Việc cách đây không lâu Bắc Kinh chính thức công nhận sự xuất hiện của hàng không mẫu hạm Thi Lang đã gây xôn xao trong dư luận. Thế nhưng, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc gây quan ngại cho dư luận quốc tế về việc tăng cường sức mạnh quân sự không rõ lý do của mình.

Trong buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ ngày 12/3/2008, hai tháng sau khi trở về từ chuyến thăm Trung Quốc, Đô đốc Timothy Keating, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết cần chú ý sự gia tăng quân sự của Trung Quốc một cách thận trọng. Cụ thể hơn, Đô đốc Timothy cho biết một trong những người đồng nhiệm Trung Quốc đã nói: “Các ông có thể lấy phần Đông của Thái Bình Dương (từ Hawaii đến phần lục địa của Mỹ). Chúng tôi sẽ lấy phần Tây Thái Bình Dương, từ Hawaii đến Trung Quốc”. Việc mạnh dạn đề xuất chia đôi lợi ích tại Thái Bình Dương chứng tỏ Trung Quốc tự tin về những gì mình đang có, đặc biệt là về kinh tế và quân sự. Trước khi phát triển quân sự của một nước, người ta thường phát triển kinh tế bởi kinh tế là bệ phóng và nguồn lực của những hoạt động hiện đại hóa vũ khí và tăng cường quân lực. Hiện tại, Trung Quốc chiếm vị trí thứ hai thế giới về kinh tế với tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng vượt 10% hồi năm ngoái.

Giáo sư-Tiến sĩ Marvin C. Ott thuộc trường Đại học John Hopkins, nói: “Trung Quốc đã đầu tư, phát triển khả năng quân sự cũng như tăng cường chi tiêu quốc phòng 30 năm nay, đặc biệt là 20 năm trở lại đây. Cách mà Trung Quốc tăng cường khả năng quân sự cũng rất đáng chú ý”.

Thực tế, theo báo cáo năm 2010 của Bộ Quốc phòng Mỹ, từ năm 1989, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng gần 13%/năm. Hồi tháng 3/2011, người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Lý Triệu Tinh cho biết ngân sách quốc phòng năm nay của nước này là 91,5 tỷ USD. Tuy nhiên, báo "USA Today" (Mỹ) số ra ngày 28/7 trích nguồn của Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Mỹ cho biết con số thực sự có thể là 300 tỷ USD. Với số tiền đó và với lượng nhân công rẻ trong nước, Trung Quốc có thể sản xuất được một khối lượng vũ khí khổng lồ.

Với việc nhập khẩu, nâng cấp và sản xuất nhiều vũ khí, những năm gần đây, sức mạnh quân sự của Bắc Kinh đã vươn lên những vị trí cao trên thế giới. Theo Tạp chí "Global Fire Power", Trung Quốc đang đứng thứ ba sau Mỹ và Nga về sức mạnh quân sự. Năm 2010, vị trí này của Trung Quốc là thứ hai. Chỉ trong vòng hai thập niên trở lại đây, Trung Quốc đã xây dựng được một lực lượng tàu ngầm và tàu đổ bộ lớn nhất châu Á. Không quân Trung Quốc cũng được trang bị thêm hàng trăm máy bay chiến đấu có thể sánh ngang với F-15 và F-16 của Mỹ. Khi các loại tên lửa CM-802 AKG, máy bay chiến đấu đa năng Tiểu Long/FC-1, tên lửa vác vai và máy phóng rốckét… được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Chu Hải, Trung Quốc nổi lên như một đối thủ của các nước cung cấp vũ khí trên thế giới. Đáng kể hơn, hồi tháng 1/2011, khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đến Bắc Kinh, Trung Quốc đã cho bay thử loại máy bay tàng hình J-20 đầu tiên của nước này.

Theo một bản báo cáo mới công bố trong tháng này của ông Dean Cheng, một chuyên gia về quân sự Trung Quốc tại tổ chức Heritage, trong vòng mấy chục năm trở lại đây, Trung Quốc tập trung phát triển không quân và hải quân thay vì trước đó chỉ tập trung vào bộ binh. Năm 2010, Trung Quốc trở thành nước đóng tàu lớn nhất thế giới. Trung Quốc cũng không ngừng tăng cường các lực lượng quân sự nhằm đảm bảo lợi ích trên biển của nước này. Tuy nhiên, song song với những điểm mạnh, quân sự Trung Quốc cũng có những hạn chế. Giới quan sát cho rằng Trung Quốc sẽ triển khai máy bay chiến đấu J-15 trên chiếc hàng không mẫu hạm Thi Lang. J-15 là một phiên bản của Su-33 dùng cho hàng không mẫu hạm Kuznetsov của Nga và cũng sẽ mắc những hạn chế về tải trọng và tầm xa. Chiếc Thi Lang không có dàn phóng máy bay như các tàu sâu bay của Mỹ và Pháp mà dùng một loại sàn cất cánh nâng cao để phóng máy bay nên sức mạnh sẽ kém đi. Mặt khác, cũng như Su-33, J-15 của Trung Quốc cũng có khuyết điểm là không tuần tra xa được. Đó là lý do vì sao hàng không mẫu hạm Kuznetsov không đóng vai trò lớn trong việc cân bằng sức mạnh hải quân ở châu Âu và Thi Lang cũng không thể quan trọng hơn Kuznetsov.

Theo ông Nathan Hughes, nhà phân tích quân sự của tổ chức Stratfor, mặc dù có số quân chính thức đông đảo, song quân đội Trung Quốc hiện nay có trình độ kỹ thuật khá thấp. Điều này đặt ra dấu hỏi về khả năng ứng dụng thiết bị. Thêm vào đó, các chuyên gia cho rằng rất nhiều vũ khí chế tạo tại Trung Quốc lấy từ phiên bản của Nga mà Trung Quốc mua từ những năm 1980 nên bị lạc hậu hoặc dễ dàng bị vũ khí “đàn anh” khống chế.

Ông Nathan Huges cho biết nếu kết hợp cả hải quân và không quân Trung Quốc, thì lực lượng này vẫn ít hơn lực lượng an ninh nội địa. Điều này làm người ra cho rằng những vấn đề Tây Tạng, Tân Cương và nguy cơ bạo loạn trong nước (do những bức xúc về kinh tế, dân chủ, nhân quyền…) vẫn là những vấn đề đáng quan tâm nhất của Bắc Kinh thay vì vấn đề Biển Đông.

Trong khi Mỹ chỉ tăng ngân sách quốc phòng khoảng 4,4%/năm thì việc ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng 13%/năm là rất đáng quan ngại. Những phân tích trên cho thấy mặc dù Trung Quốc tăng cường hiện đại hóa quân sự, song sức mạnh đó vẫn còn những hạn chế nếu không muốn nói là chỉ ở giai đoạn bắt đầu./.

Lê Quang (gt)