Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Trung Quốc đang đóng tàu tấn công đổ bộ lớn nhất của hải quân. Tàu sân bay trực thăng Type 075, hiện đang đóng tại  Công ty đóng tàu Hudong Zhonghua Thượng Hải, có kích thước lớn hơn nhiều so với những con tàu tấn công đổ bộ từng được đóng cho Hải quân Trung Quốc. Tàu Type 075 sẽ mất hơn 2 năm đ hoàn thành và chiếc tàu đầu tiên có thể được hạ thủy vào năm 2019. Theo các chuyên gia quân sự, tàu Type 075 có thể giúp Hải quân Trung Quốc triển khai nhiều loại trực thăng để tấn công các tàu chiến, tàu ngầm hoặc lực lượng mặt đất của đối thủ.

Trung Quốc gần như hoàn tất xây dựng căn cứ quân sự ở Trường Sa. Theo Nhóm Sáng kiến Minh bạch Biển Châu Á (AMTI), Trung Quốc gần như xây dựng xong các công trình và hạ tầng quân sự, gồm cơ sở không quân, hải quân, ra-đa trên ba thực thể Xu Bi, Đá Vành Khăn và Đá Chữ Thập. Các nhà chứa máy bay trên Đá Chữ Thập, đủ để chứa 24 máy bay chiến đấu và 3 máy bay cỡ lớn, đã hoàn tất. Trên Đá Vành Khăn, các nhà chứa dành cho 24 máy bay chiến đấu đã hoàn thành và đầu tháng 3 này, các nhóm xây dựng đã thực hiện những công đoạn cuối cùng trên 5 nhà chứa máy bay lớn. Trên Đá Xu bi, Trung Quốc đã xây dựng các khu nhà để 24 máy bay chiến đấu và 4 nhà chứa máy bay lớn. Ba căn cứ Không quân ở Trường Sa và một căn cứ khác trên đảo Phú Lâm Hoàng Sa sẽ cho phép các máy bay quân sự Trung Quốc có tầm hoạt động gần như toàn bộ Biển Đông.

Trung Quốc kêu gọi thiết lập cơ chế hợp tác Biển Đông. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 27/3, Người Phát ngôn Hoa Xuân Doanh cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân tại Diễn đàn Bác Ngao Hải Nam đã đề xuất xây dựng cơ chế hợp tác giữa các nước ven Biển Đông, “Thực hiện hòa bình, ổn định và phát triển tại Biển Đông là nguyện vọng và trách nhiệm chung của các nước ven Biển Đông. Trung Quốc cho rằng các nước có thể tiến hành hợp tác cụ thể, thiết thực trong các lĩnh vực như ngăn ngừa, giảm thiểu thiên tai, cứu trợ trên biển, bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học hải dương và bảo đảm an toàn hàng hải. Xin trích một câu ngạn ngữ của Trung Quốc, bây giờ là “đúng chỗ, đúng thời điểm và hợp lòng người”. Về thông tin Trung Quốc hoàn tất các cơ sở hạ tầng trên các đường băng ở Trường Sa, bà Hoa hôm 28/3 cho hay, “Trung Quốc đã nhiều lần nói rõ các công trình xây dựng trên các đảo nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc của người dân, giúp bảo vệ lãnh thổ, nâng cao khả năng đáp ứng của các đảo này trong hoạt động cung cấp dịch vụ công và quốc tế, cho phép Trung Quốc thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế. Việc Trung Quốc triển khai thiết bị phòng thủ cần thiết hoàn toàn thuộc phạm vi chủ quyền của Trung Quốc.” Về việc Philippines từ chối đ xuất nghiên cứu khoa học Trung Quốc ở Benham Rise do Trung Quốc không cho nhà khoa học Philippines tham gia vào hoạt động này, bà Hoa hôm 31/1 khẳng định: “Tôi không biết về thông tin này. Nhưng tôi chắc chắn rằng Trung Quốc sẵn lòng hợp tác biển với các quốc gia thân thiện như Philippines, giúp làm lợi cho hai bên. Trung Quốc sẵn sàng đối thoại chặt chẽ với Philippines về các vấn đề liên quan.” Về việc nghị sĩ Philippines chỉ trích chính sách của Tổng thống Philippines Duterte đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, Người Phát ngôn Lục Khảng hôm 30/3 cho hay, “Tôi cũng vừa biết thông tin liên quan. Tôi muốn nói rằng, đa phần thời gian kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, hai bên đã kiểm soát ổn thỏa vấn đề Biển Đông thông qua hiệp thương đàm phán. Đây là kinh nghiệm quan trọng trong việc duy trì quan hệ hai nước phát triển ổn định, cũng là thực tiễn thành công để có thể tiếp tục. Hiện hai bên đang tích cực triển khai đối thoại hợp tác trong vấn đề Biển Đông và tình hình Biển Đông đã ổn định và đang theo chiều hướng tích cực”. Về việc Philippines không chấp nhận đề xuất của Trung Quốc nghiên cứu khoa học ở Benham Rise, ông Lục Khảng hôm 31/3 cho biết: “Tôi xin được nêu lại Trung Quốc tôn trọng đầy đủ quyền lợi thềm lục địa của Philippines đối với vùng biển Benham Rise, đồng thời cũng nhất quán kiên định chấp hành quy định của Công ước luật biển của Liên hợp quốc về việc cần được sự đồng ý của nước ven biển khi triển khai hoạt động khảo sát khoa học liên quan ở vùng lãnh hải, EEZ và thềm lục địa của nước ven biển đó. Về đề nghị của phía Philippines muốn tham gia vào việc khảo sát khoa học tại khu này, tôi chưa nghe thấy thông tin liên quan. Nhưng tôi có thể khẳng định là phía Trung Quốc sẵn sàng cùng với các nước hữu hảo trong đó Philippines để triển khai hợp tác trên biển trong đó có khảo sát khoa học biển chung, nhằm đem lại lợi ích cho nhân dân 2 nước”.

Máy bay chiến đấu Trung Quốc xuất hiện trên đảo Phú Lâm. Theo trang AMTI, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 29/3 về đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đã cho thấy xuất hiện một máy bay chiến đấu J-11. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2016, AMTI ghi nhận những chiến đấu cơ xuất hiện trên đảo. Vẫn chưa rõ chỉ có 1 chiếc hay còn những chiếc khác đậu trong nhà chứa máy bay gần đó.

Trung Quốc bao biện hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 30/3, Người phát ngôn Ngô Khiêm cho hay, “Thứ nhất, không có các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Bất kể Trung Quốc xây dựng gì trên các thực thể này và triển khai như nào cũng thuộc quyền chủ quyền của Trung Quốc. Thứ ba, các hoạt động xây dựng của Trung Quốc chủ yếu phục vụ mục đích dân sự, bao gồm các cơ sở phòng vệ cần thiết. Thứ tư, tình hình Biển Đông nhìn chung ổn định và đang cho thấy có bước chuyển tích cực. Điều này khiến các nước ngoài khu vực không thoải mái hoặc lo lắng. Các nước này muốn làm phức tạp vấn đề Biển Đông và gây căng thẳng. Mục đích này đáng đ suy ngẫm. Về việc thiết lập ADIZ, Trung Quốc nhiều lần tuyên bố trước đây. Điều này phụ thuộc vào các mối đe dọa an ninh trên không mà Trung Quốc phải đối mặt.” Ông Ngô Khiêm xác nhận rằng chiếc tàu sân bay đầu tiên do nước này tự chế tạo đã bước vào giai đoạn thi công cuối cùng, trước khi được hạ thủy, “Con tàu đang được hoàn thiện, mọi việc đang diễn ra suôn sẻ. Về thông tin con tàu được hạ thủy đúng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng hải quân 23/4, tôi tin rằng các bạn sẽ không phải chờ lâu.” 

+ Việt Nam:

Việt Nam phản đối việc Đài Loan tập trận ở Trường Sa. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 30/3 khẳng định: “Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không tái diễn các hành động tương tự.” Về việc Trung Quốc và Philippines sắp tổ chức đàm phán song phương về vấn đề Biển Đông, Người Phát ngôn Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Quan điểm nhất quán của Việt Nam là hoan nghênh các bên tranh chấp ở Biển Đông giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, hữu nghị trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982. Đối với các tranh chấp liên quan đến hai bên thì giải quyết thông qua các biện pháp song phương, còn đối với các tranh chấp liên quan đến nhiều bên thì phải có sự tham gia của các bên liên quan”.

+ Philippines:

Quân đội Philippines tiếp nhận thêm 2 máy bay FA-50 từ Hàn Quốc. Không quân Philippine hôm 29/3 tuyên bố các máy bay mới được bàn giao hiện đã được đưa vào kho chứa máy bay tại căn cứ không quân Clark, nằm ở phía Bắc thủ đô Manila. Hai máy bay nói trên nằm trong số 12 máy bay huấn luyện siêu thanh được mua dưới thời chính quyền của Tổng thống Benigno Aquino, người tiền nhiệm của Tổng thống Rodrigo Duterte, với giá 376,9 triệu USD vào năm 2014.

Tổng thống Philippines “quy trách nhiệm” cho Mỹ ở Biển Đông. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29/3 cho biết trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim hôm 27/3, ông đã yêu cầu ngài đại sứ giải thích vì sao Mỹ không triển khai một đội tàu chiến nhằm gây sức ép buộc Trung Quốc ngừng xây dựng trái phép các đảo nhân tạo, “Có phải Mỹ thực sự muốn tránh rắc rối ngay từ đầu... Tại sao các bạn (Mỹ) không điều một đội tàu của Hạm đội 7 đồn trú ở Thái Bình Dương. Các bạn chỉ cần đến đó và nói thẳng với (Trung Quốc) rằng hãy dừng lại?” Ông Duterte nhấn mạnh ông không muốn đi đến chiến tranh với Trung Quốc vì các tranh chấp lãnh thổ.

Philippines dự định đổi tên khu vực Benham Rise. Ngày 1/4, Philippines cho biết họ đang có kế hoạch đổi tên Benham Rise thành “Philippine Rise” nhằm khẳng định chủ quyền của Manila ở khu vực này. Người phát ngôn Tổng thống Philippines Ernesto Abella cho hay Tổng thống Rodrigo Duterte đã chỉ thị Bộ Ngoại giao và các cơ quan hành pháp nghiên cứu việc thay đổi tên. Sự việc diễn ra sau khi Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc tiến hành hoạt động khảo sát ở khu vực này. Trước đó hôm 30/3, Quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết Trung Quốc muốn khảo sát khu vực Benham Rise nhưng chính quyền Manila sẽ chỉ đồng ý nếu một nhà khoa học Philippines được phép tham gia hoạt động này. Phát biểu với kênh tin ABS-CBN, ông Manalo xác nhận một số đề nghị của Trung Quốc về việc cho phép khảo sát vùng biển Benham Rise đã bị bác bỏ do Trung Quốc phản đối điều kiện trên.

+ Indonesia:

Indonesia đánh chìm 81 tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép. Việc đánh chìm 81 tàu cá nước ngoài diễn ra đồng thời ở 12 địa điểm trên khắp cả nước vào ngày 1/4 dưới sự giám sát của quân đội và cảnh sát Indonesia. Tính đến nay đã có 317 tàu thuyền nước ngoài bị tịch thu và phá hủy do đánh bắt trái phép tại các vùng biển thuộc chủ quyền của Indonesia, trong đó có 142 tàu Việt Nam, 76 tàu Philippines, 49 tàu Malaysia và 1 tàu Trung Quốc. Tổng thống Joko Widodo năm ngoái cho biết Indonesia đã bị thiệt hại khoảng 20 tỷ USD mỗi năm vì các hành vi đánh bắt cá trái phép của tàu thuyền nước ngoài.

+ Mỹ:

Mỹ triển khai tàu chiến đến Philippines và Tây Thái Bình Dương. Ngày 1/4, tàu USS Fitzgerald đã có chuyến thăm cảng Subic, Philippines. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết: “Việc tàu khu trục ghé thăm cảng Subic nhấn mạnh mối liên kết cộng đồng và quân sự mạnh mẽ giữa Philippines và Mỹ. Mỹ và Philippines sẽ tiếp tục xây dựng lịch sử quan hệ đối tác có từ 70 năm nay, thông qua hợp tác quốc phòng, thăm viếng cảng và các hoạt động huấn luyện quân sự”. Ngoài ra, con tàu sẽ tiến hành một vài sửa chữa nhỏ trước khi đến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân chung. Trước đó thông cáo của Bộ Tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương cho hay ngày 31/3, hai chiếc tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Sterett và USS Dewey thuộc Hạm Đội 3 đã rời bến từ cảng San Diego, để đến Tây Thái Bình Dương nhằm phối hợp hoạt động chung với đội tàu sân bay USS Carl Vinson có mặt trong khu vực từ tháng 2.

Quan hệ các nước

Ngư dân Trung Quốc - Philippines chia sẻ ngư trường tại bãi cạn Scarborough. Một nhóm phóng viên của Reuters tiếp cận khu vực bãi cạn Scarborough và thực hiện một ký sự đặc biệt từ khu vực này. Ký sự cho biết Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế tại ngư trường thuộc khu vực Scarborough nhưng tàu Trung Quốc đã ngừng xua đuổi, đồng thời cho phép các tàu nhỏ chứa 2 người của Philippines được tiếp cận và đánh bắt tự do tại khu vực này. Tuy nhiên, số lượng tàu cá, tàu hải cảnh và nhân lực của Trung Quốc vẫn đang gia tăng, đông gấp 10 lần so với số lượng ngư dân của Philippines tại đây. Theo Reuters, các tàu của Trung Quốc và Philippines neo đậu một cách hòa bình cạnh nhau, cách khu vực bãi cạn chưa tới 100 m.

ASEAN - Trung Quốc bàn về COC ở Campuchia. Ngày 29/3, Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Campuchia ông Chum Sounry cho biết nước này sẽ tổ chức cuộc họp cấp vụ trưởng giữa ASEAN - Trung Quốc bàn về COC tại Siem Reap trong ngày 29 - 30/03/2017. Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Xu Bu và Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. Bộ trưởng Prak Sokhonn khẳng định nỗ lực của Campuchia trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, giúp duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Quan điểm của Campuchia là tranh chấp Biển Đông cần giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Luật Biển.

Trung Quốc - Philippines dự kiến đàm phán trực tiếp về Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose hôm 29/3 cho biết Trung Quốc đề nghị tổ chức một cuộc gặp như “cơ chế tham vấn song phương” với Philippines để giải quyết các vấn đề tranh chấp biển. Theo ông Jose, “Trung Quốc không đặt ra điều kiện nào khi hai bên đàm phán song phương vào tháng Năm. Điều quan trọng là chúng ta có phương tiện hòa bình để giải quyết tranh chấp. Quan điểm của Philippines là giải quyết hòa bình tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế.”

Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN-Nga tại Lào. Hội nghị SOM ASEAN-Nga lần thứ 14 ngày 29/3 đã diễn ra tại thành phố Vientiane của Lào dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Lào kiêm Chủ tịch SOM ASEAN của Lào Thongphane Savanpet và Thứ trưởng Ngoại giao Nga kiêm Chủ tịch SOM của Liên bang Nga Igor V.Morgulov. Hội nghị đã đánh giá lại sự hợp tác giữa ASEAN và Nga trong năm qua, đồng thời thảo luận về những lĩnh vực ưu tiên hợp tác, trên cơ sở các đề nghị của nhóm nòng cốt ASEAN-Nga, đề ra phương hướng hợp tác hai bên trong tương lai trên khắp các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm đảm bảo thực thi hiệu quả Kế hoạch Hành động Toàn diện ASEAN-Nga giai đoạn 2016-2020 cũng như hướng tới nâng cấp mối quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-Nga lên tầm chiến lược.

Phân tích và đánh giá

Còn rất nhiều thách thức đối với mưu đ của Trung Quốc Biển Đông của Felix K. Chang

Trung Quốc hẳn đang hy vọng rằng sự giảm bớt căng thẳng gần đây trên Biển Đông đánh dấu bước ngoặt trong khu vực, dẫn đến việc các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ bỏ cách tiếp cận đối đầu với Trung Quốc. Sau nhiều năm gián đoạn, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á cuối cùng cũng đưa ra một bản thảo về bộ COC mới cho các vùng biển còn tranh chấp.

Trung Quốc cũng có thể dẫn ra bước tiến trong quan hệ với Philippines. Trong khi Washington công khai chỉ trích Duterte, Bắc Kinh lại mời chào ông khoản đầu tư 24 tỷ USD. Điều này khiến Duterte vượt qua sự phản đối trong nước đ tách khỏi Mỹ.

Những thách thức kéo dài

Thậm chí là khi các thách thức đối với Trung Quốc đã giảm bớt, thì những thách thức khác vẫn còn đó, và những thách thức mới cũng đã nổi lên. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các căn cứ quân sự và hậu cần trên quần đảo Trường Sa (mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền) chỉ càng khiến các nhà lãnh đạo Việt Nam quyết tâm hơn, chứ không hề giảm đi. Hà Nội tiếp tục tăng cường an ninh các đảo mà Việt Nam đóng quân.

Các thách thức mới

Trong khi đó, Indonesia lại lên tiếng mạnh mẽ hơn. Đã có thời điểm, Indonesia hài lòng với việc giảm bớt căng thẳng về vấn đ tranh chấp trên biển với Trung Quốc bằng cách né tránh khẳng định trực tiếp rằng không có tranh chấplãnh thổnào. Nhưng khi các tàu cá Trung Quốc tiến sâu hơn vào vùng EEZ của Indonesia trên Biển Đông, giới chức Indonesia đã tăng cường tuần tra trong khu vực. Tháng 2/2017, Tổng thống Indonesia Joko Widodo bất ngờ tiết lộ rằng ông sẽ hoan nghênh một cuộc tuần tra hải quân chung với Úc trên Biển Đông. Lời mời của ông gây ngạc nhiên vì quan hệ an ninh giữa Úc và Indonesia trước nay vẫn còn rất gai góc.

Mặc dù Úc vẫn ngần ngại nhận lời mời của Tổng thống Widodo, Úc đã thúc giục các nước Đông Nam Á sử dụng phán quyết của PCA làm cơ sở cho bộ COC mới với Trung Quốc. Điều đó giúp phá bỏ quan ngại đối với việc liệu rằng Úc có dần dần chấp nhận hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông vì mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc hay không.

Nhưng có lẽ điều đáng lo ngại nhất đối với Trung Quốc là hành động quyết liệt của Nhật Bản trên Biển Đông. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thường xuyên can dự vào vấn đ Biển Đông, hứa hẹn tăng cường hợp tác kinh tế và quân sự với khu vực. Ông cũng đ nghị tặng Việt Nam và Philippines các tàu tuần tra trên biển đ quản lý các vùng biển còn đang tranh chấp với Trung Quốc. Nhật Bản còn có ý định điều tàu sân bay trực thăng Izumo lớn nhất của nước này tới khu vực vào 5/2017.

Viễn cảnh tương lai

Rõ ràng, các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương chưa hề sẵn sàng chấp nhận tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông. Tất cả các nước đều tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với khu vực và việc bảo vệ các mục tiêu đó. Mặc dù giai đoạn đối đầu căng thẳng trên Biển Đông có thể đã đi qua, nhưng điều đó không có nghĩa là những bước tiến tiếp theo của Trung Quốc sẽ được như ý.

Hai cấp đ chính sách Biển Đông của Nga của Alexander Korolev

Chính sách Biển Đông của Nga phức tạp hơn vẻ bề ngoài. Quan điểm chính thức của Nga là quốc gia ngoài khu vực, không có lợi ích trực tiếp trong các tranh chấp. Tuy nhiên, đằng sau vẻ bề ngoài không can dự đó, Nga vẫn có những mục tiêu, lợi ích chiến lược và các hành động có liên hệ trực tiếp đến tranh chấp Biển Đông.

Do đó, hành vi thực sự của Moscow hầu như không nhất quán với tính trung lập trong các tuyên bố chính thức của mình. Với Nga, chính sách Biển Đông có 2 cấp đ: cân bằng chống bá quyền và bảo vệ khu vực.

Cấp đ thứ nhất, cân bằng hệ thống, bị chi phối bởi sự phân bổ quyền lực toàn cầu. Là một bên tham gia cân bằng, Nga thách thức trật tự đơn cực của Mỹ theo nhiều cách. Động lực này khiến Nga tìm cách liên kết với Trung Quốc, cũng giống Nga, thách thức sự chi phối đơn cực của Mỹ và nhận thức chính sáchxoay trụccủa Mỹ là mối đe doạ chính đối với an ninh của Trung Quốc.

Cấp đ thứ haibảo vệ khu vực – được thúc đẩy bởi những tính toán trong nước và khu vực nhằm đa dạng hoá quan hệ của Nga trong khu vực và ngăn chặn bất ổn có thể ảnh hưởng đến các lợi ích kinh tế của Nga trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Moscow được hưởng lợi từ năng lượng, cơ sở hạ tầng và các thoả thuận mua bán vũ khí trong khu vực. Bằng cách tăng cường quan hệ với Hà Nội, Moscow tạo ra kết cấu quyền lực-lợi ích cân bằng xung quanh Biển Đông, và đồng thời đa dạng hoá quan hệ của mình đối với các đối tác châu Á.

Từ đó, có thể thấy, khi tranh chấp Biển Đông từ vấn đ chủ quyền khu vực ngày càng bị biến thành vấn đ đối đầu Trung-Mỹ bao nhiêu, cách hành xử của Nga trong khu vực càng mang tính chất cân bằng chống lại trật tự đơn cực bấy nhiêu. Ngược lại, Mỹ càng ít dính líu bao nhiêu, chính sách của Nga càng hướng đến bảo vệ khu vực, thay vì hướng đến cân bằng quyền lực.

Như vậy, hai tầng bậc trong chính sách Biển Đông của Nga hoàn toàn tương hợp mà không xung đột với nhau:

Mối quan hệ với Nga không chỉ trực tiếp mang lại lợi ích cho Việt Nam, mà trong bối cảnh Nga-Trung xích lại gần nhau, điều đó còn tạocánh cổng phụ” đ Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc. Khác với Mỹ, Nga cung cấp cho Việt Nam vũ khí, đã rất quen thuộc với Việt Nam trong nhiều năm, và công nghệ năng lượng tiên tiến cần thiết, đồng thời cũng giúp tránh tình thếtrên đe dưới búatrong cạnh tranh Trung-Mỹ.

Quan hệ đối tác chiến lược Nga-Việt cũng mang lại lợi ích cho Trung Quốc bởi lẽ nó giúp ngăn quan hệ Hà Nội-Washington được củng cố, điều đó sẽ khép kín vòng tròn kiềm chế xung quanh Trung Quốc do Mỹ lãnh đạo. Vì vậy, mặc dù ra sức ngăn chặn việc quốc tế hoá tranh chấp Biển Đông, Bắc Kinh vẫn phải chấp nhận sự dính líu ngày càng lớn của Nga cũng như hợp tác quân sự Nga-Việt.

Nga sẽ tăng cường lợi ích trong cân bằng quyền lực châu Á, làm chậm lại tiến trình ấm dần của quan hệ Việt-Mỹ, và định hình tranh chấp Biển Đông với nhiều không gian hơn cho đàm phán đa phương. Với Nga, duy trì nguyên trạng, dù không hoàn hảo, nhưng cũng vẫn tốt hơn là đi với phe này chống lại phe kia.

Donald Trump cần có một chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Michael Mazza

Những sự kiện cách đây 75 năm nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng địa chiến lược của Đông Nam Á. Chính tại Đông Nam Á, Nhật Bản đã tìm ra nguồn tài nguyên họ cần đ triển khai cuộc chiến tranh trên bộ Trung Quốc và chiến tranh trên biển Thái Bình Dương. Nhật Bản cũng đã có được bàn đạp đ triển khai lực lượng vào khu vực Ấn Đ Dương và đánh bom Úc.

Đông Nam Á có thể không trung tâm của trận chiến, nhưng không phải vì thế mà không có tầm quan trọng chiến lược. Khu vực này quan trọng bởi những đường vận chuyển biển đi qua đây, bởi nó gần với Trung Quốc, Ấn Đ và bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Các tuyến đường biển đi qua khu vực biển Đông Nam Á là đường vận chuyển quan trọng của kinh tế toàn cầu và cũng là tuyến huyết mạch đ Mỹ, Trung Quốc, Ấn Đ, Nhật Bản và các nước khác triển khai sức mạnh quân sự. Khu vực này là cầu nối giữa Trung Quốc và Ấn Đ, cũng như giữa Úc và các nước lớn châu Á. Chính những đặc điểm này tiếp tục định hình chính sách can dự của các nước lớn bên ngoài khu vực đối với châu Á trong thế kỷ 21.

Chính vì điều đó mà Mỹ và các đồng minh có lợi ích khi các quốc gia Đông Nam Á có ổn định và an ninh.

Mối quan hệ gần gũi của Chính quyền Obama với Đông Nam Á và tạo động lực cho một sự tập hợp trong khu vực và ảnh hưởng của Mỹ cũng gia tăng. Tuy nhiên, chiến thắng của Tổng thống Rodrigo Duterte làm dấy lên câu hỏi về tương lai của mối quan hệ đồng minh này. Việc Donald Trump rút khỏi TPP dẫn tới những mối lo ngại về tính đáng tin cậy của Mỹ trong khu vực. Bê bối tham nhũng tại Kuala Lumpur dẫn tới sự vào cuộc của Bộ Tư pháp Mỹ trong điều tra về Tổng thống Najib Razak đã dẫn tới căng thẳng trong quan hệ song phương. Tổng thống Indonesia có vẻ mặn mà hơn trong việc đảm bảo các khoản đầu tư của Trung Quốc hơn là thúc đẩy quan hệ với Mỹ.

Cuộc tranh giành ảnh hưởng tại Đông Nam Á không hẳn là trò chơi giữa một bên thắng với một bên thua, nhưng Mỹ vẫn có thể thua. Xem xét lại về chính sách đối ngoại, trong đó có chính sách đối với Đông Nam Á, nên được coi là trọng tâm của Chính quyền Trump trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ. Bỏ qua khu vực này sẽ dẫn tới cán cân sức mạnh khu vực lệch về phía có lợi cho Trung Quốc.

Sự chạy trốn của MacArthur, sự thất thủ của Singapore và vụ đánh bom Darwin cho thấy những sự kiện Đông Nam Á có tác động tới cả khu vực, thậm chí toàn cầu. Từ sau Chiến tranh Thế giới II, Mỹ nhận ra rằng Đông Nam Á đóng vai trò quyết định cán cân sức mạnh giữa Mỹ với các đồng minh Thái Bình Dương cũng như giữa Mỹ với các kẻ thù châu Âu và châu Á. Hiện nay, Chính quyền Trump dành ít sự chú ý tới khu vực này. Đây là một sai lầm và Mỹ cần ưu tiên phát triển một chiến lược đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tiêu điểmBộ Bacủa Trung Quốc Trường Saphân tích của AMTI

Chỉ cách đây hơn 1 năm, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) James Clapper đã viết 1 lá thư gửi Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ John McCain, trong đó dự báo rằng Trung Quốc sẽ hoàn tất việc xây dựng các cơ sở tấn công và phòng thủ quần đảo Trường Sa vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017.

Ông Clapper đã không đi quá xa khi đưa ra nhận định trên. Các hạng mục xây nhómBộ Ba” - Đá Subi, Vành Khăn và Đá Chữ Thập - đang vào giai đoạn hoàn tất, với các cơ sở cho Hải quân, Không quân, radar và phòng thủ phần lớn đã hoàn tất, sẵn sàng triển khai các khí tài quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu và các bệ phóng tên lửa cơ động, ra quần đảo Trường Sa vào bất kỳ lúc nào.

Ba căn cứ Không quân của Trung Quốc Trường Sa và một căn cứ khác trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa sẽ cho phép các máy bay quân sự nước này triển khai hoạt động trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Thực tế này cũng đúng với phạm vi bao phủ của hệ thống radar Trung Quốc, với các cơ sở radar theo dõi/cảnh báo sớm bố trí trên Đá Chữ Thập, Đá Subi và Đá Châu Viên, cũng như trên đảo Phú Lâm và các cơ sở nhỏ hơn. Trung Quốc đã duy trì các khẩu đội tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm từ hơn một năm qua và ít nhất một lần triển khai các tên lửa chống hạm tới hòn đảo này.

Việc xây dựng các nhà chứa máy bay trên Đá Chữ Thập đã hoàn tất. Tháng 1/2017, các mái che máy radar đã được lắp đặt trên 3 tòa tháp lớn nhánh phía Đông Bắc bãi đá này mà trước đó chưa xác định xây dựng với mục đích gì, cũng như 1 tòa tháp mũi phía Bắc của đường băng. Một dãy mái che máy radar cỡ lớn được lắp đặt phía Bắc của sân bay cho thấy 1 trạm radar/cảm biến quy mô đáng kể.

Trên Đá Vành Khăn, các nhà chứa dành cho 24 máy bay chiến đấu đã hoàn thành và đầu tháng 3 này, các nhóm xây dựng đã thực hiện những công đoạn cuối cùng trên 5 nhà chứa máy bay lớn. Một tháp radar hoàn chỉnh giữa bãi đá, trong khi 3 tháp lớn đã được xây dựng góc phía Tây Nam. Một mái che máy radar đặt trên mặt đất gần một trong các tháp này cho thấy sẽ sớm được lắp đặt tương tự như các cấu trúc trên Đá Chữ Thập và Đá Subi. Những mái che di động cũng được lặp đặt trên các nhà chứa tên lửa mới được xây dựng gần đây.

Trên Đá Subi, việc xây dựng các khu nhà đ 24 máy bay chiến đấu và 4 nhà chứa máy bay lớn hơn đã hoàn tất. Những hình ảnh gần đây cho thấy các mái che máy radar được lắp đặt trên 3 tháp của Đá Subi các giai đoạn hoàn thiện khác nhau, cùng với 1 tháp radar hoàn chỉnh cạnh đường băng. Tại mỏm phía Nam của Đá Subi cũng có 1 cấu trúc dường như là 1 trạm radarlồng voicao tần. Đây là cấu trúc duy nhất trênBộ 3”. Giống như các cơ sở radar trên các bãi đá khác, trạm radar cao tần này bố trí gần với 1 cấu trúc phòng ngự theo điểm, làm nhiệm vụ bảo vệ trạm radar trước các cuộc không kích bằng máy bay hoặc tên lửa.

Trung Quốc lấp chỗ trống Mỹ đ lại tại châu Á-Thái Bình Dương? của Andrew Browne

Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, Washington là “tổng đạo diễn” chương trình nghị sự kinh tế cho châu Á-Thái Bình Dương. Ngày nay, vai trò này đang ngày càng có xu hướng được chuyển sang cho Bắc Kinh. Trên thực tế, Trung Quốc nổi lên ở vị thế đầu tàu là nhờ một nhân tố mà ít quốc gia nào ở châu Á ngờ tới, đó là sự rút lui của Mỹ. Vì không có sự thay thế nào rõ rệt, Bắc Kinh tự khắc lấp đầy chỗ trống đang phình to nhanh chóng trong những ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Trung Quốc mặc dù chi phối cả khu vực nhờ quy mô kinh tế khổng lồ, song nước này sẽ phải chật vật để đóng vai trò lãnh đạo - hay thúc đẩy.

Thông qua việc phủ nhận TPP của chính quyền Obama, Tổng thống Donald Trump đã trao quyền cho Trung Quốc. Cựu Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong cho rằng chính quyền mới ở Mỹ “đã có một bước đi thụt lùi”. Tại hội nghị diễn ra tại đảo Hải Nam vào tuần trước, ông Goh - một trong những chính khách kỳ cựu được tôn trọng nhất tại khu vực - đã đặt ra một câu hỏi đầy lo lắng: “Ai sẽ xỏ chân vào đôi giày của người Mỹ để đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta có tự do mậu dịch?”.

Thay vì một hiệp định thương mại tự do được Mỹ thúc đẩy, , Trung Quốc lại đang thúc đẩy một hiệp định thay thế ở cấp thấp hơn. Tuy nhiên, bất chấp những thiếu sót của RCEP, các nền kinh tế châu Á đang liên kết với nhau xung quanh sáng kiến này của Bắc Kinh vì trên bàn không có thỏa thuận nào tốt hơn cả. Các nước láng giềng đang hoài nghi việc Trung Quốc có thể gây dựng được sự nhất trí trên toàn khu vực.

Hiện tại, mối nguy hiểm chính là TPP cua ông Obama sẽ bị biến thành một cuộc chiến tranh thương mại xuyên Thái Bình Dương của ông Trump. Ông Trump đã đe dọa áp thuế 45% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Nếu ông ta hành động như vậy, tác động sẽ lan rộng lên toàn bộ dây chuyền cung ứng chế tạo của châu Á-Thái Bình Dương.

Người dân châu Á nhìn chung có quan điểm cho rằng thành công của khu vực nhờ sự khuyến khích của Mỹ giờ đây trở thành nguyên nhân khiến người Mỹ phẫn nộ. Sau khi áp dụng những đơn thuốc mà Washington kê cho sự tăng trưởng - hạ thấp hàng rào thuế quan, mở rộng các lực lượng thị trường và đầu tư cho sản xuất - châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành đối tượng trút giận của những người Mỹ vẫn chưa thoát khỏi những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Chiến lược gia Steve Bannon từng mỉa mai nói rằng “các nhà toàn cầu hóa đã rút ruột tầng lớp lao động Mỹ và tạo ra tầng lớp trung lưu ở châu Á”. Ông nói: “Vấn đề hiện nay là người Mỹ không muốn bị lợi dụng nữa”. Kiểu nói khoa trương này đang khiến ban lãnh đạo Trung Quốc lo sợ. Fred Hu - Chủ tịch Primavera Capital Group, một công ty đầu tư toàn cầu có trụ sở ở Trung Quốc - nói: “Bắc Kinh thực sự lo lắng về Trump”.

Trong khi đó, các nước còn lại trong khu vực có chung nỗi giận giữ và lo âu rằng họ đang nhanh chóng bị lôi kéo vào quỹ đạo của Bắc Kinh, điều mà họ không muốn song lại rất khó tránh khỏi./.