Động thái của các quốc gia
+ Trung Quốc:
Trung Quốc phản ứng trước bình luận của Ngoại trưởng Nhật Bản. Trong cuộc gặp song phương bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Manila, Philippines hôm 7/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono rằng, “Thành thật mà nói, chúng tôi rất thất vọng khi nghe những bình luận của ông. “Chúng tôi cảm thấy rằng các ông đang bị ép buộc phải thực hiện nhiệm vụ do Mỹ đề ra.” Trong cuộc họp trước tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), Ngoại trưởng Nhật chỉ trích Trung Quốc tập trung quân sự và cải tạo ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Về phần mình, Ngoại trưởng Kono nói với các phóng viên rằng ông sẽ tiếp tục kêu gọi phi quân sự hóa Biển Đông, “Tôi trở thành ngoại trưởng vào giai đoạn rất khó khăn khi chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề Triều Tiên và nhiều vấn đề trên biển.” Theo Ngoại trưởng Kono, Bắc Kinh nên học cách hành xử như một nước lớn.
Trung Quốc phản ứng với Tuyên bố chung của Mỹ, Nhật, Úc về Biển Đông. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 8/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho hay, “Trái ngược với một loạt cuộc gặp Bộ trưởng Ngọai giao giữa Trung Quốc và các quốc gia ven Biển Đông nhấn mạnh về tình hình tích cực và ổn định ở Biển Đông, một số quốc gia ngoài Biển Đông đang lục tìm quá khứ và phớt lờ vào những chuyển biến tích cực. Những quốc gia này không tán thành với những kết quả chung đạt được giữa Trung Quốc và ASEAN, thậm chí còn đưa ra những thông tin sai lệch. Tuyên bố của Ngoại trưởng các nước Mỹ, Úc, Nhật là một ví dụ. Trung Quốc tự hỏi có phải một số nước không muốn thấy tình hình Biển Đông ổn định.”
Trung Quốc chỉ trích Sách trắng Quốc phòng năm 2017 của Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 9/8 cho hay, “Bất chấp sự thật, sách trắng quốc phòng Nhật Bản một lần nữa đưa ra những cáo buộc sai lệch đối với hoạt động quân sự và phòng vệ bình thường của Trung Quốc, đưa ra bình luận vô trách nhiệm về hoạt động biển của Trung Quốc và khuấy động tình hình ở Biển Đông. Việc Trung Quốc xây dựng các công trình phù hợp và cần thiết tại một số thực thể ở Trường Sa là quyền và lợi ích chính đáng của quốc gia có chủ quyền mà luật pháp quốc tế cho phép, không liên quan tới “quân sự hóa”, càng không đe dọa đối với an ninh khu vực. Trung Quốc hy vọng phía Nhật Bản tôn trọng các nỗ lực nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông của Trung Quốc và các nước ASEAN.” Trước đó hôm 8/8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản đưa ra bình luận vô trách nhiệm về hoạt động quốc phòng Trung Quốc, tìm cách khuấy động tình hình Biển Đông và đe dọa tới hòa bình khu vực.
+ Philippines:
Tổng thống Philippines tự coi là “người bạn nhỏ” của Mỹ. Phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại phủ tổng thống Philippines hôm 7/8, Tổng thống Rodrigo Duterte cho hay, “Tôi rất vui khi được gặp ông…Và ông đã đến đây đúng vào thời điểm thế giới đang có nhiều vấn đề bất ổn, đặc biệt là tình hình bán đảo Triều Tiên, cũng như vấn đề dai dẳng trên Biển Đông. Tôi biết các ông đang lo lắng, vì các ông cũng có những vấn đề nội bộ riêng… Nhưng chúng ta vẫn là bạn bè. Chúng ta vẫn là đồng minh. Tôi là người bạn nhỏ của các ông ở Đông Nam Á”, Ngoại trưởng Tillerson đang có mặt tại thủ đô Manila để dự diễn đàn an ninh khu vực với chương trình nghị sự tập trung vào một loạt vấn đề “nóng” hiện nay.
Ngoại trưởng Philippines đánh giá cao Tuyên bố AMM lần thứ 50. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 8/8, Ngoại trưởng Philippines Cayetano đánh giá Tuyên bố chung của AMM “rất cân bằng” bởi phản ánh những thỏa hiệp của các bên. Ngoại trưởng Cayetano cho hay Philippines cũng đã thúc đẩy không đề cập tới “cải tạo đất” và “quân sự hóa” ở Biển Đông trong thông cáo chung, “Điều này không phản ánh tình hình hiện tại…Trung Quốc đã ngừng việc cải tạo đất.” Về Bộ khung COC giữa Trung Quốc và ASEAN, Ngoại trưởng Cayetano cho hay Trung Quốc thúc đẩy một COC không mang tính ràng buộc pháp lý và một số nước cần thực tế. Bộ Ngoại giao Philippines hôm 11/8 ra tuyên bố về thông tin cải tạo đất của Trung Quốc do AMTI cung cấp, “Quan điểm của Philippines luôn phản ánh tình hình hiện tại và định hướng chính sách đối ngoại luôn dựa trên thông tin tình báo mới nhất trên thực địa. Ngoại trưởng đưa ra bình luận này trong bối cảnh không có báo cáo mới nào về hoạt đông xây dựng đảo ở các thực thể Philippines yêu sách và nhất trí với các Ngoại trưởng khác của ASEAN rằng mối quan ngại về cải tạo đất vẫn sẽ đề cập trong Thông cáo chung. Trong khi báo cáo của AMTI đưa tin về hoạt động cải tạo đất ở Hoàng Sa một vài tháng trước đây, báo cáo này không cho biết hoạt động này đang diễn ra ngay trước AMM hay không. Là nước chủ nhà của AMM, mục tiêu của Philippines là đảm báo Thông cáo chung phản ánh lợi ích của khu vực và sự đồng thuận của ASEAN.” Cũng trong hôm 11/8, Người phát ngôn của Tổng thống Philippines ông Ernesto Abella cho hay, “Việc tiếp tục cải đạo đất và quân sự hóa ở Biển Đông, nếu những báo cáo và bức ảnh AMTI là chính xác, vấn đề này cần đưa ra xem xét trong các cuộc thảo luận của ASEAN trong tương lai.”
+ Campuchia:
Campuchia biện minh lập trường của nước này về Biển Đông. Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn hôm 10/8 cho hay Campuchia đã “độc lập và không đứng về bên nào” trong hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Manila trước các cáo buộc nước này ngăn cản ASEAN đưa ra một tuyên bố cứng rắn nhằm vào Trung Quốc. Theo ông Sokhoon, Campuchia cố gắng cân bằng trong việc soạn thảo tuyên bố chung, Giống như nấu ăn, mỗi nước muốn thêm một “gia vị” riêng nhưng cuối cùng món ăn đó phải phù hợp với các thành viên, “Một số người muốn cho nhiều ớt trong khi những người khác không thích, liệu họ có đồng ý không. Các chỉ trích nhằm vào những nước yếu bởi họ như những bao cát tập đấm không thể phản ứng lại.”
+ Indonesia:
Indonesia khẳng định nỗ lực thúc đẩy COC ở Biển Đông. Phát biểu hôm 8/8, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla cho hay Trung Quốc sẽ đối mặt nhiều khó khăn nếu nước này tiếp tục phản đối COC ở Biển Đông, “Tôi cho rằng Trung Quốc sẽ không khơi mào xung đột ở Biển Đông bởi nước này sẽ gặp nhiều vấn đề, hơn 60% hoạt động thương mại của Trung Quốc đi qua Biển Đông.” Ông Jusuf Kalla cho hay đã yêu cầu đoàn Indonesia tham dự AMM 50 thúc đẩy đồng thuận trong các thành viên ASEAN về vấn đề COC ở Biển Đông, “Indonesia là một nước lớn. Tuy nhiên trong khuôn khổ ASEAN, tất cả các nước lớn nhỏ đều bình đẳng. Chúng ta nhìn nhận vấn đề khách quan nhưng đừng do dự quá nhiều.”
+ Singapore:
Ngoại trưởng Singapore lạc quan về quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Trong một tuyên bố đưa ra với báo chí ngày 7/8, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cho rằng: "Quan hệ ASEAN-Trung Quốc đang đi theo hướng tích cực, một quỹ đạo tích cực. Sự phối hợp giữa ASEAN và Trung Quốc xoay quanh các quan hệ kinh tế và thương mại mạnh mẽ và quan hệ hai bên là thực chất, nhiều mặt và cùng có lợi." Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Balakrishnan cho biết hai bên đang tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, như hợp tác giữa kế hoạch chung của ASEAN phục vụ sự kết nối của khối với Sáng kiến Vành đai và Con đường mà Trung Quốc đề xuất. Về dự thảo khung cho Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông, Ngoại trưởng Singapore cho rằng đây là “tin tốt lành”, nhưng tiến trình đàm phán sẽ đầy gian nan phía trước, “Thông qua được dự thảo khung theo tôi chỉ mới đi được nửa bước, không có gì nhiều. Tính ràng buộc pháp lý của COC là vấn đề then chốt trong tiến trình đàm phán sắp tới.”
+ Mỹ:
Ngoại trưởng Mỹ thăm Thái Lan. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Thái Lan trong chuyến công du nước này hôm 8/8. Hai bên đã thảo luận về cách thức tăng cường và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh và quốc phòng, và công tác chuẩn bị chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Thái lan. Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực, như Biển Đông và Bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Tillerson ghi nhận vai trò tích cực và đóng góp của Thái Lan và ASEAN, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp.
AMTI bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc ngừng cải tạo đất ở Biển Đông. Trang AMTI ngày 9/8 ra báo cáo bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị Trung Quốc rằng nước này đã dừng hoạt động cải tạo đảo kể từ giữa năm 2015. Hình ảnh vệ tinh giữa hai thời điểm tháng 8/2015 và hiện tại cho thấy Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động cải tạo đảo và lắp đặt các trang thiết bị mới tại quần đảo Hoàng Sa, cụ thể là Đảo Cây và Đảo Bắc. Đáng chú ý, Trung Quốc gần đây đã hoàn thành một bãi đáp trực thăng mới tại Đảo Cây.
Tàu chiến Mỹ tiến hành tự do hàng hải ở Đá Vành Khăn ở Trường Sa. Ngày 10/8, quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận tàu khu trục tên lửa dẫn hướng USS John S. McCain (DDG-56) đã tiến hành "hoạt động tự do hàng hải" (FONOP) trên Biển Đông, đi vào khu vực 12 hải lý của Đá Vành Khăn. Đây là FONOP thứ 3 của tàu chiến Mỹ trên Biển Đông kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ. Lầu Năm Góc từ chối đưa ra thông tin chi tiết nhưng cho hay mọi hành động được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc tế.
Quan hệ các nước
Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng với Philippines. Một chỉ huy cấp cao giấu tên của Không quân Philippines cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp cho nước này khoảng 40.000 phụ tùng, linh kiện trực thăng theo một thỏa thuận giữa hai bên, tuy nhiên không tiết lộ giá trị của số linh kiện này. Người này nhấn mạnh: "Đây là hành động biểu trưng cho quan hệ hợp tác đối tác chiến lược vững mạnh giữa hai nước đồng minh." Động thái trên có thể là bước khởi đầu cho hàng loạt thỏa thuận tương tự, trong bối cảnh Tokyo đang thúc đẩy chính sách ngoại giao quốc phòng với nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á, những nước đang mong muốn sở hữu các loại máy bay tuần tra, tàu chiến và trang thiết bị quân sự đã qua sử dụng.
Tàu Hải quân Mỹ USS San Diego thăm cảng Cam Ranh. Theo Đại sứ quán Mỹ, tàu Hải quân Mỹ USS San Diego ngày 6/8 thăm cảng Cam Ranh là một minh chứng thể hiện chiều sâu mối quan hệ đối tác toàn diện Mỹ - Việt Nam. Sau chặng dừng tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, tàu San Diego sẽ tiếp tục hoạt động huấn luyện với các đồng minh và đối tác trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ. USS San Diego là tàu vận tải đổ bộ đường biển có khả năng chuyên chở thủy quân lục chiến cùng thiết bị, khí tài.
Mỹ - Nhật - Úc chỉ trích hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng trên biển. Kết thúc cuộc gặp ngày 7/8 tại thủ đô Manila của Philippines, Ngoại trưởng ba nước Nhật Bản, Mỹ và Úc đã ra "Tuyên bố Chung về Đối thoại Chiến lược cấp Bộ trưởng ba bên." Theo đó, Các Bộ trưởng (i) nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự luật pháp, tự do hàng hải và hàng không; (ii) bày tỏ sự phản đối các hành động cưỡng ép, làm thay đổi, hối thúc các bên không tiến hành cải tạo đất, quân sự hóa khu vực; (iii) kêu gọi các bên làm rõ yêu sách phù hợp với luật pháp quốc tế; Trung Quốc và Philippines tuân thủ Phán quyết năm 2016; ủng hộ nỗ lực Trung Quốc – ASEAN tiến tới COC.
Malaysia - Indonesia - Philippines dự định tuần tra chung trên không. Phát biểu trong một sự kiện hôm 11/8, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho hay Tuần tra Không quân Ba Bên (TAP) sẽ được bắt đầu tại căn cứ RMAF Subang trong trong tương lai không xa. Theo ông Hishammuddin Hussein, hoạt động này giúp giám sát, ngăn nhóm hồi giáo IS biến biển Sulu thành tuyến đường xâm nhập Malaysia, “Có lẽ chúng tôi sẽ mở rộng hợp tác với cả Brunei và Singapore, cũng như các thành viên khác của ASEAN, về cách thức và chiến lược tốt nhất để đối phó với chiến binh IS.”
Phân tích và đánh giá
“50 năm ASEAN: Bi quan hay lạc quan?” - Bài phân tích trên The Economist
Trong bối cảnh ASEAN kỷ niệm nửa thế kỷ thành lập, những thành tựu ý nghĩa vẫn đi kèm với một loạt thách thức. Trong đó phải kể đến những căng thẳng phe phái đang gia tăng trong nội bộ các quốc gia ASEAN và tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông.
Thành tựu hòa bình và thịnh vượng
GDP của ASEAN đã tăng từ dưới 100 tỉ USD năm 1970 lên mức trên 2.500 tỉ USD năm 2017, khu vực sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm khoảng 4,5% trong những năm tới. Sự tăng trưởng này đi cùng với mức tăng dòng đầu tư nội khối trong ASEAN: Đầu tư nước ngoài trực tiếp có nguồn gốc từ ASEAN chiếm 25% tổng số vốn mà khu vực thu hút được trong năm ngoái, tăng 15% so với năm 2010. Vì vậy, có thể nói ASEAN là tổ chức khu vực thành công thứ hai trên thế giới sau EU.
Không có chỗ cho sự tự mãn
Những nguyên tắc cho phép ASEAN khẳng định mình như một thực thể khu vực- quá trình ra quyết định dựa trên sự đồng thuận và không can thiệp lẫn nhau- cũng đặt ra giới hạn về hiệu quả của khối trong việc giải quyết những thực tại địa chính trị của thế kỷ 21. Do hệ quả của những nguyên tắc cơ bản trên, ASEAN vẫn luôn mang tiếng là không sẵn sàng, hoặc không có khả năng, đưa ra một lập trường thống nhất về những vấn đề nội bộ có khả năng gây chia rẽ ở phạm vi khu vực và toàn cầu.
Con voi trong phòng
Vấn đề này đã được thể hiện một cách trần trụi khi nhìn vào cách ASEAN giải quyết, hoặc thất bại trong việc giải quyết, sự trỗi dậy của Trung Quốc, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông. ASEAN đã phải vật lộn với việc xây dựng một lập trường chung về các tranh chấp liên quan trực tiếp đến 4 nước thành viên có tranh chấp. Kết quả là sự rạn nứt ngày càng lớn giữa các nước thành viên có tuyên bố chủ quyền và những nước không có tuyên bố, nhất là Campuchia và Lào.
Vấn đề đối với ASEAN là ở chỗ sự rạn nứt ngày càng trầm trọng này hoàn toàn không chỉ là vấn đề nhân tạo. Ngoài sự gần gũi về địa lý, chẳng có điểm chung rõ ràng nào kết nối 10 quốc gia thành một liên minh lợi ích chung. Thực tế này đã cho các nhà lãnh đạo Lào và Campuchia cơ sở chính đáng để tin rằng họ có thể được hưởng nhiều lợi ích về kinh tế và chính trị từ Trung Quốc hơn là từ việc bám vào ASEAN. Việc khích lệ các nước hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích chung đòi hỏi cả khối phải được kết nối bằng một ý thức sâu sắc về bản sắc và lợi ích chung.
Căng thẳng tại hội nghị ASEAN tuần qua ở Phillippines cho thấy một tương lai mà trong đó ASEAN sẽ còn bị chia rẽ và phân tán hơn bao giờ hết.
Thời điểm để đánh giá lại
Trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang thay đổi, ASEAN cần tự đổi mới để thích ứng. Mặc dù những nguyên tắc và lề lối hiện tại đã đưa ASEAN đi được một chặng đường dài, song cách thức vận hành này cũng có thể khiến khối trở nên dễ bị tổn thương trong 50 tới. Nếu không làm được điều đó, ASEAN có thể sẽ nhận ra rằng những ngày khó khăn nhất của khối đang chờ phía trước.
“Luật pháp - Rào cản đối với chiến lược xoay trục sang Trung Quốc của Tổng thống Philippines” của Richard Javad Heydarian
Trong nhiều tháng qua, ông Duterte liên tục giữ quan điểm cho rằng Philippines đang đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là xung đột với Bắc Kinh, hoặc cùng đàm phán dựa trên những điều khoản nhất định. Trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang dần cạn kiệt nguồn năng lượng dự trữ, cụ thể là mỏ khí đốt tự nhiên Malampaya ở Biển Đông, nước này tỏ ra khá hào hứng trong việc thúc đẩy kế hoạch khai thác chung (JDA) dầu mỏ ở Bãi Cỏ Rong, nằm trong phạm vi “Đường 9 đoạn” mà Trung Quốc tuyên bố.
Tuy nhiên, đề xuất JDA lại tiềm ẩn 2 vấn đề cần lưu ý. Thứ nhất, JDA có nguy cơ vi phạm cả Hiến pháp Philippines cũng như phán quyết của Tòa Trọng tài hồi tháng 7/2016. Thứ hai, và quan trọng hơn, JDA có thể vô hình trung hợp pháp hóa hoàn toàn những tuyên bố chủ quyền bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Giữa những năm 2000, cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo, người hiện là cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Duterte, đã ký thỏa thuận Thăm dò Địa chất Chung (JMSU) với Bắc Kinh và Hà Nội. Thỏa thuận này được ký kết ngay sau khi Trung Quốc thực hiện những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn ở Philippines. Tuy nhiên, ngay sau đó, không chỉ nguồn đầu tư của Trung Quốc vướng vào các vụ bê bối tham nhũng mà cả thỏa thuận JMSU cũng gặp khó khăn trong quá trình triển khai do không phù hợp với Hiến pháp và có nguy cơ gây ra những mối bất hòa giữa các bên. Giữa lúc có những phản ứng gay gắt trên chính trường Philippines về vấn đề này, cựu Tổng thống Arroyo, người đã thương lượng JMSU với một điều khoản mật gây tranh cãi, đã từ chối gia hạn thỏa thuận 3 năm vốn hết hạn vào năm 2008 này.
Một vấn đề khác là Hiến pháp năm 1987 của Philippines có đề rõ việc ngăn chặn một thỏa thuận mà theo đó Trung Quốc có thể đạt được điều mà họ muốn. Điều 12, Mục 2 về Di sản và Kinh tế Quốc gia trong Hiến pháp Philippines nêu rõ: “Việc khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần phải được thực hiện dưới sự kiểm soát và giám sát toàn điện của Nhà nước Philippines”. Tài liệu này cũng quy định rằng mọi hoạt động khai thác chung đều phải diễn ra dưới sự chỉ đạo của Chính quyền Philippines và một công ty do Philippines chiếm cổ phần đa số, công nhận rõ ràng các quyền chủ quyền duy nhất của Philippines trong khu vực.
Hơn thế nữa, phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Haye về Biển Đông đã tuyên bố rõ ràng rằng Trung Quốc và Philippines không có EEZ chồng lấn.
Nói một cách ngắn gọn, Tổng thống Duterte có thể sẽ phải sửa đổi Hiến pháp Philippines và “phớt lờ” phán quyết của Tòa Trọng tài nếu muốn thúc đẩy thành công một JDA với Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này sẽ nghiễm nhiên hợp pháp hóa những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với nguồn tài nguyên quý giá ở khu vực tranh chấp này. Khi ấy, rủi ro và nguy cơ sẽ xuất hiện đối với không chỉ sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Philippines mà còn với “số phận” tuyến đường biển quan trọng nhất trên thế giới này.
“Không có COC thực chất” của Prashanth Parameswaran
Các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc đã chính thức thông qua dự thảo COC vào chiều 6/8, sau gần 4 năm bắt đầu khởi động đàm phán. Tuy nhiên, COC giữa ASEAN và Trung Quốc có thể không thực sự mang tầm quan trọng bởi 3 lý do sau:
Không có bước đột phá thực sự
Thứ nhất, hiện không có bước đột phá thực sự nào giữa Trung Quốc và các nước ASEAN trên Biển Đông. Thay vào đó, những gì chúng ta đã chứng kiến vẫn giống như những gì xảy ra trước đây. Ví dụ như không có gì ngẫu nhiên khi Trung Quốc chỉ công nhận DOC năm 2002 sau khi họ giành được thực thể đầu tiên từ một nước thành viên ASEAN (Đá Vành Khăn 1995) và thử nghiệm quyết tâm của các nước Đông Nam Á cũng như Washington, đồng thời đối mặt với nhiều phản ứng tiêu cực hơn họ nghĩ.
Tương tự, Trung Quốc đang trong thời kỳ “hạ nhiệt” sau khi hoàn tất các hoạt động xây đảo và cảm thấy rằng một loạt sự kiện bất ngờ - nổi bật là sự “xuống nước” của Philippines trong vấn đề Biển Đông dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte - đang mở đường cho họ “sang trang mới” để khép lại thất bại nhục nhã sau phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016.
Trong khi đó, Bắc Kinh không cho thấy dấu hiệu “trệch hướng” khỏi mục tiêu từ nhiều thập kỷ qua trên Biển Đông.
Việc xây dựng các căn cứ quân sự của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa vẫn được tiếp tục, cùng các hành vi tương tự như cưỡng ép các nước có yêu sách khác (đặc biệt là Việt Nam trong lĩnh vực khai thác năng lượng) và gây sức ép để buộc các nước trong và ngoài khu vực không “can thiệp”. Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục tái khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không từ bỏ mét đất nào.
Không có COC thực chất
Thứ hai, hiện các nước vẫn chưa bàn tới một COC có ý nghĩa. Cái gọi là bộ khung COC là phần tiếp theo của sự “nhất trí để không nhất trí” kéo dài 1/4 thế kỷ qua giữa ASEAN và Trung Quốc. Vào thời điểm đó, tuyên bố ASEAN năm 1992 đã bị Trung Quốc phớt lờ, sự tìm kiếm một COC mang tính ràng buộc giữa một số nước Đông Nam Á từ cuối thập niên 1990 cuối cùng đã “hạ xuống” thành một DOC không ràng buộc hồi năm 2002.
Tất nhiên, ít nhất đây cũng là sự khởi đầu. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là mức độ mà ở đó tiến triển ngoại giao đạt được trong việc điều chỉnh cách ứng xử của các bên cũng như các nhân tố có liên quan ở Biển Đông phải bắt kịp các thực tế thay đổi trên biển, đặc biệt là các hành động của Bắc Kinh.
Một phần tư thế kỷ qua cho thấy tiến triển ngoại giao chỉ diễn ra từ từ trong khi các thay đổi trên thực tế lại diễn ra nhanh chóng, có lợi cho Trung Quốc và ảnh hưởng xấu tới các nước ASEAN có tranh chấp và các bên có quan tâm như Mỹ.
Không có quy định thực sự
Cuối cùng, cho dù dự thảo bộ khung đã được xây dựng và chúng ta sẽ chứng kiến một COC được ký kết trong tương lai gần, thực tế ở đây đó là nó sẽ không thực sự giúp ích cho việc điều chỉnh hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc thậm chí có thể sẽ chấp nhận COC một khi họ thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình trên Biển Đông. Đến lúc đó, COC sẽ thực sự chẳng còn ý nghĩa.
“Lý do Đông Nam Á cần một ASEAN hùng mạnh” của Pongphisoot Busbarat
Cách đây không lâu Bắc Kinh đã thể hiện chiến lược ngoại giao “lấy lòng ASEAN”. Có vẻ như chiến lược đó đã được bổ sung thêm chiến lược “làm bẽ mặt” một số nước thành viên ASEAN với những gì đã xảy ra tại Hội nghị Thượng đỉnh BRI giữa tháng 5 vừa qua khi cả Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Singapore và Quốc vương Brunei đều không được mời tham dự.
Ngay sau Hội nghị BRI, Thái Lan đã đẩy nhanh quá trình phê duyệt dự án đường sắt sau 17 vòng đàm phán thất bại kéo dài trong 3 năm. Cuộc họp lần thứ 19 diễn ra vào đầu tháng 7 vừa qua đã đi đến kết luận rằng việc xây dựng các tuyến đường sắt sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới. Điều đó có nghĩa là Bắc Kinh đã thành công trong chiến dịch ngoại giao này. Rõ ràng là Trung Quốc sẵn sàng gây sức ép lên cả những nước không có “xích mích” gì với họ (như Thái Lan) một khi lợi ích bị ảnh hưởng.
Thực tiễn cho thấy để thành công trong việc phòng vệ, các nước “bé” buộc phải có sự linh hoạt trong việc điều chỉnh chính sách và duy trì sự cân bằng trong mối quan hệ với các cường quốc. Tuy nhiên, cán cân đó đang thay đổi. Quan hệ thân thiết giữa Phnom Penh và Bắc Kinh đã gây ra sự chia rẽ giữa các nước ASEAN. Việc Malaysia, Philippines và Thái Lan “nghiêng” về phía Trung Quốc đã thay đổi cục diện của chiến lược phòng ngừa rủi ro cho các quốc gia ASEAN. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc giải quyết xung đột tại Biển Đông và sự hợp tác lâu dài của các quốc gia này với Mỹ.
Xây dựng sức mạnh của ASEAN với tư cách là một khối đoàn kết cần quyết tâm chính trị từ lãnh đạo từng nước ASEAN. Tuy nhiên, rõ ràng ưu tiên cho chính trị trong nước vẫn còn đó và Trung Quốc thường sử dụng con bài này để đảm bảo cán cân quyền lực. Các nhà lãnh đạo hiện tại của Thái Lan và Campuchia đều hưởng lợi từ việc xây dựng quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh vì ổn định chính trị và lợi ích kinh tế. Lãnh đạo Malaysia hiện nay cần Trung Quốc để tồn tại về mặt chính trị khi vụ bê bối gần đây nhất liên quan tới dự án 1MDB. Myanmar, mặc dù chính phủ đã qua bầu cử, vẫn phải đối mặt với lực lượng quân đội hùng mạnh và có ảnh hưởng nhất định tới cục diện chính trị ở nước này. Lào, một quốc gia không có nguồn tài nguyên từ biển, không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ cậy Bắc Kinh giúp để có thể tiếp cận các cơ hội kinh tế.
Các quốc gia khác ở Đông Nam Á thường gặp khó khăn trong việc duy trì chiến lược phòng ngừa do sức mạnh kinh tế của Trung Quốc ngày càng lớn. Việt Nam từ trước đến nay luôn có mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc khi có cả tranh chấp biển tại Biển Đông lẫn các mối quan hệ về kinh tế. Đối với Indonesia, chính sách đối ngoại hiện nay có vẻ như tập trung vào an ninh biên giới cũng như việc tiếp cận bên ngoài Đông Nam Á. Nhưng nhu cầu về phát triển cơ sở hạ tầng của Jakarta sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Trung Quốc nâng tầm ảnh hưởng tại quốc gia vạn đảo này.
Hệ thống chính trị hiện nay tại Đông Nam Á có thể làm suy yếu khả năng của ASEAN trong đàm phán với các cường quốc bên ngoài. Vì vậy, bi kịch sẽ xảy ra và nguy cơ biến khu vực này trở thành một chiến trường về mặt chiến lược sẽ hiện hữu nếu không có sự nhất quán trong giới lãnh đạo ASEAN.
“Mỹ, Úc, Nhật hợp lực thách thức Trung Quốc ở Biển Đông” của Charlotte Gao
Trong khi Trung Quốc đang hân hoan với thành công ngoại giao sau Hội nghị Bộ trưởng ASEAN tại Philippines, Mỹ, Úc và Nhật Bản đã quyết định làm gián đoạn giây phút này khi công khai thách thức Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.
Vào ngày 7/8, trong khi diễn ra hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 50, ngoại trưởng Mỹ cùng hai người đồng cấp của Úc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp ba bên và đưa ra bản tuyên bố chung yêu cầu Trung Quốc và Philippines tuân thủ Phán quyết về Biển Đông năm 2016. Vào ngày 8/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công khai công bố bình luận của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về thông cáo chung như sau:
Hàng năm, thông cáo chung sẽ công bố các nội dung liên quan đến Biển Đông, nhưng năm nay có sự thay đổi: trước hết, độ dài nội dung liên quan ngắn hơn đáng kể so với trước kia; thứ hai, các nước ASEAN đã…thông qua khung COC với Trung Quốc và thể hiện thái độ tích cực hướng tới bước tham vấn cụ thể tiếp theo.
Tuy nhiên, đối phó với Trung Quốc, tuyên bố chung Mỹ-Úc-Nhật dành hẳn một đoạn dài nêu bật chủ đề Biển Đông:
Ba ngoại trưởng bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về tranh chấp biển ở Biển Đông. Các ngoại trưởng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ đối với các hành động đơn phương cưỡng ép có thể làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng. Về vấn đề này, các bộ trưởng kêu gọi các bên yêu sách ở Biển Đông kiềm chế cải tạo đảo, xây dựng tiền đồn, quân sự hóa các thực thể tranh chấp và thực hiện các hành động đơn phương làm thay đổi vĩnh viễn trên thực tế đối với môi trường biển trong khu vực trong khi quá trình phân định vẫn chưa được thực hiện.
Trong trường hợp nhiều người không hiểu tuyên bố này đề cập đến quốc gia nào và các ngôn từ mạnh mẽ như “quan ngại nghiêm trọng”, “phản đối mạnh mẽ,” và “hành động đơn phương cưỡng ép” chưa đủ thể hiện thái độ của ba ngoại trưởng, tuyên bố còn đi xa hơn khi trực tiếp nêu tên Trung Quốc:
Các bộ trưởng kêu gọi Trung Quốc và Philippines tuân thủ Phán quyết 2016 của Tòa trong vụ Phân xử Philippines-Trung Quốc, vì đây là phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc pháp lý đối với cả hai bên…. Các bộ trưởng kêu gọi các thành viên ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC 2002.
Ngoài ra, sau cuộc họp ASEAN, Trung Quốc đặc biệt hài lòng khi các quốc gia ASEAN đã thông qua khung COC. Nhưng dù kết quả “tích cực”, tuyên bố ba bên lại có quan điểm khác biệt:
Các bộ trưởng thừa nhận sự đồng thuận đã tuyên bố về khung COC. Các bộ trưởng tiếp tục hối thúc các thành viên ASEAN và Trung Quốc đảm bảo rằng COC sẽ được ký kết một cách kịp thời và là văn bản ràng buộc pháp lý, có ý nghĩa, hiệu quả và phù hợp với luật quốc tế.
Rõ ràng theo quan điểm của Trung Quốc, tuyên bố chung Mỹ-Úc-Nhật đã phá vỡ nghiêm trọng quy tắc ngầm hàng đầu trong ngoại giao: không bao giờ công khai làm mất mặt người khác. Như vậy, đừng kỳ vọng trong tương lai gần là Trung Quốc sẽ thân thiện với Mỹ, Úc và Nhật./.