Bản tin tuần Biển Đông (12/05-19/05/2025)

TIÊU ĐIỂM

  1. Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
  2. Trung Quốc công bố Sách trắng “An ninh Quốc gia trong Kỷ nguyên mới”.
  3. Nhật Bản phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông.
  4. Đài Loan lần đầu diễn tập bắn đạn thật với hệ thống tên lửa HIMARS mua từ Mỹ.


THỰC ĐỊA

Đài Loan lần đầu diễn tập bắn đạn thật với hệ thống tên lửa HIMARS mua từ Mỹ

Ngày 12/5, quân đội Đài Loan diễn tập bắn đạn thật đầu tiên với hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tại căn cứ Jiupeng, huyện Bình Đông.

Trước đó Đài Loan đã đặt mua 29 hệ thống HIMARS từ Mỹ; 11 hệ thống đầu tiên đã được bàn giao vào năm ngoái, số còn lại dự kiến sẽ nhận vào năm tới. Các kỹ thuật viên Mỹ có mặt tại diễn tập hỗ trợ khắc phục sự cố lỗi tín hiệu với các bệ phóng.

Campuchia và Trung Quốc tập trận Rồng Vàng lần thứ bảy

Ngày 14/5, tại tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia), Campuchia và Trung Quốc khai mạc tập trận chung “Rồng Vàng” lần thứ bảy, kéo dài đến ngày 28/5. Tập trận có sự tham gia của 1331 quân nhân Campuchia và 845 binh sĩ Trung Quốc. Tập trận diễn ra trên bộ, trên biển và trên không với chủ đề “Chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo”.

Hai bên sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại như máy bay không người lái, rô-bốt y tế, trực thăng Z-20 và tàu chiến.


CHÍNH TRỊ-NGOẠI GIAO

Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Ngày 16/5, Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với ba trụ cột chính: 

  1. Đối tác vì hòa bình bền vững: Hai nước cam kết tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng và an ninh, bao gồm trao đổi cấp cao, phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán ma túy, buôn người và tội phạm mạng.
  2. Đối tác vì phát triển bền vững: Mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, hợp tác trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và phát triển xanh.
  3. Đối tác vì tương lai bền vững: Tăng cường hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân, du lịch và phối hợp trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, đặc biệt là duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế.

Trung Quốc công bố Sách trắng “An ninh Quốc gia trong Kỷ nguyên mới”

Ngày 12/5, Trung Quốc công bố Sách trắng về an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, trong đó:

  • Nhấn mạnh vai trò trung tâm của khái niệm “An ninh quốc gia toàn diện” do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất năm 2014.
  • Khẳng định mục tiêu không phải là “an ninh hóa mọi thứ”, mà là tăng cường tính hệ thống, toàn diện và phối hợp trong công tác an ninh quốc gia.
  • Xác định an ninh chính trị là cốt lõi, tập trung vào bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và trật tự hiến pháp xã hội chủ nghĩa.
  • Nhấn mạnh an ninh tư tưởng, được định nghĩa là duy trì học thuyết Mác-Lênin và kiểm soát diễn ngôn công cộng cũng như không gian mạng.
  • Hỗ trợ cho “hiện đại hóa kiểu Trung Quốc”, nhằm mang lại kết quả thiết thực cho người dân.

Nhật Bản phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông

Ngày 13/5, Nhật Bản gửi phản đối chính thức tới Đại sứ quán Trung Quốc về hoạt động xây dựng cấu trúc trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chồng lấn. Bộ Ngoại giao Nhật xác nhận Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện hoạt động xây dựng gần đường trung tuyến ở vùng biển của phía Trung Quốc.

Trước đó, ảnh vệ tinh và các dữ liệu khác ghi nhận, từ ngày 11/5, hai tàu lớn của Trung Quốc và một đội tàu hỗ trợ, tàu kéo đã duy trì vị trí ở ngoài khơi cách đảo Kume (Okinawa) 345 km hướng Tây Bắc.

Cảnh sát biển Nhật cũng báo cáo bốn tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản ở quanh đảo Điếu Ngư/Senkaku trong ngày 14/5.


KINH TẾ-CÔNG NGHỆ

Trung Quốc công bố áp dụng thuế chống bán phá giá đối với nhập khẩu nhựa POM copolymers từ Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Đài Loan

Ngày 18/5, Trung Quốc công bố áp dụng thuế chống bán phá giá đối với nhập khẩu nhựa POM copolymers (một loại nhựa kỹ thuật) từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Đài Loan. Cụ thể: Mỹ - 74,9%;  EU - 34,5%; Nhật Bản: 24,5% và 35,5%; Đài Loan: 3,8%, 4,2% và 32,6%.

  • Thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng trong 5 năm.


GÓC NHÌN QUỐC TẾ

Philip Luck (CSIS): Giảm thuế quan tạm thời giúp Mỹ giảm áp lực lạm phát nhưng gây bất ổn chiến lược dài hạn

Ngày 13/5, CSIS đăng bình luận của Philip Luck cho rằng việc Mỹ-Trung giảm thuế quan tạm thời giúp ngăn suy thoái kinh tế Mỹ trong ngắn hạn nhưng chưa đủ để đảo ngược tổn thất dài hạn về kinh tế, đầu tư và vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ:

  • Cấu trúc thuế hiện tại vẫn tập trung vào nguyên vật liệu đầu vào, làm tăng chi phí sản xuất và giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Mỹ.
  • Chỉ tạm hoãn 90 ngày khiến doanh nghiệp không thể lập kế hoạch dài hạn, tạo ra “thuế bất định” làm tổn hại đầu tư.
  • Trung Quốc hiện chịu mức thuế thấp hơn trước khi căng thẳng leo thang, làm suy yếu chiến lược “leo thang để thắng” của chính quyền Trump và ảnh hưởng đến uy tín quốc tế của Mỹ.
  • Các nước đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc và EU ngày càng tách khỏi Mỹ để phát triển các hiệp định thương mại riêng, do mất niềm tin vào chính sách thương mại của Trump.

Alfin Febrian Basundoro (Đại học Quốc gia Úc), Probo Darono Yakti (Đại học Airlangga): Chính sách Biển Đông của Indonesia không đủ để bảo vệ lợi ích quốc gia

Alfin Febrian Basundoro và Probo Darono Yakti lập luận trên trang East Asia Forum rằng chính sách Biển Đông của Indonesia, vốn dựa vào chủ nghĩa pháp lý (legalism) và ngoại giao ASEAN, không còn đủ để đối phó với Trung Quốc. Cụ thể:

  • Indonesia duy trì “cân bằng tinh tế” (delicate equilibrium), kết hợp ngoại giao mềm (đàm phán COC, nhấn mạnh UNCLOS) và các biện pháp cứng (tăng tuần tra tại Natuna). Tuy nhiên, cách tiếp cận pháp lý này không đủ để bảo vệ lợi ích quốc gia trước sự vượt trội về quân sự của Trung Quốc (Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), hơn 40% hạm đội Indonesia đã quá 30 năm tuổi, so với các tàu hiện đại của Trung Quốc như Type 055).
  • Indonesia phụ thuộc vào đầu tư và thương mại với Trung Quốc, như dự án đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung (2023) và cam kết đầu tư 10 tỷ USD (11/2024), điều này có thể khiến Indonesia do dự trong việc đối đầu trực tiếp với Trung Quốc.

Đề xuất: Indonesia cần áp dụng chiến lược “đa liên kết một phần” (partial multialignment), gồm:

  • Cân bằng kinh tế và an ninh: Indonesia nên duy trì quan hệ kinh tế với Trung Quốc (đối tác thương mại lớn) nhưng tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ, Úc, Nhật Bản thông qua các cuộc tập trận như Balikatan hoặc tuần tra chung.
  • Nâng cấp hải quân: Thay vì mua tàu sân bay đắt đỏ, Indonesia nên đầu tư vào tàu khu trục, tàu tuần tra ven biển và máy bay không người lái (UAV) để triển khai chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD), tăng khả năng răn đe mà không đối đầu trực tiếp với Trung Quốc.
  • Dẫn dắt khu vực: Indonesia có thể đề xuất tuần tra chung với các nước ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia để khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN và giảm phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài.

Aristyo Rizka Darmawan (Đại học Indonesia): Chiến lược “mơ hồ có chủ đích” của Indonesia ở Biển Đông có thể cản trờ đàm phán COC và phân định biển với Việt Nam

Ngày 19/5, tờ The Strategist đăng bài phân tích của học giả Aristyo Rizka Darmawan về chính sách Biển Đông của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Cụ thể, học giả cho rằng chính sách Biển Đông của Prabowo thể hiện mâu thuẫn:  

- Việc Indonesia và Trung Quốc ra Tuyên bố chung công nhận “khu vực có yêu sách chồng lấn” vào tháng 11/2024, ám chỉ vùng biển gần quần đảo Natuna, đi ngược lại lập trường trước đây không công nhận “Đường chín đoạn” của Trung Quốc. Tuy nhiên sau đó Bộ Ngoại giao Indonesia khẳng định không công nhận “Đường chín đoạn” và mọi hợp tác phải dựa trên UNCLOS.

- Prabowo có thể đang sử dụng “mơ hồ chiến lược” để cân bằng quan hệ với các cường quốc, vừa làm hài lòng Trung Quốc bằng việc công nhận vùng chồng lấn, vừa duy trì quan hệ với Mỹ và các nước ASEAN bằng cách phủ nhận “Đường chín đoạn” và khẳng định tuân thủ UNCLOS.

- Việc thừa nhận vùng chồng lấn làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Indonesia phê chuẩn hiệp định phân định ranh giới EEZ với Việt Nam, vốn đã ký trước đó và bị Trung Quốc phản đối.

- Chính sách không nhất quán của Indonesia gây khó khăn cho quá trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc, khi các nước thành viên không rõ lập trường thực sự của Indonesia.