Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Trung Quốc tiếp tục tập trận ở Biển Đông. Ngày 18/7, Cơ quan An toàn Hải dương Trung Quốc (MSA) cho biết từ 7h đến 17h hàng ngày trong ba ngày 19, 20, 21/7, quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành hoạt động quân sự ở vùng biển nối bởi 4 điểm tọa độ 19º20’N - 110º33’E, 18º40’N - 110º25’E, 18º40’N - 111º04’E và 19º20’N - 111º04’E của Biển Đông. Thông báo nói rằng trong thời gian tập trận, quân đội Trung Quốc sẽ cấm tàu thuyền lưu thông ở khu vực này. Theo đài CCTV ngày 22/7, một sư đoàn không quân thuộc Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật. Khu vực diễn tập kéo dài từ Tỉnh Hải Nam tới quần đảo Hoàng Sa. Hàng chục máy bay tiêm kích đã được điều động tham gia, hàng trăm tên lửa được bắn ra trong 3 ngày 19 - 21/7.

Trung Quốc triển khai máy bay tuần tra Bãi cạn Scarborough. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 18/7 ở Bắc Kinh, Người Phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thượng tá Thân Tiến Khoa thừa nhận không quân nước này mới đây đã tổ chức biên đội máy bay chiến đấu tuần tra trên bãi cạn Scarborough và một số bãi đá gần đó. Biên đội máy bay thực hiện nhiệm vụ lần này gồm máy bay ném bom chiến lược H-6K, máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát và máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Theo ông Thân, mục đích của đợt tuần tra nhằm “nâng cao năng lực thực chiến để đối phó mọi mối đe doạ trên biển”, và không quân Trung Quốc “sẽ tiếp tục đưa máy bay chiến đấu tuần tra tại khu vực Biển Đông”.

Đô đốc Trung Quốc khẳng định nước này tiếp tục xây dựng ở Trường Sa. Phát biểu trong cuộc gặp với Đô đốc John Richardson hôm 18/7 tại Bắc Kinh, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không bao giờ hy sinh lợi ích và chủ quyền ở Biển Đông. Đây là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ không nhân nhượng trong vấn đề chủ quyền lãnh thổ hay lo sợ trước bất cứ hành động khiêu khích quân sự nào. Theo ông Ngô, “Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng xây dựng giữa chừng ở quần đảo Trường Sa. Quần đảo Trường Sa là lãnh thổ từ lâu của Trung Quốc, và hoạt động xây dựng cần thiết trên quần đảo này là hợp lý, chính đáng và hợp pháp cho dù bất cứ quốc gia hay cá nhân nào gây sức ép Bắc Kinh vẫn sẽ đẩy nhanh và hoàn tất việc xây dựng như kế hoạch. Bất cứ nỗ lực nào nhằm ép Trung Quốc đầu hàng như phô trương sức mạnh quân sự sẽ chỉ gây tác dụng ngược”. Trước đó hôm 17/7, trong chuyến thị sát Quân khu miền Nam, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Thượng tướng Phạm Trường Long yêu cầu “quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tốt tuần tra trên biển và trên để đối phó chính xác và kiên quyết trong các tình huống khẩn cấp”.

Trung Quốc ngang nhiên đẩy mạnh hoạt động du lịch ra Biển Đông. Công ty Phát triển Vận tải thủy Quốc tế Tam Á – liên doanh giữa công ty COSCO Shipping, Tổng công ty Dịch vụ Lữ hành Quốc gia Trung Quốc và Công ty Xây dựng Viễn thông Trung Quốc – sẽ mua từ 5 tới 8 tàu khách, phục vụ cho kế hoạch thúc đẩy du lịch tại Biển Đông trong vài năm tới. Ngoài ra, công ty này còn dự tính xây dựng 4 xưởng đóng tàu du lịch ở Tam Á trên đảo Hải Nam. Theo Chủ tịch công ty phát triển du lịch biển quốc tế Tam Á, công ty này đã bắt đầu vận hành tàu du lịch “Giấc mộng Biển Đông” và dự định bổ sung 2 tàu nữa vào mùa hè tới. Các tàu du lịch sẽ hành trình tới nhóm đảo Lưỡi Liềm, một phần của quần đảo Hoàng Sa, và sẽ “xem xét hành trình quanh Biển Đông vào thời điểm thích hợp”.

Trung Quốc nâng cấp hệ thống liên lạc ở Biển Đông. Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc sẽ triển khai trái phép mạng 4G tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Hiện tại, sóng 4G đã được phủ tại 7 đảo có người sinh sống. Hai trạm 4G đã được xây dựng tại đảo Đá Chữ Thập và Xu bi vào tháng 3/2015. Tập đoàn này cũng xây dựng trạm phát sóng đặt trên tàu đầu tiên tại tàu Sansa 1, cho phép thủy thủ có thể gọi điện thoại, sử dụng Wechat và tiến hành họp qua video 4G.

Đài Loan kêu gọi đàm phán đa phương đối với tranh chấp biển. Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 19/7, Người phát ngôn chính quyền Đài Loan Đồng Chấn Nguyên tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại hòa bình, theo tinh thần gác lại tranh chấp và cùng khai thác tài nguyên”. Đài Loan cần được tham gia các cuộc đối thoại đa phương một cách bình đẳng, nhằm thiết lập một cơ chế đàm phán và hợp tác để thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực. Tiếp theo hôm 20/7, tám nghị s của Đài Loan đã có chuyến thăm đảo Ba Bình.

+ Việt Nam:

TTXVN bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông. Sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bên lề Hội nghị ASEM tại Mông Cổ ngày 14/7, nhiều cơ quan báo chí chính thức của Trung Quốc đã dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng: “Việt Nam tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển Đông. Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề .” Trên thực tế, trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc, khi đề cập vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị hai bên cùng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, trong đó có “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc”, đồng thời kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định lại lập trường của Việt Nam đối với phán quyết ngày 12/7/ của PCA đối với vụ kiện của Philippines.

+ Philippines:

Philippines bác đề nghị đàm phán có điều kiện của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn kênh ABS-CBN ngày 19/7, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay cho biết, ông và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã cuộc gặp bên lề Hội nghị ASEM tại Mông Cổ, “Trung Quốc đề nghị chúng ta khởi động các cuộc đàm phán song phương nhưng không căn cứ vào phán quyết mới đây của PCA. Và tôi đã trả lời rằng điều đó không phù hợp với hiến pháp và lợi ích quốc gia của Philippines, Trung Quốc nói rằng nếu chúng ta cứ nhất quyết theo phán quyết đó, và thảo luận dựa trên điều đó thì hai bên có thể bị cuốn vào một cuộc xung đột”. Ngoại trưởng Philippines cũng cho hay ưu tiên của Philippines là đảm bảo ngư dân của nước này có thể quay trở lại đánh bắt cá tại Bãi Scarborough.

Philippines mở ngỏ khả năng đàm phán với Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 20/7, Người Phát ngôn của Tổng thống Philippines ông Ernesto Abella cho biết: “Philippines sẽ tiếp tục phương thức ngoại giao để thực hiện toàn diện các quyền ở vùng EEZ mà Tòa Trọng tài quy định, tiến hành đàm phán song phương với Trung Quốc để đi tới thảo thuận hai bên cùng có thể chấp nhận, đồng thời tham vấn với các đồng minh của Philippines trong khu vực.” Theo ông Abella, “đàm phán song phương với Trung Quốc về một giải pháp hòa bình cho tranh chấp phải phù hợp với Hiến pháp, luật pháp quốc tế và nguyên tắc pháp trị”.

+ Lào:

Lào ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông. Ngày 18/7 tại Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Hứa Kỳ Lượng đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Channhalat. Về vấn đề Biển Đông, Phó Chủ tịch Hứa Kỳ Lượng cho biết phán quyết của Tòa đã phớt lờ sự thật lịch sửvô giá trị. Trung Quốc cảm ơn Lào giữ lập trường công bằng về vấn đề này, dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Trung Quốc. Bộ trưởng Chansamone Channhalat cho biết, Lào coi trọng cao quan hệ với Trung Quốc, sẽ tiếp tục kiên trì chính sách hữu nghị với Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ hai nước và hai quân đội đạt được tiến triển mới. Lào luôn ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, mong đợi một giải pháp hòa bình.

+ Campuchia:

Phó Thủ tướng Campuchia khẳng định lập trường về Biển Đông. Trong buổi tiếp Đại sứ Úc bà Angela Corcoran ngày 18/7, Phó Thủ tướng Cam Hor Namhong khẳng định lập trường của Campuchia ủng hộ Trung Quốc sau khi Tòa Trọng tài ra phán quyết. Trả lời báo chí sau cuộc gặp, một trợ lý của ông Hor Namhong cho hay: “Phó Thủ tướng đã thông báo với Đại sứ Úc rằng lập trường của Campuchia về Biển Đông, đã được Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, đó là vấn đề song phương giữa Trung Quốc và Philippines và không liên quan đến ASEAN cũng như Campuchia”.

+ Mỹ:

Mỹ khẳng định sự hiện diện lâu dài ở Thái Bình Dương. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm 19/7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định: “Mỹ là Quốc gia Thái Bình Dương. Chúng tôi luôn hiện diện tại đây. Tôi và ngài Thủ tướng tái khẳng định cam kết bảo vệ trật tự quốc tế đã phục vụ thế giới trong suốt 75 năm qua, duy trì dòng chảy tự do thương mại trên biển cũng như trên không, đảm bảo tự do hàng hải và hàng không. Đây là tuyến đường thương mại huyết mạch và động lực tăng trưởng kinh tế của thế giới. Đó là lý do hai nước ra tuyên bố kêu gọi Trung Quốc và Philippines tuân thủ phán quyết của Tòa.” Phó Tổng thống Biden hôm 20/7 khẳng định Mỹ tiếp tục thực hiện chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương, “Bất cứ ai nghi ngờ việc Mỹ muốn duy trì sức mạnh ở châu Á-Thái Bình Dương thực sự là không chú ý tới tình hình khu vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục vượt qua đối thủ cạnh trạnh bằng việc chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn so với 8 quốc gia kế tiếp Mỹ gộp lại. Chúng tôi có lực lượng bộ binh, không quân và hải quân mạnh nhất trên thế giới và có thể triển khai lực lượng cùng lúc ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi cam kết triển khai 60% hạm đội và các lực lượng quân đội mạnh nhất của mình đến Thái Bình Dương vào năm 2020 và nước Mỹ sẽ trở nên mạnh hơn nếu cùng kề vai với các đối tác thân cận và tin cậy, những nước cùng chia sẻ lợi ích, mối quan ngại và cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp”.

Hải quân Mỹ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông. Trong chuyến thăm một căn cứ hải quân của Trung Quốc hôm 20/7, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ Đô đốc John Richardson cho biết: “Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động định kỳ và hợp pháp trên khắp thế giới, trong đó có Biển Đông để bảo vệ quyền và tự do hàng hải cũng như việc sử dụng hợp pháp vùng biển, vùng trời với tất cả các bên. Điều này sẽ không thay đổi”. Quân đội Mỹ sẽ hiện diện ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép. Trong cuộc gặp với chỉ huy hạm đội Biển Bắc của Trung Quốc Phó Đô đốc Viên Dự Bách, ông Richardson cho biết ông ủng hộ việc tăng cường mối quan hệ giữa hải quân hai nước tuy nhiên cũng nhấn mạnh: “Tôi sẽ liên tục đánh giá lại sự ủng hộ của mình dựa trên các hoạt động tương tác an toàn và chuyên nghiệp trên biển. Trong khu vực này, chúng ta phải đánh giá lẫn nhau bằng hành động và việc làm, không chỉ bằng lời nói”.

+ Canada:

Canada khẳng định phán quyết của Tòa có giá trị ràng buộc. Ngày 21/7, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Stephan Dion ra Tuyên bố chính thức về Phán quyết của Tòa Trọng tài, trong đó nhấn mạnh: Phán quyết Tòa là ràng buộc với tất cả các bên. Dù nhất trí hay không, các thành viên của UNCLOS đều phải tuân thủ phán quyết. Canada quan ngại sâu sắc về tình hình gia tăng căng thẳng ở khu vực trong những năm gần đây. Các bên phải dừng hoạt động cải tạo đảo, quân sự hóa và các hành động gây ảnh hưởng tới môi trường hòa bình và ổn định khác ở khu vực. Canada thúc giục các bên khôi phục lại lòng tin, thực thi hiệu quả và đẩy đủ DOC và nhanh chóng đàm phán bộ quy tắc ứng xử COC có tính ràng buộc pháp lý.” 

+ Úc:

Úc tiếp tục hoạt động tuần tra ở Biển Đông. Phát biểu hôm 20/7, Tư lệnh Không quân Úc Tướng Leo Davies cho biết, “Lực lượng không quân sẽ tiếp tục xây dựng và khuyến khích một trận tự toàn cầu dựa trên luật pháp. Không quân sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh, đối tác và các lực lượng không quân có cùng quan điểm để xác định xem chúng ta có thể đóng góp như thế nào nhằm đảm bảo tự hàng hải”. Tướng Davies cho biết Úc sẽ hoàn thành các mục tiêu phối hợp quốc tế như đã được đặt ra trong sách trắng quốc phòng năm nay, “Chúng ta cần triển khai máy bay P3 và các tàu hải quân. Chúng ta cần hiện diện trong khu vực và thực hiện điều đã làm trong 30, 40 năm qua.”

Quan hệ các nước

Việt Nam-Slovakia kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp biển. Nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 đến 19 tháng 7 năm 2016. Trong cuộc hội đàm, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi và ủng hộ lẫn nhau đối với các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên cam kết duy trì hòa bình, thúc đẩy an ninh hàng hải, tự do hàng hải, hàng không và hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở ở Biển Đông. Hai bên nhất trí giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS năm 1982.

Ủy ban Đoàn kết Ấn-Việt ra tuyên bố ủng hộ phán quyết của Tòa. Tuyên bố ngày 20/7 cho rằng phán quyết của PCA mang tính lịch sử và yêu cầu các nước liên quan phải chấp nhận và tôn trọng phán quyết này vì hòa bình, hòa hợp và chủ quyền quốc gia của các nước trong khu vực. Tuyên bố nhấn mạnh PCA đã ra phán quyết về các “quyền lịch sử” và yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc, theo đó các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với khu vực Biển Đông giàu tài nguyên và có tầm quan trọng sống còn về mặt chiến lược là không có cơ sở pháp lý.

Hải quân Philippines tiếp nhận tàu khu trục cũ của Mỹ. Quân đội Philippines ngày 21/7 cho biết Hải quân nước này chính thức nhận bàn giao tàu khu trục lớp Del Pilar (DPCF) tại căn cứ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ (USCG) ở Alameda, bang California.  Theo tuyên bố của Hải quân Philippines, chiếc DPCF thứ 3 này, nguyên là tàu Boutwell, sẽ được đưa vào sử dụng với tên mới là Andres Bonifacio (FF-17). Thủy thủ đoàn của tàu sẽ trải qua khóa huấn luyện và chuẩn bị cho chuyến hải trình trong gần 3 tháng.

Phân tích và đánh giá

Bước đi tiếp theo của Trung Quốc ở Biển Đôngcủa Malcolm Davis

Phán quyết của PCA đã bác bỏ yêu sách chủ quyền và làm mất hiệu lực “đường 9 đoạn” của Trung Quốc ở Biển Đông. Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết. Vậy, hành động tiếp theo của Bắc Kinh khả năng là gì?

Trung Quốc sẽ sử dụng quyền lực mềm và ngoại giao để đối phó với những phản ứng trên toàn cầu chống lại sự không thừa nhận của Bắc Kinh trong một trật tự quốc tế dựa trên pháp luật.

Bắc Kinh đã gây áp lực đối với ASEAN trong việc đạt được một sự đồng thuận đối với các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và chắc chắn sẽ tiếp tục gây sức ép lên khối này. Trung Quốc sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận với Tổng thống khó đoán định của Philippines Rodrigo Duterte, người đã đề nghị đàm phán song phương với Bắc Kinh. Trung Quốc cũng có thể làm chậm các cuộc đàm phán về COC. Bắc Kinh sẽ tiếp tục sử dụng cả áp lực ngoại giao và “dụ dỗ” về kinh tế song phương để “mua chuộc” từng nước.

Trung Quốc cũng có thể chọn cách cứng rắn để thúc đẩy yêu sách thông qua sức mạnh quân sự. Điều đó sẽ cho phép Bắc Kinh thể hiện với Mỹ, Nhật Bản và khu vực, cũng như dân chúng trong nước rằng, Bắc Kinh sẽ không sợ hãi. Trung Quốc đã áp dụng những hành động “vùng xám” nhằm duy trì việc sử dụng sức mạnh cưỡng bức dưới một mức độ mà có thể tạo ra một phản ứng trả đũa từ phía Mỹ.

Có một số động thái quân sự rõ ràng mà Trung Quốc có thể đã hướng đến. Bắc Kinh đã quân sự hóa một số đảo tranh chấp ở quần đảo Hoàng Sa, do đó, việc mở rộng hành động này đến quần đảo Trường Sa là một bước hợp lý kế tiếp. Điều đó có thể bao gồm việc triển khai máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa trên mặt đất cho phòng không và tác chiến chống hạm nổi, và các lực lượng hải quân để cải tạo Đá Chữ Thập, Vành Khăn và Châu Viên. Trung Quốc có thể hướng đến việc cải tạo bãi đá ngầm Scarborough hoặc chiếm Bãi Cỏ Mây và đánh bật lực lượng Thủy quân lục chiến Philippines ra khỏi đó.

Bắc Kinh có thể tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên các phần hoặc toàn bộ biển Biển Đông và thực thi nghiêm ngặt một ADIZ như vậy bằng cách sử dụng khả năng không quân được triển khai tới các cấu trúc nhân tạo trong quần đảo Trường Sa. Cuối cùng, Trung Quốc có thể sử dụng lực lượng Hải cảnh và “đội tàu cá chiến lược” thậm chí còn gây hấn hơn để thách thức lợi ích của các bên tranh chấp khác, và cho phép các tàu “thân trắng” và lực lượng dân quân trên biển được hỗ trợ trực tiếp hơn bởi tàu thân xám của PLA buộc các đối thủ của Trung Quốc lùi bước.

Tại thời điểm này, một lực lượng hải quân mạnh của Mỹ ở Biển Đông, trung tâm là tàu sân bay USS Ronald Reagan, đã hạn chế sự tự do hành động của Trung Quốc. Nhưng việc Mỹ đang phải bận tâm vào cuộc bầu cử tổng thống có thể khiến Trung Quốc tính toán hành động. Vì vậy, từ điểm thuận lợi này, Bắc Kinh có thể sẵn sàng hành động ngay thay vì có có nguy cơ bị ngăn cản trong tương lai gần.

Tình thế lưỡng nan của Malaysia trong vấn đề Biển Đôngcủa Tang Siew Mun

Khi nghiên cứu kỹ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia, dư luận có thể thấy được cái nhìn sâu hơn về quan điểm của Kuala Lumpur. Tuyên bố kêu gọi “tất cả các bên thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)”. Tuyên bố cũng khẳng định niềm tin của Malaysia là “tất cả các bên liên quan có thể giải quyết tranh chấp một cách hòa bình bằng việc tôn trọng đầy đủ các quy trình ngoại giao và pháp lý, luật pháp quốc tế liên quan và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982”. 

Đáng chú ý là Malaysia không chỉ kêu gọi thực thi DOC mà còn nhấn mạnh việc thực thi đầy đủ và hiệu quả của tất cả các bên để nhắc nhở ASEAN và Trung Quốc rằng “COC là một phần không thể thiếu của DOC”. Đó là một quan điểm rất logic của Malaysia, nhất là khi chiến lược ngoại giao của Trung Quốc tập trung vào việc trì hoãn. Cho dù vô tình hay hữu ý, câu đầu tiên trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia đã “ám chỉ” quan điểm của Malaysia về tính hợp pháp của phiên tòa khi viết rằng: “Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, UNCLOS 1982 đã đưa ra phán quyết vào ngày 12/7/2016”.

Không được lợi gì từ lập trường mạnh mẽ 

Thứ nhất, Malaysia đã tốn nhiều công sức để hạn chế đối đầu với Trung Quốc- đối tác thương mại lớn nhất của nước này kể từ năm 2009.

Thứ hai, Malaysia thực thi chính sách khó hiểu về Biển Đông với sự khác biệt về quan điểm của các cơ quan của nước này. Bộ Ngoại giao đi đầu với cách tiếp cận thẳng thắn theo hướng khẳng định quan điểm của Malaysia. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng nước này lại có cách tiếp cận khác xa đối với vấn đề tranh chấp.

Thứ ba, phán quyết của PCA không công nhận “Đường 9 đoạn” thực sự đã đặt Malaysia vào một vị trí thuận lợi, khi 2 thực thể trong vụ kiện của Philippines- bãi cạn James và Luconia- nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của nước này. Ngoài ra, phán quyết cũng phù hợp với quan điểm chính thức lâu nay của Malaysia rằng nước này không có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc bởi vốn dĩ nước này không công nhận bản đồ “Đường 9 đoạn”. Với cùng một lý do, Malaysia không có động cơ để tiến hành một vụ kiện Trung Quốc như Philippines. 

Trong kịch bản tốt nhất, Malaysia có thể tận hưởng thời gian yên ắng tạm thời khi Trung Quốc tập hợp lực lượng cho một sự trỗi dậy với các biện pháp ngoại giao và pháp lý nhằm vào phán quyết của PCA. 

Chuẩn bị trước phản ứng từ Trung Quốc 

Dù thế nào đi nữa Trung Quốc chắc chắn sẽ “quay lại” Biển Đông với sự ngoan cố và cứng rắn hơn nhiều để bảo vệ điều mà Bắc Kinh coi là chính đáng. Malaysia nên chuẩn bị sẵn sàng cho phản ứng dữ dội được dự báo của Trung Quốc.

Điều chắc chắn là Kuala Lumpur khó có thể duy trì cách tiếp cận mâu thuẫn về Biển Đông. Về cơ bản, Malaysia đang phải đối mặt với một tình thế khó xử: dung hòa mối quan hệ sâu sắc với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất nhưng kèm theo một thực tế khó chịu là đối tác đó đồng thời cũng chính là mối đe dọa ngày càng lớn về an ninh.

Biển Đông và tranh chấp đánh bắt cácủa Adam Greer

Ở Biển Đông, Ngoài vấn đề về an ninh, lợi ích khu vực của Trung Quốc có thể chia làm 3 loại: chính trị, năng lượng và nguồn cá. Đối với lợi ích về nguồn cá, đây có thể là vấn đề gây ra căng thẳng nhưng lại không được chú ý nhiều. Có bốn xu hướng quan trọng về vấn đề này: sự bền vững, kinh tế, nhu cầu gia tăng và nguồn cung suy giảm.

Sự bền vững: các số liệu cho thấy nguồn cá ở Biển Đông ngày một suy giảm. Hoạt động đánh bắt hàng năm trong những thập kỷ qua từ 10 đến 12 tấn, số lượng có thể gấp đôi nếu tính đến hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU). Việc đánh bắt trên sản lượng một đơn vị (CPUE) đã suy giảm nhanh chóng trong vài thập kỷ qua khi mà ngư dân buộc phải tiêu tốn nhiều thời gian và nhiên liệu hơn. Ngoài ra, nhiều nguồn sinh vật quan trọng đang dần biến mất.

Tầm quan trọng về kinh tế: Ngành đánh bắt đóng góp quan trọng cho kinh tế Trung Quốc: khoảng 3% cho GDP. Quan trọng hơn là có khoảng 7 đến 9 triệu người Trung Quốc làm trong ngành này với hơn 450.000 tàu đánh bắt.

Nhu cầu gia tăng: Mức tiêu thụ hàng năm của Trung Quốc là 6% trong thời gian từ 1990 đến 2010. Trung Quốc tiêu thụ 34% sản lượng cá toàn cầu, gần gấp đôi châu Âu và Trung Á cộng lại, gấp năm lần Bắc Mỹ.Theo World Bank thì đến 2030, mức tiêu thụ của Trung Quốc sẽ tăng lên 30%.

Suy giảm nguồn cung: Trung Quốc rõ ràng đã nhận thức được việc đánh bắt trong các vùng tranh chấp đang bị suy giảm.

Việc đánh bắt gây nguy hểm đã đặt ra tình thế khó xử khi mà các bên tranh chấp đều thúc đẩy việc quản lý để duy trì nguồn cá hay khẳng định chủ quyền. Những biện pháp mà các chủ thể của Trung Quốc thực thi đã tạo ra những hệ quả chính sách thất thường, trái ngược và thậm chí là tự hại mình.

Hành động và phản ứng của các bên

Ở mức độ khu vực, chính sách thiếu nhất quán từ các nhóm lợi ích trong nước có thể làm xói mòn các giải pháp quốc tế cho vấn đề. Việc thiếu cơ chế quản trị quốc tế hiệu quả đang là trung tâm của vấn đề duy trì nguồn cá bền vững. Những nỗ lực duy trì bền vững của Trung Quốc cũng bị xói mòn bởi những ưu tiên nhằm tối đa lợi ích trong vấn đề tạo việc làm và đảm bảo an ninh lương thực. Ngoài ra vấn đề tuyên truyền chủ quyền ở trong nước của Trung Quốc càng đẩy những nỗ lực của Trung Quốc thêm phức tạp.

Tuy nhiên vẫn có những giải pháp cho vấn đề. Đàm phán về đánh bắt khả thi hơn nhiều so với vấn đề yêu sách chủ quyền hay quyền sở hữu lịch sử. Các quốc gia yêu sách, nhất là Trung Quốc, phải hợp tác với nhau để giải quyết sự căng thẳng giữa việc theo đuổi bảo vệ tính bền vững và hạn chế việc đánh bắt quá mức. Giải pháp bền vững cấp độ khu vực phải được bắt đầu từ cách tiếp cận trong nước nhằm đưa ra giải pháp thay thế trong việc duy trì việc cung cấp nguồn thực phẩm và việc làm cho ngư dân Trung Quốc. Việc để các nhóm lợi ích lợi dụng vấn đề chủ quyền để trục lợi cá nhân sẽ làm cản trở các giải pháp và làm ảnh hưởng đến chính lợi ích của Trung Quốc.

Cách thức để Philippines thực thi phán quyết Tòa Trọng tàicủa Antonio T. Carpio, Tòa án Tối cao Philippines

Nếu Trung Quốc không tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), thì Manila vẫn có thể thực hiện một số biện pháp để thực thi phán quyết và bảo vệ lợi ích của mình.

Thứ nhất, trong trường hợp một công ty dầu khí Trung Quốc đưa giàn khoan tới khu vực nước này chiếm đóng nhưng nằm trong EEZ của Philippines theo như phán quyết của PCA để khai thác khí đốt, Philippines có thể kiện công ty này ở bất kỳ quốc gia nào mà công ty này có tài sản, như Canada, một thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS). Philippines có thể đề nghị tòa án Canada thu giữ tài sản của công ty dầu khí Trung Quốc ở nước này để đền bù cho những tổn thất mà phía công ty trên gây ra.

Thứ hai, Philippines cũng có thể yêu cầu phía Trung Quốc bồi thường thiệt hại. Tòa Trọng tài từng nêu rõ hoạt động bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc, một số theo phán quyết nằm trong thềm lục địa của Philippines, đã gây ra những thiệt hại không thể phục hồi đối với hệ sinh vật biển ở quần đảo Trường Sa. Bởi theo UNCLOS, một quốc gia bắt buộc phải có nghĩa vụ pháp lý đối với thiệt hại gây ra cho môi trường biển của quốc gia khác.

Thứ ba, Philippines cũng có thể yêu cầu cơ quan Đáy biển quốc tế (ISA), một tổ chức thành lập theo quy định của UNCLOS, ngừng cấp 4 giấy phép từng cấp cho Trung Quốc để nước này khai thác đáy biển trong vùng biển quốc tế, bên ngoài quyền tài phán của Bắc Kinh. Thẩm phán Carpio cho rằng, đây cũng là một biện pháp tương đối hữu hiệu, bởi các quốc gia phê chuẩn UNCLOS đã nhất trí chấp thuận rằng ISA và các phán quyết của cơ quan này là một phần không tách rời của UNCLOS. Nếu Trung Quốc không chấp thuận quyết định của ISA, Manila có thể cáo buộc rằng Bắc Kinh thừa nhận UNCLOS dưới góc độ lợi ích được khai thác nguồn lực đáy biển nhưng lại bác bỏ các điều khoản liên quan tới giải quyết tranh chấp.

Cùng với thời gian, phán quyết của PCA sẽ cần được thực thi đầy đủ vì thế giới sẽ không chấp nhận một quốc gia đơn lẻ tuyên bố chủ quyền đối với gần trọn một vùng biển có nhiều quốc gia khác giáp ranh. Hành vi vi phạm của Trung Quốc, nếu không được ngăn chặn, sẽ đồng nghĩa với “cái chết” của Luật Biển quốc tế.

Đánh giá vai trò của ASEAN trong tranh chấp Biển Đôngcủa Tang Siew Mun

ASEAN sẽ xử lý như thế nào trong tranh chấp Biển Đông? Có 5 nhận định về tổ chức này: 

ASEAN thất bại trong việc đưa ra tuyên bố chung về phán quyết của PCA

ASEAN đã không đưa ra được tuyên bố chung nhưng điều này không phải là một tiêu chuẩn công bằng để phán xét. ASEAN giữ vị trí trung lập, không đứng về bên nào. Mặc dù bốn quốc gia thành viên của tổ chức là các bên tranh chấp nhưng ASEAN chưa bao giờ ủng hộ bất kỳ một nước thành viên nào và mỗi quốc gia thành viên được quyền “phá vỡ hàng ngũ” và trường hợp PCA xét xử vụ kiện không liên quan đến ASEAN với vai trò như một tổ chức.

Tuy nhiên, tính trung lập không thể bào chữa cho tất cả trách nhiệm của ASEAN trong các tranh chấp. ASEAN có nghĩa vụ phải bảo đảm các bên tranh chấp, bao gồm Trung Quốc, phải tuân thủ Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (TAC) cùng các quy định khác với yêu cầu giải quyết hòa bình các xung đột. 

ASEAN thất bại trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển

ASEAN không có thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp. Trách nhiệm này thuộc về các bên tranh chấp. Vai trò của ASEAN được giới hạn trong các biện pháp xây dựng lòng tin và nỗ lực hạn chế leo thang căng thẳng giữa các bên tranh chấp. 

Biển Đông không phải vấn đề của ASEAN 

Đây là quan điểm của Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của một số nước trong ASEAN. Tuy nhiên, Biển Đông là chủ đề nóng nằm trong chương trình nghị sự của ASEAN bởi nó liên quan đến hòa bình và ổn định của khu vực, cũng như quyền tự do hàng hải và hàng không, và không nằm trong yêu sách biển. 

Sự thống nhất của ASEAN đang bị đe dọa 

Những dấu hiệu cho thấy ASEAN bị chia rẽ rất rõ ràng. Rất dễ để đổ mọi tội lỗi cho Trung Quốc, nhưng ASEAN nên tự nhìn nhận lại vì đã không giữ được chính mình. Sự đồng thuận phải tới ngưỡng khi một quốc gia thành viên có thể phủ quyết lợi ích chung của 9 quốc gia còn lại. 

ASEAN bị “kẹt” bởi các nước ngoài khu vực 

Trong vấn đề Biển Đông, các nhà bình luận ngoài khu vực đã nhầm lẫn khi kết luận rằng ASEAN chịu sự ảnh hưởng của “bên ngoài”. Sự ngộ nhận này đã xem nhẹ mối lo ngại của khu vực đối với sự gia tăng căng thẳng trên các vùng biển. Gần như theo bản năng, Trung Quốc sẽ dựa vào các đồng minh trong ASEAN để bảo đảm thông cáo chung của của ASEAN sẽ không nhắc đến Biển Đông.

Trung Quốc có thể tự làm hại chính mình nếu tiếp tục đặt ASEAN ở bên ngoài cuộc chơi. Điều đó sẽ không khuyến khích các quốc gia thành viên có tuyên bố chủ quyền ủng hộ các tiến trình ASEAN và đẩy các nước này xích lại gần hơn các nước bên ngoài khu vực như Mỹ và Nhật Bản. Ngược lại, Trung Quốc nên xem ASEAN như là một phần của giải pháp và không phải là trở ngại.  ASEAN và Trung Quốc không nên để Biển Đông quyết định mối quan hệ song phương, cả hai cần phải hiểu rằng tranh chấp gây thiệt hại cho cả hai phía. Việc cần làm khẩn cấp là đảm bảo rằng 25 năm làm việc chăm chỉ và tin tưởng giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ không vô ích./.