Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Trung Quốc phản ứng trước báo cáo mới của Bộ Quốc phòng Mỹ. Về việc Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây bày tỏ quan ngại về sức mạnh quân sự của Trung Quốc và cho rằng việc Trung Quốc theo đuổi yêu sách biển đang làm gia tăng căng thẳng khu vực, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm 16/5 tuyên bố: “Mỹ đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ đối với sự phát triển quốc phòng của Trung quốc cũng như quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và các lợi ích an ninh. Trung Quốc phản đối điều này và đã gửi công hàm phản đối với phía Mỹ. Trung Quốc hy vọng Mỹ từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, có quan điểm tích cực về sức mạnh quân sự của Trung Quốc và hành động một cách cụ thể giúp đảm bảo sự phát triển bền vững trong quan hệ hai nước.” Về thông tin Nhật Bản thúc đẩy Hội nghị Thượng đỉnh G7 ra tuyên bố về vấn đề Biển Đông, ông Hồng hôm 17/5 cho hay: “G7 nên đóng vai trò tích cực trong các vấn đề quốc tế. Trung Quốc đã cùng các nước ASEAN bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông, giải quyết hòa bình tranh chấp thông qua tham vấn và đàm phán trực tiếp với các nước liên quan. Các nước ngoài khu vực cần tôn trọng những nỗ lực này. Trung Quốc rất thất vọng việc Nhật Bản thúc đẩy việc thảo luận về vấn đề Biển Đông tại Hội nghị Thượng đỉnh G7.” Về việc hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc có hành động bay áp sát “không an toàn” với một máy bay quân sự của Mỹ tại vùng biển quốc tế ở Biển Đông, ông Hồng hôm 19/5 khẳng định: “Máy bay hải quân EP-3 của Mỹ đã tiến hành hoạt động do thám ở cự ly gần đối với đảo Hải Nam. Hai máy bay của Trung Quốc đã theo sát máy bay Mỹ ở cự ly an toàn, tránh gây hoạt động nguy hiểm. Máy bay Trung Quốc đã hành xử chuyên nghiệp và an toàn. Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng ngay các hoạt động do thám kiểu này.” Về việc Philippines tuyên bố quyết định khởi kiện Trung Quốc sau khi đã tiến hành hết mọi biện pháp song phương với nước này, Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh hôm 20/5 tuyên bố, “Trung Quốc luôn cho rằng tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines chỉ được giải quyết thông qua tham vấn và đàm phán song phương. Các nước cần khuyến khích Philippines giải quyết hòa bình tranh chấp biển với Trung Quốc dựa trên sự đồng thuận, DOC và luật pháp quốc tế, gồm UNCLOS.”

Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông. Trung Quốc ngang nhiên thông báo lệnh cấm đánh bắt cá Biển Đông có hiệu lực từ ngày 16/5 đến 1/8. Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, phạm vi lệnh cấm trên trải dài từ 12 độ vĩ bắc đến khu vực biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông, bao gồm cả khu vực Vịnh Bắc Bộ và Bãi cạn Scarborough. Trong thời gian áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá, Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường sử dụng các tàu chấp pháp để “giám sát, tuần tra, bắt giữ và xử phạt các hành vi vi phạm”.

Chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát máy bay tuần tra Mỹ trên Biển Đông. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Thiếu tá Jamie Davis hôm 18/5 xác nhận, hai chiến đấu cơ Trung Quốc hôm 17/5 đã áp sát một máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ trên không phận quốc tế ở Biển Đông, “Theo Báo cáo sơ bộ thì đây là một vụ áp sát không an toàn”. Theo ông Davis, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xử lý vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao và quân sự. Trong khi đó, nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Michelle Baldanza cho biết hai chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc bay cách chiếc E-P3 khoảng 15m và đã bay quá sát khiến chiếc E-P3 phải hạ độ cao để tránh va chạm.

Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Mỹ đang quân sự hóa Biển Đông. Trả lời trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Al Jazeera hôm 18/5, Ngoại trưởng Vương Nghị cho hay: “Nếu nói về việc quân sự hóa ở Biển Đông, chúng ta thấy sự hiện diện của các tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược xuất hiện, tàu khu trục tên lửa áp sát các đảo, đá của Trung Quốc. Tôi cho rằng đây chính là các hành động quân sự hóa, bao gồm tập trập quy mô lớn và thiết lập căn cứ quân sự ở Philippines. Những hoạt động ấy, đã góp phần làm mất ổn định trên Biển Đông, nếu không muốn nói là làm căng thẳng leo thang, và tôi không nghĩ rằng nó mang tính xây dựng. Ai đang triển khai các cuộc tập trận quy mô ở khu vực này? Ai đang gửi nhiều vũ khí tới Biển Đông và xây dựng các cơ sở quân sự mới? Câu trả lời quá rõ ràng: Mỹ.” Theo ông Vương, “Biển Đông về cơ bản là hòa bình và ổn định. Đối với những tranh chấp từ lịch sử ở một số đảo, đá, Trung Quốc cam kết tìm kiếm các phương thức giải quyết phù hợp, hòa bình thông qua đối thoại và tham vấn, thậm chí khi quyền lợi của mình bị xâm phạm. Quá trình này vẫn đang được tiếp tục”.

Trung Quốc triển khai hệ thống phao cảnh báo sóng thần trên Biển Đông. Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc (CRI) hôm 19/5 đưa tin Trung Quốc đã lắp đặt các phao này ở khu vực phía tây rãnh Manila (một rãnh đại dương có độ sâu 5400 mét dưới lòng biển). Hệ thống cảnh báo thế hệ mới này được triển khai đồng loạt ở vùng biển phía tây Thái Bình Dương và Biển Đông, giúp cảnh báo sớm khả năng xảy ra động đất và sóng thần. Trung Quốc cũng có kế hoạch triển khai phao cảnh báo sớm sóng thần ở Biển Đông, phía đông rãnh đại dương Ryukyu và các vùng biển phía đông đảo Đài Loan.

Hải quân Trung Quốc tiếp tận tập trận ở Tây Thái Bình Dương. Một đội tàu của Trung Quốc tiến hành tập trận kéo dài liên tục suốt 48 giờ từ ngày 22 - 23/5 tại khu vực phía Tây Thái Bình Dương. Trong cuộc tập trận này, hai tàu khu trục Trung Quốc là Lan Châu và Hợp Phì cùng tàu hộ vệ Tam Á và một đội máy bay ném bom đã cùng thực hành tấn công giả lập vào tàu khu trục Quảng Châu và tàu hộ vệ Du Lâm. Trong khi đó, một tàu ngầm giả làm bên thứ ba, đe dọa tấn công cả hai bên. Các tàu tiếp tế và máy bay cảnh báo sớm cũng tham gia vào cuộc tập trận này. Các tàu chiến trên, thuộc hạm đội Nam Hải, rời căn cứ hải quân Tam Á hồi đầu tháng để tiến hành diễn tập trên biển.

+ Việt Nam:

Hội nghề cá Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc. Theo Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam ông Nguyễn Việt Thắng, hành động đơn phương cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên Biển Đông đã được diễn ra nhiều năm, gây cản trở sản xuất trên biển của ngư dân, dẫn đến sản lượng khai thác hải sản bị giảm sút và thua lỗ. Hành động này phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, vi phạm chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của Việt Nam theo UNCLOS năm 1982. Ông Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh: “Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối hành động đơn phương, hết sức phi lý và không có giá trị pháp lý của phía Trung Quốc. Quyết định trên của phía Trung Quốc là vô giá trị.”

Phản đối tem Đài Loan vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có văn bản gửi Bưu chính Đài Loan phản đối và yêu cầu cơ quan này phải hủy ngay lập tức bộ tem vi phạm chủ quyền Việt Nam liên quan đến đảo Ba Bình. Văn bản nêu rõ, hình ảnh trong bộ tem là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa “không phù hợp với các quy định của Văn kiện Liên minh Bưu chính thế giới.” Trước đó hôm 5/5, Bưu chính Đài Loan đã phát hành bộ tem bưu chính 4 mẫu, có hình ảnh về đảo Ba Bình của Việt Nam.

Việt Nam bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc. Về việc Trung Quốc thông báo lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông bắt đầu từ ngày 16/5/2016 đến ngày 1/8/2016, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 17/5 nêu rõ: “Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quyết định vô giá trị này. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như các quyền hợp pháp của Việt Nam đối với các vùng biển của mình được xác định phù hợp với các quy định trong UNCLOS năm 1982. Việc làm này của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam, đi ngược lại tinh thần và lời văn của DOC”.

Thủ tướng khẳng định cần giải quyết hòa bình tranh chấp biển. Tại Phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại ASEAN-Nga tại Sochi hôm 20/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định quan điểm của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga ngày càng thực chất và hiệu quả. Về tranh chấp Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Các nước ASEAN và Việt Nam xác định hòa bình, an ninh ở Biển Đông có ý nghĩa thiết yếu đối với hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu. Tình hình hiện nay đặt ra yêu cầu cấp bách là các quốc gia liên quan kiềm chế, ngưng các hành động đơn phương, không quân sự hóa, thúc đẩy các cuộc đối thoại và thương lượng để giải quyết tranh chấp và sớm có kết quả thực chất về xây dựng COC, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý quốc tế, tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa.

Chủ tịch nước kêu gọi các bên duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Trả lời các câu hỏi của phóng viên Nhật Bản và quốc tế bằng văn bản hôm 21/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho hay, “Chúng tôi đề nghị các nước trên thế giới, bao gồm cả Nhật Bản, tiếp tục có những đóng góp thiết thực và mang tính xây dựng để duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông”. Nguy cơ xung đột ở vùng biển tranh chấp không chỉ là mối quan tâm của các quốc gia tranh chấp mà còn của các quốc gia trên thế giới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, “Các hoạt động gây mất ổn định, thay đổi hiện trạng, vi phạm luật pháp quốc tế đã làm suy yếu lòng tin và gia tăng căng thẳng. Các nước cần tôn trọng luật pháp quốc tế trong khu vực Biển Đông. Việt Nam cam kết hợp tác cùng với các nước trong việc duy trì mục tiêu chung này”.

+ Philippines:

Tổng thống Philippines kêu gọi Mỹ hành động cứng rắn ở Biển Đông. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn tại dinh tổng thống ở Manila hôm 19/5, Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III cho rằng Mỹ sẽ buộc phải bảo vệ Philippines hoặc đứng trước nguy cơ mất uy tín trong khu vực nếu Trung Quốc có hành động cải tạo đất ở Bãi cạn Scarborough, “Đó là chuyện duy trì vị thế, công lý và sự tin cậy của đồng minh đối với Mỹ”. Ông Aquino cho biết chưa nhận được bất cứ thông tin tình báo nào phản ánh Trung Quốc cải tạo ở Scarborough. Tuy nhiên, Philippines sẽ chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ từ phía Trung Quốc. Ông Aquino cũng bác bỏ những lo ngại rằng người kế nhiệm ông, Tổng thống vừa đắc cử Rodrigo Duterte, sẽ có một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn đối với Trung Quốc.

+ Ấn Độ:

Ấn Độ cử tàu chiến đến Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương. Thông cáo báo chí hôm 18/5 của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay: “Nhằm mở rộng phạm vi hoạt động và tăng cường cam kết trong chính sách Hành động phía Đông, Hạm đội hải quân miền Đông Ấn Độ dưới sự chỉ huy của Chuẩn Đô đốc SV Bhokare đã khởi hành tới Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương với mục đích tăng cường quan hệ ngoại giao quốc phòng và khả năng phối hợp hành động với lực lượng hải quân các nước trong khu vực.” Thông cáo cho biết các tàu chiến Ấn Độ sẽ thăm cảng Cam Ranh (Việt Nam), vịnh Subic (Philippines), Sasebo (Nhật Bản), Busan (Hàn Quốc), Vladivostok (Nga) và cảng Klang (Malaysia). Dự kiến, chuyến thăm mỗi cảng sẽ kéo dài khoảng 4 ngày với nhiều hoạt động phối hợp, trao đổi chuyên môn.

+ Mỹ:

Tướng Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tuần tra tại Biển Đông. Ngày 16/5, Chỉ huy Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, Tướng 4 sao Robert Neller tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông đang gây bất ổn cho khu vực. Phát biểu tại phiên thảo luận trong một sự kiện của hải quân, Tướng Robert Neller cho rằng “một số nước đang đẩy mạnh lợi ích của họ ở Biển Đông bằng cách mở rộng các đường biên giới biển nhưng cũng thận trọng tránh châm ngòi một cuộc xung đột. Những hành động đó rất tinh vi và được tính toán kỹ, song chúng không giúp ích cho ổn định khu vực.” Tướng Neller khẳng định Hải quân Mỹ sẽ duy trì các hoạt động tại khu vực trong đó có việc tuần tra tự do hàng hải tại Biển Đông.

Quan hệ các nước

Ấn Độ - Mỹ lần đầu tiên tổ chức đối thoại an ninh biển. Đối thoại diễn ra hôm 16/5 tại thủ đô New Delhi với sự tham dự của các quan chức quốc phòng và ngoại giao cấp cao của hai bên. Đối thoại tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác cũng như thảo luận các vấn đề an ninh biển chiến lược như các thách thức trên biển ở châu Á-Thái Bình Dương, hợp tác hải quân và các hoạt động hợp tác đa phương. Phát biểu với báo giới sau cuộc đối thoại, Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Richard Verma nói: “Cuộc đối thoại này là dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ đang phát triển giữa hai nước chúng ta”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Nga. Chiều 19/5, tại thành phố Sochi, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo rà soát việc thực hiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực, nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chú trọng nâng cao hiệu quả của các chương trình và dự án hợp tác trọng điểm. Trao đổi về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, Tổng thống V.Putin chia sẻ, Nga quan tâm theo dõi tình hình ở Đông Nam Á nói chung và ở Biển Đông nói riêng, khẳng định lập trường của Nga là cần giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trước hết là UNCLOS 1982, triển khai đầy đủ và hiệu quả DOC, ủng hộ việc ASEAN và Trung Quốc phối hợp xây dựng COC ở Biển Đông. Trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nga lần này, hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với Nga được đặc biệt coi trọng. Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN đã ký kết một số văn bản hợp tác với các Tập đoàn Dầu khí Nga trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước Việt Nam và Nga. Trong đó, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa PetroVietnam và Rosneft trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, lọc hóa hầu, hợp tác trao đổi về đào tạo nhân lực.

Nga - ASEAN kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông. Kết thúc Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại ASEAN-Nga tại Sochi hôm 20/5, các nhà lãnh đạo Nga-ASEAN đã ra Tuyên bố Sochi. Tuyên bố khẳng định: “Bảo đảm an ninh và an toàn, tự do hàng hải và hàng không, hoạt động thương mại không bị cản trở. Khuyết khích các bên tự kiềm chế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm các nội dung được nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, UNCLOS 1982 và các tiêu chuẩn và thông lệ phù hợp của Tổ chức Hàng không Dân sự Quốc tế (ICAO) và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)”. Hai bên “ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm hoàn tất COC ở Biển Đông trên cơ sở đồng thuận.”

Phân tích và đánh giá

Quan hệ Việt - Mỹ được thúc đẩy trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông” của Michael Hart

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama mang nhiều ý nghĩa hơn là một cơ hội chỉ để lưu lại những bức hình chính trị mang tính biểu tượng. Sự kiện này diễn ra giữa lúc có nhiều ý kiến cho rằng Mỹ có thể sẽ gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam vốn đã tồn tại trong bốn thập kỷ qua. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ báo hiệu sự thay đổi bối cảnh mang tính lịch sử và cho thấy bước tiến quan trọng nhất trong quan hệ ngoại giao tính đến thời điểm này giữa hai cựu thù.

Tuy nhiên, đây không chỉ là thời điểm hàn gắn những vết thương cũ, bởi mối quan hệ hữu nghị đầy hứa hẹn này đã được thúc đẩy sau những tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết trên Biển Đông. Những âm mưu và hành động của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn hơn đã khiến nước này bị cả Việt Nam và Mỹ coi là mối đe dọa an ninh chung, dẫn đến việc tái lập quan hệ hữu nghị mạnh mẽ giữa hai cựu thù.

Mặc dù quan hệ ngoại giao đã được chính thức nối lại năm 1995 nhưng Việt Nam và Mỹ đã phải mất tới hơn 20 năm để gạt sang một bên những bất đồng và thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với mục đích cân bằng quyền lực đang trỗi dậy của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, việc nối lại quan hệ này sẽ không thể thành công nếu như không có sự thay đổi hoàn toàn trong chính sách đối ngoại của Mỹ sau khi Tổng thống Obama lên nắm quyền năm 2008. Quan hệ hai nước bắt đầu chuyển biến sau chuyến thăm của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tới Hà Nội tháng 7/2012, và đến tháng 10/2014, Mỹ đã nới lỏng một số hạn chế trong lệnh cấm vận vũ khí kéo dài nhiều thập kỷ qua. Nếu như những bước đột phá ban đầu này chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, các tiến triển quan trọng hơn đã diễn ra vào năm sau đó. Tháng 7/2015, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm lịch sử tới Washington và ký kết tuyên bố chung thiết lập “Quan hệ Đối tác Toàn diện” giữa hai nước. Liên minh này có thể sẽ được tăng cường hơn nữa, với nhiều dấu hiệu gần đây cho thấy Mỹ có thể sẽ quyết định gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí vào cuối năm nay. Mục đích của việc này là nhằm củng cố năng lực an ninh trên biển của Việt Nam nhằm cân bằng với năng lực đang được phát triển nhanh chóng của Trung Quốc.

Một liên minh vốn trước đây từng bị coi là bất khả thi giờ đã trở thành hiện thực, bởi việc ký kết hiệp định đối tác toàn diện cho thấy mức độ tin tưởng lẫn nhau chưa từng có từ trước đến nay, và chắc chắn sẽ được củng cố hơn nữa nhờ chuyến thăm của ông Obama.

Trung Quốc hiện có rất ít dấu hiệu cho thấy họ sẽ rút lại các tuyên bố chủ quyền bành trướng hoặc các hành động quân sự mở rộng ở Biển Đông, khiến khu vực này vẫn là nơi cọ xát địa chính trị căng thẳng trong các năm tới. Kết quả là việc nối lại hữu nghị của Việt Nam với Mỹ có thể sẽ có thêm nhiều động lực, và việc gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí từ lâu dường như ngày càng có triển vọng.

Canh bạc chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc” của Ernest Bower 

Các nước Đông Nam Á đang lo ngại về một chiến lược rõ ràng và đầy quyết tâm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi cho rằng ông Tập muốn sử dụng ảnh hưởng về kinh tế để buộc một số quốc gia láng giềng từ bỏ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ cả trên đất liền và trên biển.

Điều mà các nước Đông Nam Á mong muốn là Trung Quốc thịnh vượng về kinh tế và chủ động tham gia vào các thiết chế khu vực dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều họ lo ngại là Trung Quốc cảm thấy cần thiết phải thay đổi các quy định về an ninh và kinh tế- những tiêu chí đã tạo ra sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và nền hòa bình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong gần 7 thập kỷ qua. Việc đó khiến các nước này lo ngại khi thúc đẩy quan hệ kinh tế thông qua tăng cường thương mại và đầu tư với Trung Quốc. Họ sợ rằng mối quan hệ này ngày càng mở rộng thì Trung Quốc ngày càng có nhiều công cụ gây ảnh hưởng đối với họ. Phần còn lại của châu Á muốn Trung Quốc thành công nhưng không muốn bị Trung Quốc thao túng, không muốn bị chi phối trên cả lĩnh vực an ninh và kinh tế.

Đến nay, khu vực Đông Nam Á đang mong muốn có được sự can dự sâu sắc hơn từ phần còn lại của thế giới nhằm cân bằng với các kế hoạch quá đà của Trung Quốc trong điều hành các quy định khu vực, định nghĩa lại biên giới lãnh thổ và biên giới trên biển, bỏ qua hoặc xem nhẹ luật pháp quốc tế như UNCLOS.

Các quốc gia trong khu vực đều có một sự tôn trọng đối với Trung Quốc và chào đón những sáng kiến của Bắc Kinh nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) và Sáng kiến “Một Vành đai, Một Con đường”. Tuy nhiên, các quốc gia láng giềng của Trung Quốc cũng quan ngại về cách quản lý và việc áp dụng các khoản hỗ trợ và đầu tư của nước này.

Không quốc gia châu Á nào nghi ngờ về thực tế rằng Trung Quốc sẽ là một quốc gia trụ cột đối với sự hội nhập kinh tế châu Á trong thế kỷ 21. Không ai nghi ngờ nhu cầu cần phải có các lực lượng an ninh Trung Quốc tham gia duy trì và củng cố an ninh, hòa bình khu vực trong thế kỷ này và cả về sau. Nhưng không quốc gia châu Á nào muốn phụ thuộc Trung Quốc. Họ muốn có bản chất riêng của họ, muốn các quy định và thông lệ mang tiêu chuẩn quốc tế. Họ muốn phát triển bình đẳng với các đối tác khác như Trung Quốc, Mỹ, châu Âu thông qua những cơ chế như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM). 

Lợi ích an ninh quốc gia và kinh tế của Trung Quốc về trung hạn và dài hạn sẽ được củng cố mạnh mẽ nếu Bắc Kinh có thể thấy được những thực tiễn nêu trên và tuân theo nó. Trung Quốc sẽ trở thành một quốc gia có tầm ảnh hưởng tích cực đối với sự thịnh vượng kinh tế, an ninh khu vực và hòa bình nếu lắng nghe các quốc gia láng giềng và đối tác. Phần còn lại của thế giới đều có lợi ích to lớn trong việc thúc đẩy Trung Quốc thực hiện những điều này.

Vấn đề Biển Đông và Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte” của Lowell Bautista

Vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ là một trong những thách thức chính sách đối ngoại lớn nhất đối với tân Tổng thống Philippines.

Chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Bengino Aquino vẫn luôn kiên định triển khai một chính sách cứng rắn đối với Bắc Kinh trong các tranh cãi ở Biển Đông, đồng thời siết chặt hơn quan hệ, nhất là quan hệ an ninh, với Washington và Tokyo. Tại Đông Nam Á, nếu không muốn nói là toàn châu Á, Manila đã trở thành nhân vật phản đối gay gắt nhất các hành động khiêu khích của Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là có vẻ như quan điểm của Tổng thống vừa đắc cử Duterte đối với Trung Quốc lại mang tính hòa giải và thân mật. Những tuyên bố của ông Duterte về Trung Quốc cũng như quan điểm của ông trong vấn đề Biển Đông dường như đi ngược lại với quan điểm cũng như đường hướng chính sách đối ngoại của chính quyền sắp mãn nhiệm. Ông Duterte quan tâm đến việc đối thoại trực tiếp với Trung Quốc và sẵn sàng gạt sang một bên vấn đề chủ quyền để đổi lấy các nhượng bộ về kinh tế của Bắc Kinh. Ông phản đối việc xung đột vũ trang với Trung Quốc và cũng không ủng hộ việc sử dụng các công cụ pháp lý để củng cố tuyên bố của Manila. Thay vào đó, nhà lãnh đạo này cho rằng các bên nên có cách tiếp cận đa phương, một cách tiếp cận sẽ đưa các bên có tuyên bố chủ quyền chồng lấn cùng các cường quốc trong và ngoài khu vực vào bàn đàm phán. Những quan điểm này có thể báo hiệu một sự chuyển hướng mới trong quan hệ Philippines và Trung Quốc thời gian tới. 

Chuyển hướng quan hệ

Trên thực tế, việc ông Duterte hiếm khi có những phát biểu cụ thể về vấn đề Biển Đông, hay các chính sách đối ngoại nói chung khiến người ta khó dự đoán được quan điểm của chính quyền sắp tới. Có chăng, những tuyên bố của nhà lãnh đạo này cho thấy Manila và Bắc Kinh có thể sắp bước vào một giai đoạn ngoại giao mềm dẻo và hòa dịu hơn. Việc Manila dịu giọng hơn trước một Trung Quốc ngày càng hung hăng và bành trướng có thể tác động xấu tới cấu trúc an ninh khu vực, và thậm chí còn hủy hoại các nỗ lực chung của nhiều cường quốc ngoài khu vực như Mỹ và Nhật Bản nhằm đối trọng các hành vi quân sự khiêu khích của Trung Quốc. Các hành động của Manila có thể phá hỏng các sáng kiến của ASEAN nhằm xây dựng một mặt trận chung. Hơn thế nữa, việc đột ngột chuyển hướng các hoạt động phòng thủ trong khu vực có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra các tính toán sai lầm và các hành vi khiêu khích trên thực địa, xói mòn các nỗ lực từ lâu nhằm giải quyết tranh chấp trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế.

Tòa Trọng tài Thường trực dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trước thời điểm ông Duterte tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30/6. Nhiều người cho rằng phản ứng của ông trước phán quyết này sẽ là những tín hiệu đầu tiên phản ánh quan điểm của ông đối với vấn đề Biển Đông. Năm 2017, Philippines sẽ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN, và đây sẽ là phép thử quan trọng đối trong vấn đề nhạy cảm này.

Trung Quốc và tình hình Biển Đông sau phán quyết của PCA– phân tích của Stratfor

Phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) sẽ làm suy yếu những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Biển Đông song không ngăn cản được nước này theo đuổi những lợi ích của mình tại khu vực. Tuy nhiên phán quyết sẽ có tác dụng khích lệ các quốc gia cũng có tuyên bố chủ quyền, mang lại cho những nước này nhiều cơ hội hơn để đối phó với các hành vi quyết đoán của Trung Quốc. 

Mặc dù tham gia UNCLOS, song Trung Quốc cho rằng PCA không có quyền đưa ra một phán quyết mang tính ràng buộc về vấn đề này. Quan điểm của Bắc Kinh gói gọn trong 3 điểm: Thứ nhất, bản chất vụ kiện là chủ quyền đối với một số thực thể địa lý không thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS; thứ hai, Trung Quốc và Philippines có thỏa thuận song phương giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng đàm phán nên việc Manila đơn phương khởi kiện Trung Quốc lên PCA là “vi phạm thỏa thuận”; thứ ba, kể cả nếu vấn đề tranh chấp thuộc phạm vi điều chỉnh của UNCLOS, đây vẫn là trường hợp phân định biển của hai quốc gia. 

Trung Quốc là một cường quốc mạnh tại Thái Bình Dương, chiếm đóng nhiều thực thể bất chấp những quy định của luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, không thể nói rằng vụ kiện của Philippines sẽ không có tác động. Luật quốc tế và các thể chế như Liên Hợp Quốc thực chất là những công cụ để thông qua đó các quốc gia củng cố lợi ích của mình bằng cách kiềm chế đối thủ và trợ giúp các đồng minh. Mỹ muốn thông qua những cơ chế và nguyên tắc quốc tế như “tự do hàng hải” cùng với ảnh hưởng của mình để tạo sức mạnh trong đàm phán cho các đối tác trong khu vực. Một phán quyết có lợi cho Philippines, tuy chỉ có ý nghĩa biểu tượng, song sẽ mang lại cho Washington tính hợp pháp để hỗ trợ các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cùng đối phó với Bắc Kinh. 

Trong khi đó, Trung Quốc có rất ít phương án để đối phó với phán quyết của PCA. Về lý thuyết, Bắc Kinh có thể rút khỏi UNCLOS. Tuy nhiên, điều đó sẽ “hại nhiều hơn lợi” bởi việc rút khỏi UNCLOS sẽ phải mất 1 năm kể từ khi Bắc Kinh chính thức tuyên bố và trong thời gian đó các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông vẫn có đủ thời gian để theo đuổi vụ kiện chống Trung Quốc đến phút chót. Ngoài ra, nếu Trung Quốc vẫn tiếp tục là đối tượng trong phán quyết của PCA liên quan đến vụ kiện của Philippines, Bắc Kinh sẽ không thể sử dụng UNCLOS phục vụ cho những mục đích của mình. Trung Quốc lâu nay vẫn muốn khai thác các đáy biển trong khu vực, điều mà UNCLOS có thể trợ giúp, và hiện Bắc Kinh đang dựa vào UNCLOS để khẳng định những tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Nhật Bản ở biển Hoa Đông.

Có thể Trung Quốc sẽ lựa chọn cách tiếp cận ít gay gắt nhất để duy trì lập trường hiện nay của nước này đối với Biển Đông, khăng khăng rằng vụ tranh chấp chủ quyền nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của UNCLOS. Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo đuổi những lợi ích của họ tại khu vực - song song với đó là Mỹ sẽ tiếp tục tìm cách ngăn cản Trung Quốc - trong khi các bên (yếu hơn) có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông sẽ phải chật vật bảo vệ đường biên giới trên biển hiện nay của mình.

Tranh chấp Biển Đông trở nên phức tạp hơn đối với ASEANxã luận trên The Business Times, Singapore

Tuyên bố chủ quyền mới ở Biển Đông làm tình hình trở nên phức tạp và khó khăn hơn cho ASEAN. Hội Luật Quốc tế Trung Hoa, một tổ chức thuộc Chính phủ Đài Loan, đã đệ đơn lên Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) và có vẻ như Đài Loan đòi hỏi một phần khu vực là vùng đặc quyền kinh tế của riêng mình.

Tuyên bố trên được đưa ra đúng thời điểm PCA chuẩn bị ra phán quyết đối với vụ kiện của Philippines, đây không thể coi là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Theo đó, PCA có thể phải trì hoãn việc ra quyết định thêm khoảng 2 tháng nữa. Sự can thiệp vào phút chót bởi một bên vừa không phải là thành viên của Liên Hợp Quốc, cũng không phải là một bên ký kết UNCLOS cho thấy có thể có sự bắt tay giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền Quốc Dân Đảng Đài Loan.

Kể từ sau thất bại tại cuộc tổng tuyển cử đầu năm, Quốc Dân Đảng và Chủ tịch Đảng này đã tranh thủ thời gian tại nhiệm còn lại làm đủ mọi cách sao cho chính quyền sắp tới sẽ bị ràng buộc vào các chính sách kinh tế lâu dài với Trung Quốc, cũng như những tranh chấp Biển Đông. Kể từ khi nắm quyền ở đại lục từ năm 1947, chính Quốc Dân Đảng đã đưa ra bản đồ đường chín đoạn “tai tiếng”, chiếm trọn toàn bộ các vùng biển ở Đông Nam Á về cho Trung Quốc. Vì vậy, mục đích lớn hơn cho hành động can thiệp bất ngờ của Đài Loan là nhằm tái khẳng định tuyên bố cũ của mình về việc toàn bộ Biển Đông thuộc về Trung Quốc và để tạo thêm thời gian cho Bắc Kinh thực hiện các biện pháp ngoại giao.

Tuyên bố của Đài Loan có thể giúp “câu giờ” để chính quyền mới của Philippines lên nắm quyền và thay đổi chính sách đối ngoại của mình. Ông Duterte khẳng định sẽ không theo đuổi các tuyên bố của Manila để đổi lấy các khoản viện trợ của Trung Quốc xây dựng một số dự án cơ sở hạ tầng đường sắt. Ông cũng có vẻ cởi mở đối với các hoạt động thăm dò tài nguyên chung ở các vùng biển tranh chấp nếu các cách tiếp cận đa phương hiện tại không mang lại kết quả tốt trong hai năm tới.

Thực tế, Bắc Kinh cũng đã tìm cách làm suy yếu quan điểm chung của ASEAN trong việc theo đuổi một bộ quy tắc ứng xử ràng buộc sẽ giải quyết các tranh chấp, yêu sách chủ quyền một cách hòa bình. Tháng trước Lào, Campuchia và Brunei đều nhất trí rằng các tranh chấp không nên gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Liên quan đến vụ kiện ở La-Hay, Trung Quốc hiểu rằng điều phải làm là đợi hết thời hạn hai năm mà ông Duterte đã đặt để tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp. Malaysia và Việt Nam đều ủng hộ tiến trình La-Hay và đang cố duy trì nguyên tắc các nước có đòi hỏi chủ quyền cùng chống lại Trung Quốc. Vì vậy, nếu ông Duterte có lập trường mới, mặt trận ngoại giao thống nhất của ba nước này sẽ sụp đổ. Điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các nước sử dụng tuyến đường biển này./.