “Điều quan trọng là các bên liên quan trực tiếp cần hướng tới giải quyết hòa bình tranh chấp  thông qua đàm phán và tham vấn hữu nghị, phù hợp với các điều khoản của DOC ở Biển Đông, đồng thời tăng cường sự tin cậy lẫn nhau vì hòa bình và ổn định khu vực.”

Phân tích và đánh giá

Căng thẳng Biển Đông: Phương thức để nhận biết điều gì thực sự đang xảy ra” của Saadia M. Pekkanen

Trong bối cảnh xảy ra căng thẳng trên Biển Đông, một vấn đề đang nổi lên đó là: hiện chưa có đủ các phân tích để hiểu rõ về tất cả các tàu thuyền hay bất kỳ hành động nào trên biển, hoặc chính phủ các nước không đủ phương tiện để liên tục giám sát tất cả các hoạt động này. Tuy nhiên, thực tế này đang được thay đổi nhờ sự phát triển của các nhân tố thương mại hàng không vũ trụ.

Khu vực châu Á-Thái Bình Dương chủ yếu là biển và đại dương, đây là lý do tại sao chương trình Nhận thức về các Vấn đề trên Biển (MDA) của Mỹ lại nhận được sự chú ý về vấn đề hòa bình, thịnh vượng và an ninh. Tầm quan trọng của MDA nổi lên khi Trung Quốc hành động hung hăng trên Biển Đông, trong khi Mỹ và các đồng minh khẳng định các nguyên tắc tự do hàng hải, ngăn chặn xung đột, cưỡng ép và thực thi luật quốc tế.

Sáng kiến Minh bạch Biển châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đang giúp làm rõ những hình ảnh về cái mà chính phủ Trung Quốc nói là họ làm và không làm ở khu vực lân cận. Hình ảnh vệ tinh của công ty DigitalGlobe, được cung cấp năm 2015, đã mở màn cho cuộc tranh luận chính sách về hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông.

Các công ty lâu đời như DigitalGloble, và các công ty mới như Planet Labs và BlackSky, đã thay đổi những kỳ vọng của con người về hình ảnh vệ tinh, như thời điểm, số lượng và tốc độ mà các khách hàng có thể nắm rõ mọi thứ trên toàn cầu. Các khách hàng có thể là chính phủ hay quân đội, các tập đoàn hay thậm chí các cá nhân. Chi phí thấp và số lượng lớn các vệ tinh nhỏ đồng nghĩa các khách hàng có thể linh hoạt sử dụng các nguồn khác thay vì chỉ từ các cơ sở an ninh quốc gia. 

Sự phát triển của các vệ tinh nhỏ đồng nghĩa rằng sự cạnh tranh và “tắc nghẽn” trên không gian có khả năng tăng cao. Sự cạnh tranh này sẽ được hỗ trợ hoặc thậm chí dẫn đầu bởi chính phủ các nước không thuộc phương Tây, như Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.. Thậm chí Công ty thương mại nổi tiếng như DigitalGlobe cũng không thoát khỏi “cám dỗ” của các vệ tinh nhỏ. Trong liên doanh với Taqnia Space và KACSR của Saudi Arabia, Công ty DigitalGlobe đang hướng tới lắp đặt thêm các lớp vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất vào hạm đội các tàu vũ trụ lớn. Dần dần, việc quan sát liên tục trái đất từ các vệ tinh này sẽ kết hợp với các phân tích dữ liệu lớn và phương pháp phân tích dữ liệu “machine learning” (một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo cho phép các hệ thống “học” tự động từ dữ liệu để giải quyết các vấn đề cụ thể). Thông tin được lĩnh hội sẽ trở nên đa hướng, đa nguồn, đa lĩnh vực và có thể được dự báo. Các công ty, như Google, đang tiên phong thúc đẩy phương pháp “machine learning” nhanh hơn mọi người dự đoán và sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong phân tích dữ liệu.

Nếu các chính phủ và quân đội đang liên tục dõi theo hành tinh này thì họ cần nhớ rằng những người khác cũng đang dõi theo họ. Bởi vậy, họ cần thay đổi chiến thuật, cách hành động và chiến lược - và không chỉ những hành động đối với các đối tác ở những nước khác. 

Vấn đề Biển Đông sẽ được đưa ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?” của Greg Raymond

Hiện đang có dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị để bác bỏ phán quyết (được cho là bất lợi đối với Trung Quốc) mà Toàn Trọng tài Thường trực (PCA) sẽ đưa ra. Nếu PCA yêu cầu Trung Quốc phải từ bỏ tuyên bố về “Đường 9 đoạn” và Bắc Kinh bác bỏ phán quyết này, thì cộng đồng quốc tế sẽ có những lựa chọn nào? 

PCA là một tòa án có quyền lực ít hơn Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). PCA không có quy định nào như Điều 94 trong Hiến chương Liên hợp quốc với nội dung: “Nếu bất kỳ bên nào trong một vụ kiện không tuân thủ nghĩa vụ của mình theo một phán quyết của tòa án thì bên kia có thể nhờ đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi có thể, nếu xét thấy cần thiết, đưa ra kiến nghị hoặc quyết định về các biện pháp thực hiện để thi hành bản án”. Tuy nhiên, phớt lờ một phán quyết của PCA đồng nghĩa là phớt lờ luật pháp quốc tế và như vậy, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) có thể tổ chức một cuộc thảo luận và ra nghị quyết với diễn giải rằng: việc phớt lờ phán quyết của PCA làm suy yếu UNCLOS cũng như nỗ lực ngoại giao kéo dài hàng thập kỷ để đàm phán thành công văn bản này. Ngoài ra, HĐBA cũng có thể xếp loại “vấn đề Biển Đông” như một tranh chấp gây xích mích quốc tế và do vậy phải “nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ” của cơ quan này. 

Ít nhất hai Ủy viên Thường trực HĐBA là Mỹ và Anh đang có vị trí khá mạnh. Mặc dù Mỹ chưa phê chuẩn UNCLOS, song Tổng thống Barack Obama đã đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng các phán quyết của PCA. Thủ tướng Anh David Cameron gần đây cũng tuyên bố rằng ông mong muốn Trung Quốc tuân thủ phán quyết của PCA. Pháp là thành viên khó dự đoán hơn. Mặc dù Paris và các thành viên khác của Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng luật pháp quốc tế nhưng chính Pháp lại chưa sẵn sàng để đối đầu với Trung Quốc hay tố cáo các hành động ngày một quyết đoán hơn của Bắc Kinh, chẳng hạn như tuyên bố thiết lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) ở Biển Hoa Đông năm 2013.

Trong khi đó, một số ủy viên không thường trực có thể sẵn sàng ủng hộ HĐBA thảo luận về vụ việc này. Nhật Bản dùng khái niệm “trật tự toàn cầu dựa trên các quy tắc” khi đề cập đến vấn đề Biển Đông. Mặc dù cũng là một nước có tuyên bố chủ quyền trong khu vực nhưng Malaysia lại muốn duy trì một “mối quan hệ song phương đặc biệt” với Trung Quốc. Vì vậy, cho đến nay Kuala Lumpur vẫn chưa công khai đối đầu với các hành động của Bắc Kinh. 

Úc có sự quan tâm lớn tới việc giải quyết các tranh chấp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng luật pháp quốc tế và các biện pháp hòa bình. Bất kỳ phán quyết nào của PCA đặt dấu hỏi về “Đường 9 đoạn” của Trung Quốc đều tạo ra cơ hội quan trọng để Úc củng cố lập trường của mình. 

Tạo một phương án rút lui cho Trung Quốc ở Biển Đôngcủa David A. Welch

Nếu những phán đoán và phân tích là đúng thì Philippines sẽ giành chiến thắng trong vụ kiện Trung Quốc ở Biển Đông tại PCA.

Điều khó khăn của Bắc Kinh là họ đã thành công trong việc thuyết phục người dân của mình tin rằng Biển Đông về cơ bản là một cái ao của Trung Quốc. Và cũng sẽ là vô vọng nếu tìm kiếm những tài liệu và căn cứ pháp lý để chứng minh cho yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Là bên tham gia UNCLOS, về mặt lý thuyết Bắc Kinh phải chịu ràng buộc pháp lý. Và do UNCLOS là luật chơi duy nhất trên Biển Đông khi đề cập đến các quy định về các vấn đề trên biển, phán quyết của PCA sẽ buộc Bắc Kinh phải đưa ra phản ứng, là 1 trong 3 lựa chọn:

Một là chấp nhận phán quyết của PCA và điều chỉnh yêu sách

Phán quyết sẽ không giải quyết vấn đề tranh chấp nhưng việc tuân thủ phán quyết của PCA sẽ giúp Trung Quốc nâng cao vị thế của mình trong cộng đồng quốc tế và các nước láng giềng trong khu vực có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên phương án này có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho vai trò cầm quyền của đảng Cộng sản Trung Quốc, vì tính chính danh của chính quyền dựa vào hai trụ cột, đó là thúc đẩy kinh tế và vấn đề lãnh thổ.

Do nền kinh tế đang giảm tốc, nên việc chấp nhận phán quyết của PCA có thể làm suy yếu vai trò của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hai là rút khỏi UNCLOS

Bắc Kinh có thể tuyên bố toàn bộ cơ chế pháp lý về vấn đề biển hiện đều không công bằng và gây tổn hại cho Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ yêu sách bất cứ thứ gì mình muốn khi rút khi UNCLOS.

Chắc chắn nhiều người Trung Quốc sẽ ủng hộ quyết định này của Bắc Kinh và coi đó động thái này thể hiện sự “hoành tráng” của Trung Quốc. Nhưng điều sẽ đó hủy hoại uy tín và vị thế quốc tế của Trung Quốc. Sự nguy hiểm của xung đột tiềm tàng trên Biển Đông sẽ leo thang nhanh chóng.

Kịch bản thứ ba và cũng là kịch bản mà nhiều khả năng Trung Quốc sẽ lựa chọn, đó là tiếp tục duy trì luận điệu cho rằng PCA không có đủ thẩm quyền và đang có thành kiến với Trung Quốc, leo thang chống đối Philippines và duy trì sự mập mờ trong yêu sách.

Phương án này có thể giữ bất mãn khỏi bùng phát trong nước, ít nhất là trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng nó sẽ thể hiện một viễn cảnh tiếp nối sự leo thang căng thẳng.

Chính sách và hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông lâu nay đã khiến Trung Quốc mất bạn bè, reo rắc hoài nghi, sợ hãi và thù địch, kích hoạt phản ứng của các bên phải tìm cách cân bằng hành vi của Trung Quốc.

Do đó, vì lợi ích của cộng đồng quốc tế, chúng ta cần tạo mọi điều kiện để Trung Quốc nuốt viên thuốc đắng – phán quyết của PCA. Các bên, nhất là Philippines cần tránh thái độ quá hân hoan trước thất bại của Trung Quốc, cần thiết coi đó là điều có lợi cho tất cả các bên, là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ các thỏa thuận. Điều đó có thể sẽ mất thời gian, nhưng cuối cùng thì có lẽ Trung Quốc cũng sẽ nhận ra rằng điều đó sẽ đem lại lại ích cho Trung Quốc.

Trung Quốc thực sự muốn lập ADIZ ở Biển Đông?của Ankit Panda

Sáng 1/6, tờ “Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng” (Hong Kong) dẫn một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cho biết Bắc Kinh có thể chuẩn bị tuyên bố lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) ở Biển Đông. Nguồn tin ẩn danh này nói rằng tuyên bố này nhằm đáp trả “các hành động khiêu khích” của quân đội Mỹ trong khu vực.

Bài báo trên được đăng tải vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm tại Biển Đông: các bên đều đang chờ đợi phán quyết của PCA về vụ kiện, cuộc gặp sắp tới tại cuộc Đối thoại Kinh tế Chiến lược Mỹ-Trung lần thứ 8 và Đối thoại Shangri La. Hơn nữa, các động thái của Mỹ và Trung Quốc trong tháng vừa qua ở vùng biển này thực sự căng thẳng.

Nếu thế mạnh về phương tiện có thể khiến người ta suy đoán sắp tới sẽ có một ADIZ của Trung Quốc trên vùng biển này thì cũng có ba lý do khác, chủ yếu về chính trị và pháp lý, để tin rằng Bắc Kinh sẽ không thiết lập ADIZ ở Biển Đông.

Trước tiên, Trung Quốc tỏ ra nhập nhằng trong yêu sách chủ quyền tại Biển Đông và dùng mọi cách để mở rộng những thực thể đang chiếm đóng. Việc đơn phương tuyên bố lập ADIZ mà không có cơ quan quốc tế nào công nhận, sẽ khiến Bắc Kinh phải vạch rõ các giới hạn trên không, qua đó thể hiện rõ yêu sách về vùng biển phía dưới. Việc thiết lập ADIZ sẽ làm hỏng chính toan tính trước đây của Trung Quốc và cho dù không chính thức lập ADIZ thì Bắc Kinh cũng đã ngăn trở Mỹ thực hiện tự do hàng không trên Biển Đông.

Vậy mục đích của thông tin trên tờ báo Hong Kong là gì? Có thể nguồn tin từ quân đội Trung Quốc chỉ muốn ngăn chặn việc Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông. Cả Washington và Bắc Kinh đều đã chơi trò răn đe lẫn nhau để ngăn chặn hành vi của đối phương.

Về ADIZ trên Biển Đông, Trung Quốc phải cân nhắc giữa cái được và cái mất. Cái giá phải trả là lại thêm tai tiếng (và có thể còn nặng nề hơn nếu thua trong vụ kiện của Philippines) và chi phí hậu cần to lớn khi thực hiện quyết định này trên vùng trời “nhộn nhịp” ở Biển Đông.

Còn lợi ích? ADIZ là một dạng “cảnh báo sớm”. Nhưng với ưu thế quân sự của Trung Quốc hiện nay, đặc biệt là trên không, khó có thể hình dung việc Bắc Kinh lập ADIZ để đối phó với một vụ tấn công bất ngờ từ “không quân siêu mạnh” của một nước ASEAN nào đó.

Cũng giống như ADIZ trên biển Hoa Đông, đây chỉ là động thái mang tính chính trị, nhấn mạnh đến vấn đề kiểm soát vùng lãnh thổ đang tranh chấp. Bắc Kinh hy vọng các nước đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông sẽ tuân theo các quy định do mình đặt ra. Nếu phán quyết sắp tới có lợi cho Philippines, khả năng rất lớn là ADIZ trên Biển Đông sẽ không được tôn trọng.

Nếu Trung Quốc thực sự muốn áp đặt ADIZ trên Biển Đông thì đã tính toán sẵn và sẽ chỉ làm công việc loan báo trong dịp này. Còn nếu tuyên bố trễ hơn, có thể vào mùa Hè hay cuối năm nay, thì các bên cũng đã cảnh giác.

Vấn đề Biển Đông: Đây là thời điểm Úc cần hành động chứ không phải phản ứng” của Tom Hanson

Môi trường chính trị đang thay đổi rất nhanh ở Biển Đông và có nguy cơ đây Úc ra khỏi cuộc chơi, trừ khi Úc có những hành động tích cực ngay bây giờ để duy trì vai trò của mình đối với những toan tính trong khu vực. Hành động tích cực là thể hiện nhiều lập trường rõ ràng hơn nữa về hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc, hợp tác với các quốc gia khu vực để thiết lập cơ chế điều phối về giám sát và an ninh biển tại đây. Và điều quan trọng nhất là Úc phải chỉ thị cho Bộ Quốc phòng thực hiện những bước đi cụ thể (kể cả thực hiện FONOP) để thể hiện rằng, dù có khác biệt về quan điểm chính trì ở thời điểm hiện tại hay cả với chính quyền sắp tới của Mỹ, Úc vẫn có thể được tin tưởng là bên sẽ duy trì một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.

Trung Quốc đã sử dụng một chiến dịch có hệ thống hăm dọa các quốc gia khác quy phục nước này thông qua hàng loạt va chạm có tính toán bằng lực lượng dân quân (được ngụy trang bằng các tàu cá) và được hỗ trợ bởi tàu cảnh sát biển. Thông qua đó, Trung Quốc nỗ lực triệt tiêu trước mọi khả năng can dự của Mỹ, theo đó cho phép Trung Quốc tiếp tục theo đuổi tham vọng khống chế Biển Đông.

Bên cạnh đó, chiến thắng của ông Deterte trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines lại là sự kiện không mấy lạc quan cho các bên kỳ vọng tạo ra một mặt trận thống nhất đối phó với Trung Quốc.

Ngay từ bây giờ, Úc cần phải đối phó với những khả năng đó.

Trước hết, Úc cần đầy mạnh và đề xướng vai trò dẫn dắt, hay ít nhất là vai trò then chốt, trong chương trình tuân tra biển mới được thiết lập giữa Indonesia, Malaysia và Philippines. Mặc dù mục tiêu chỉ tập trung vào vấn đề tội phạm xuyên quốc gia, nhưng theo thời gian và kinh nghiệm thì chương trình này có thể trở thành hạt nhân trong khuôn khổ an ninh biển tập thể của khu vực, một khuôn khổ có khả năng đối phó với cảnh sát biển và dân quân của Trung Quốc.

Thứ hai, Úc nên chào mời loại tàu tuần tra xa bờ (OPV) thế hệ mới cho các quốc gia Indoesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Điều này sẽ giúp tăng sản lượng đóng tàu cho Úc. Do vấn đề lao động trong ngành quốc phòng vẫn sẽ là nhân tố chính trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới, điều này sẽ giúp xoa dịu lực lượng lao động vào mối lo của các nhà kinh tế về vấn đề thất nghiệp trong ngành này. Nếu Úc có thể làm trung gian về hỗ trọ tài chính của Mỹ cho các bên mua vũ khí, điều đó cũng sẽ tạo nên uy tín cho Úc trong việc tích cực ủng hộ Mỹ ở Biển Đông.

Cuối cùng, Úc phải thể hiện nhiều cam kết mạnh mẽ hơn nữa trong việc cùng hợp tác bảo vệ các quy chuẩn toàn cầu thay vì đơn lẻ từng trường hợp cụ thể như hiện nay. Hành động hạn chế và hời hợt kêu gọi Trung Quốc giải quyết bất đồng một cách hòa bình có thể trấn an những người quan tâm hơn đến kinh tế thay vì an ninh quốc gia, nhưng điều đó không giúp trấn an láng giềng và đồng minh rằng Úc sẽ hành động như lời nói đối với mỗi trường hợp cụ thể đặt ra./.