Lời nói đầu.

Những năm gần đây, do sự phụ thuộc lẫn nhau giữa Trung Quốc và châu Âu ngày càng sâu sắc, tính chất phức tạp của mối quan hệ này cũng ngày càng thể hiện rõ. Trong đó, những hoài nghi, hiểu lầm trong nội bộ châu Âu về sự trỗi dậy và hành động bên ngoài của Trung Quốc ngày càng sâu sắc. Chẳng hạn, những tin tức tiêu cực về Trung Quốc liên tục được phản ánh trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng châu Âu, tăng rõ rệt kể từ năm 2008 đến nay. Đặc biệt là họ chỉ trích Trung Quốc xung quanh vấn đề Tây Tạng, mất cân bằng thương mại, biến đổi khí hậu, viện trợ cho châu Phi... Ngay cả các chuyên gia phương Tây cũng không phủ nhận những vấn đề trên. Ví dụ, một học giả Đức cho rằng các phương tiện thông tin đại chúng của châu Âu ít nhiều phải chịu trách nhiệm về việc công chúng châu Âu gia tăng đánh giá tiêu cực về Trung Quốc. Mấy năm gần đây, nhiều phương tiện thông tin đại chúng châu Âu không ngừng “ma quỷ hóa” Trung Quốc nên vấn đề này ngày càng thịnh hành. Chính những hành động đó khiến nhận thức của công chúng châu Âu đối với Trung Quốc bắt đầu thay đổi, mà nhận thức của công chúng lại có thể gây ảnh hưởng quan trọng đối với các nhà chính trị. 

So với những đánh giá tương đối tích cực về Trung Quốc của các quốc gia châu Âu vào trước năm 2006, khuynh hướng nhận thức tiêu cực về Trung Quốc của công chúng châu Âu đã tăng lên rõ rệt trong những năm gần đây. Theo một điều tra của Hãng tin BBC Anh công bố vào tháng 4/2010, vào đầu năm 2010, tỷ lệ dân chúng tại một số quốc gia châu Âu đánh giá tiêu cực về Trung Quốc ở mức cao, thậm chí còn tiếp tục gia tăng tại một số quốc gia: Chẳng hạn, tỷ lệ công chúng nhận thức tiêu cực về Trung Quốc tại Italia là 72% (đầu năm 2009 là 68%), Đức 71% (năm 2009 là 68%), Pháp 64% (năm 2009 là 70%), Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều là 54% (Tây Ban Nha năm 2009 là 54%, còn Bồ Đào Nha chưa từng được điều tra). Còn kết quả điều tra mà BBC công bố vào ngày 7/3/2011 cho thấy hình tượng Trung Quốc tại một số quốc gia chủ chốt của EU chủ yếu là tiêu cực: tỷ lệ những người được hỏi đánh giá tiêu cực về ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc tại Pháp là 64%, Tây Ban Nha 57%, Italia 56%, Anh 48% (trong đó tỷ lệ đánh giá tiêu cực của người Anh đã tăng 10% so với năm 2010). Tỷ lệ nhận thức tiêu cực của dân chúng châu Âu khá cao, không phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc và châu Âu.

Cùng với khuynh hướng nhận thức tiêu cực về Trung Quốc của công chúng các quốc gia châu Âu, một số cơ quan nghiên cứu quan trọng phản ánh quan niệm chính sách của giới tinh hoa châu lục này đã liên tục đưa ra nhiều báo cáo trong những năm gần đây. Tuy những báo cáo này vẫn khẳng định tính chất quan trọng của quan hệ Trung Quốc – EU, nhưng xu hướng lo ngại Trung Quốc cũng ngày càng gia tăng. Chẳng hạn, là một trong những cơ quan nghiên cứu quan trọng của châu Âu, Ủy ban quan hệ đối ngoại châu Âu (ECFR) đã liên tục đưa ra ba báo cáo nghiên cứu quan hệ Trung Quốc – EU từ năm 2009-2011. Những báo cáo này thể hiện xu hướng trên một cách điển hình. 

Là cơ quan nghiên cứu tham mưu hàng đầu, ECFR thực sự tập trung giới tinh hoa của châu Âu, bắt đầu từ tháng 10/2007, họ đưa ra mục tiêu nghiên cứu sự phát triển chính sách ngoại giao châu Âu gắn với quan niệm giá trị châu Âu, đồng thời dấy lên cuộc tranh luận trên khắp châu Âu. Tổ chức và hoạt động của họ thể hiện ba đặc điểm: Một là đã tập hợp được hơn 100 người thuộc giới tinh hoa xã hội như chính trị gia, nhà hoạch định chính sách, nhà tư tưởng, thương nhân đến từ các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và những quốc gia xin gia nhập EU. Đây là ủy ban mang tính chất toàn châu Âu thực sự, các thành viên mỗi năm gặp nhau một lần. Hai là ECFR có sự tồn tại thực chất tại các nước lớn chủ yếu của EU: họ có văn phòng đại diện tại Béclin, Luân Đôn, Mađrít, Pari, Rôma..., điều này rất đặc biệt trong các tổ chức nghiên cứu của châu Âu, về sau, họ còn có kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Vácsava và Brúcxen. Ba là quá trình nghiên cứu và phát triển chính sách đặc sắc: ECFR đã tập hợp những nhà nghiên cứu và những người thực hiện chính sách thực tiễn xuất sắc trên toàn châu Âu thành một đội ngũ, thực hiện mục tiêu thông qua các chương trình nghiên cứu mang tính sáng tạo được toàn châu Âu quan tâm. Hoạt động của họ bao gồm những nghiên cứu cơ bản, phát biểu báo cáo chính sách, hội nghị tư nhân và tranh luận công khai, Hội nghị “Những người bạn của Ủy ban quan hệ đối ngoại châu Âu” tại thủ đô của các nước thành viên EU, thông cáo báo chí những vấn đề quan trọng... Chính cơ quan nghiên cứu này của châu Âu đã liên tục đưa ra báo cáo nghiên cứu về chính sách EU đối với Trung Quốc và quan hệ Trung Quốc – EU, gây thêm tranh luận trong nội bộ EU về nhận thức và điều chỉnh chính sách đối với Trung Quốc. Dưới đây, người viết lấy ba bản báo cáo nghiên cứu liên quan đến Trung Quốc mà EFCR đưa ra để phân tích có trọng điểm, thể hiện rõ xu hướng nhận thức về Trung Quốc của giới tinh hoa châu Âu. 

Tuyên bố châu Âu phải thực hiện chính sách tiếp xúc cùng có lợi trong quan hệ với Trung Quốc .

Tháng 4/2009, ECFR đã đưa ra báo cáo nghiên cứu nổi tiếng “Đánh giá quyền lực trong quan hệ Trung Quốc – EU”. Báo cáo này bắt đầu bằng tuyên bố “Trung Quốc đã trở thành một nước lớn mang tính toàn cầu”. Một mặt, báo cáo thừa nhận tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đối với ổn định tài chính toàn cầu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới; Trung Quốc trỗi dậy có vai trò mang tính quyết định trong ứng phó giải quyết những vấn đề lớn mang tính toàn cầu (từ biến đổi khí hậu đến xử lý kinh tế hoặc phổ biến vũ khí hạt nhân...). Mặt khác, Báo cáo lại cho rằng mặc dù một số người châu Âu phấn khởi trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhưng đa số sợ hãi hơn là hy vọng về hậu quả lâu dài của sự trỗi dậy, cho rằng các nhà lãnh đạo EU cũng có nhiều lo ngại như vậy, đồng thời quan tâm chặt chẽ đến Trung Quốc.

Với nội dung cốt lõi trên, Báo cáo này trước hết đã nhìn nhận và suy xét lại “chính sách tiếp xúc vô điều kiện” của EU đối với Trung Quốc, phê phán những khuyết điểm và thất bại của EU cũng như từng nước thành viên trong chính sách đối với Trung Quốc, cho rằng chính sách tiếp xúc vô điều kiện của EU đối với Trung Quốc đã rơi vào “vòng tuần hoàn ác tính”. Báo cáo nhận định “chính sách tiếp xúc vô điều kiện” của EU đối với Trung Quốc trong một thời gian dài làm cho Trung Quốc được hưởng lợi toàn diện từ hợp tác kinh tế và các mặt hợp tác khác, còn châu Âu chỉ được đáp lại một phần rất nhỏ. Báo cáo cho rằng Trung Quốc đã tạo ra nhiều trở ngại hơn đối với những công ty châu Âu muốn thâm nhập thị trường nước này, đồng thời, coi đây là nguyên nhân quan trọng gây ra nhập siêu từ Trung Quốc, thậm chí cho rằng biểu hiện của Trung Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2009 đã chứng minh họ thực tế đã lảng tránh trách nhiệm quốc tế. Báo cáo còn chỉ trích Trung Quốc làm suy yếu nỗ lực của phương Tây trong một số vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu (như biến đổi khí hậu). 

Báo cáo còn cố tình tuyên truyền vấn đề mang tính chia rẽ về thái độ của EU đối với Trung Quốc, rêu rao “Trung Quốc đã biết làm thế nào để lợi dụng bất đồng giữa các nước thành viên của EU”. Căn cứ vào thái độ và hành động khác nhau của 27 nước thành viên EU trong 2 vấn đề lớn là làm thế nào để giải quyết ảnh hưởng của Trung Quốc với EU về kinh tế và làm thế nào tiếp xúc với Trung Quốc chính trị, tác giả báo cáo này chia các nước thành viên EU thành 4 loại là nước theo chủ nghĩa ngành sản xuất tự tin, nước tự do thương mại theo ý thức hệ, nước coi trọng thương mại có lợi và nước ăn theo châu Âu. Họ tuyên truyền Trung Quốc đã học được cách lợi dụng bất đồng của 4 nhóm nước trên, biến quan hệ giữa Trung Quốc và EU trở thành trò chơi cờ tướng – 27 đối thủ chen chúc nhau đứng về một phía của bàn cờ, đi một bước cũng tranh luận không dứt. Trung Quốc biết ưu thế của mình và không cần phải che giấu bắt đầu đối xử với EU với thái độ coi thường về ngoại giao. Báo cáo đã dùng nhiều tư liệu để phân tích chiến lược “chủ nghĩa thực dụng điêu luyện” trong chính sách của Trung Quốc đối với EU, cho rằng Trung Quốc là nước thực dụng điêu luyện, sành sỏi, lợi dụng một cách tài tình bất đồng nhận thức của các nước thành viên trong nội bộ EU về Trung Quốc, đồng thời ngày càng thể hiện thái độ cứng rắn trong chính sách ngoại giao với EU. Báo cáo thậm chí đã tổng kết ba thủ đoạn Trung Quốc ứng phó với EU: Một là khai thác những cơ hội từ lợi dụng cơ chế kiểm soát tập trung cao độ của mình và sự thiếu đồng bộ giữa thị trường mở cửa với chính phủ của EU, đồng thời, thông qua chính sách ngành sản xuất để hạn chế cấp phép và bảo hộ nền kinh tế của mình. Hai là thông qua chấp nhận đối thoại chính thức, biến đối thoại thành thứ câu lạc bộ nói suông bàn đủ mọi chuyện để phân tán sức ép từ các chủ đề riêng của EU; ba là lợi dụng sự bất đồng giữa các nước thành viên. Trên cơ sở đó, báo cáo lần lượt chứng minh sự thất bại của “chính sách tiếp xúc vô điều kiện” mà EU đã thực hiện trong một thời gian dài, từ góc độ chủ đề chính trị và mất cân bằng kinh tế toàn cầu.

Trên cơ sở nhận thức đó, báo cáo công khai kêu gọi EU cần đi theo hướng tiếp xúc cùng có lợi trong chính sách đối với Trung Quốc, chủ trương EU phải sử dụng tất cả những đòn bẩy để “ăn miếng trả miếng” cứng rắn hơn với Trung Quốc, nhằm bảo vệ tốt hơn lợi ích của EU. Báo cáo tuyên truyền rằng dù theo đuổi lợi ích ngắn hạn, hay cân nhắc từ góc độ tìm kiếm tương đồng trong mục tiêu và quan niệm giá trị giữa Trung Quốc và châu Âu, thì EU cũng vẫn không được hưởng lợi bao nhiêu trong chính sách tiếp xúc vô điều kiện với Trung Quốc. Do đó, EU nên từ bỏ thử nghiệm thông qua tiếp xúc vô điều kiện để cải tạo Trung Quốc và cần chuyển hướng sang một chiến lược có thể tạo cơ hội thực tế để thực hiện mục tiêu cấp bách nhất của mình, chính sách tiếp xúc vô điều kiện cần phải nhường chỗ cho “chính sách tiếp xúc cùng có lợi”. Đây là tư duy mới trên cơ sở lợi ích, phải tuân thủ hai nguyên tắc và hai tiêu chuẩn. Hai nguyên tắc là: Đề xướng của châu Âu đối với Trung Quốc phải tập trung vào lĩnh vực chính sách cắt giảm, đồng thời EU phải sử dụng những biện pháp kích thích và đòn bẩy để đảm bảo Trung Quốc có thể đáp lại mang tính cùng có lợi. Hai tiêu chuẩn là tính chất liên quan đến EU, kỳ vọng thực tế của tổ chức EU trong nỗ lực thay đổi chính sách của Trung Quốc. Tuy báo cáo này tuyên bố “tiếp xúc cùng có lợi” không phải là chiến lược tấn công nhằm kiềm chế Trung Quốc, nhưng công khai nhấn mạnh lập trường của EU phải cứng rắn hơn, phải mặc cả cứng rắn trong đàm phán với Trung Quốc, nhằm đi đến thỏa thuận cùng có lợi. Báo cáo kêu gọi EU phải tạo được sự đồng thuận chiến lược mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc: Ủy ban châu Âu (EC) phải đánh giá lại nhiều về chính sách của EU đối với Trung Quốc. Các nước thành viên EU phải “châu Âu hóa” những dự án hợp tác và chương trình đối thoại chính giữa hai bên, nhấn mạnh hình thành đối thoại hoặc dự án một cách tập trung thống nhất, sự phối hợp giữa chính phủ các quốc gia thành viên là việc làm không thể thay thế. EU nên tiếp xúc với Trung Quốc ở lĩnh vực và vấn đề ưu tiên, phải xây dựng cơ chế “cỗ xe tam mã theo mô hình cởi mở” mang tính chất lâu dài. Đó là cỗ xe tam mã không những bao hàm nước chủ tịch, chủ tịch EC đương nhiệm và nhiệm kỳ luân phiên tiếp sau, mà còn mở cửa cho các nước thành viên khác đóng góp chương trình nghị sự. Theo tác giả của báo cáo này, việc đánh giá lại quan hệ Trung Quốc – EU mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Châu Âu cần Trung Quốc trở thành đối tác và công dân toàn cầu tốt hơn, tiếp xúc cùng có lợi có thể thúc đẩy tốt hơn mục tiêu này. 

Chúng ta phải nói rằng đây là một báo cáo nghiên cứu mang tính tiêu biểu nhất mà giới tinh hoa châu Âu công bố kể từ khi xuất hiện trắc trở nghiêm trọng trong quan hệ Trung Quốc – EU vào năm 2008, quan điểm nhận thức cơ bản đối với Trung Quốc trong báo cáo này trùng hợp với khuynh hướng nhận thức tiêu cực không ngừng gia tăng trong dư luận công chúng châu Âu cùng thời kỳ. Nhận thức về chính sách của Trung Quốc với EU cũng như chính sách của EU với Trung Quốc trong Báo cáo rõ ràng mang tính phiến diện, đặc biệt luận điểm cho rằng Trung Quốc gặt hái lợi ích lớn còn EU được đáp lại rất ít ỏi càng thiếu căn cứ thực tế. Nếu sự thật đúng như tác giả viết thì giải thích thế nào về thực tế khách quan quan hệ Trung Quốc – EU không ngừng phát triển trong 15 năm qua? Rất hiển nhiên, nếu EU và các nước thành viên EU không được đáp lại rất nhiều từ chính sách tiếp xúc đối với Trung Quốc và quan hệ giữa hai bên thì Chính phủ Trung Quốc có đơn phương “thúc đẩy tích cực” đến đâu cũng không được người châu Âu hưởng ứng tích cực, nó lại càng tự mâu thuẫn với những nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác toàn diện giữa Trung Quốc và EU. Còn những phân tích như chiến lược “chủ nghĩa thực dụng điêu luyện”, lợi dụng bất đồng trong nội bộ EU, thái độ ngoại giao của Trung Quốc coi thường châu Âu... lại càng là cách giải thích xuyên tạc về chính sách của Trung Quốc đối với EU. Mọi người đều biết, chính sách của Trung Quốc đối với EU luôn nhất quán, đó là luôn coi trọng địa vị quốc tế của EU, luôn coi trọng sự phát triển ổn định lành mạnh quan hệ Trung Quốc – EU. Trung Quốc không muốn vì bất đồng với cá biệt một vài nước thành viên của EU trong một số vấn đề riêng rẽ mà ảnh hưởng đến đại cục quan hệ tổng thể Trung Quốc – EU. Một số nhà phân tích trong đó có giới tinh hoa châu Âu luôn gây rắc rối xung quanh việc Trung Quốc trì hoãn cuộc gặp cấp cao Trung Quốc – EU do Tổng thống Pháp Sarkozy gặp Đạtlai Lạtma năm 2008, lấy đó để chứng minh chính sách ngoại giao của Trung Quốc với EU đã bắt đầu cứng rắn. Điều này cũng thể hiện định kiến trong nhận thức của châu Âu đối với Trung Quốc. Nếu giải thích một cách công bằng khách quan quan hệ nhân quả trong vụ việc đó, thì không khó nhận ra ai đúng ai sai, cũng dễ giải thích về phản ứng của Trung Quốc. 

Tiếp tục kêu gọi EU xây dựng chính sách phối hợp thống nhất có hiệu quả đối với Trung Quốc.

Một năm sau khi ra bản báo cáo đầu tiên về Trung Quốc, ECFR đã công bố một báo cáo phân tích khác liên quan đến Trung Quốc vào tháng 6/2010. Một văn bản tóm tắt mang tên “Chính sách đối với Trung Quốc mang tính toàn cầu” của báo cáo này rất giống với những luận điệu cơ bản của “Thuyết về ngoại giao cứng rắn” mà một số phương tiện thông tin đại chúng của phương Tây đã đưa. Báo cáo cho rằng cùng với sự lớn mạnh kinh tế, Trung Quốc đã tỏ ra tự tin thái quá trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, ngoại giao, quân sự, thậm chí là nhân quyền, bắt đầu tỏ thái độ cứng rắn đối với các nước phương Tây thành viên EU, Mỹ và các quốc gia láng giềng xung quanh Trung Quốc. Báo cáo này cho rằng Trung Quốc hiện nay dường như ảnh hưởng đến tất cả các vấn đề toàn cầu: Từ thương mại và kinh tế đến biến đổi khí hậu, phổ biến vũ khí hạt nhân; còn ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách trên thế giới từ châu Phi đến Trung Đông. Báo cáo trên còn cho rằng Trung Quốc hiện nay đang sử dụng ngày càng nhiều đòn bẩy để chống lại áp lực của phương Tây, né tránh phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với cộng đồng quốc tế. 

Với những luận điểm chủ yếu trên, báo cáo phân tích chính sách này này đã đi theo chủ đề cơ bản của Báo cáo “Đánh giá quyền lực quan hệ Trung Quốc – EU” được công bố năm 2009. Ngoài việc tiếp tục phê phán chính sách tiếp xúc của châu Âu đối với Trung Quốc chưa phát huy hiệu quả trong quá khứ, họ giải thích chi tiết hơn nhân tố then chốt trong chính sách tiếp xúc cùng có lợi với Trung Quốc mà báo cáo nghiên cứu năm 2009 đưa ra. Tuy nhiên, điều khác biệt rõ ràng là văn bản tóm tắt “Chính sách đối với Trung Quốc mang tính toàn cầu” đã không thỏa mãn được việc tìm kiếm chiến lược “tiếp xúc cùng có lợi” được dàn xếp thống nhất trong nội bộ EU, mà phải trên cơ sở toàn cầu rộng lớn hơn, công khai kêu gọi EU xây dựng lại chính sách đối với Trung Quốc từ góc độ mang ý nghĩa toàn cầu. Đó là các nước thành viên EU không chỉ xem xét quan hệ đối với Trung Quốc, mà phải xem xét ảnh hưởng của Trung Quốc đối với mọi vấn đề trong chính sách ngoại giao của châu Âu và quan hệ giữa châu Âu với các quốc gia và khu vực khác. Châu Âu cần phối hợp hiệu quả hơn nữa chính sách đối với Trung Quốc, cần hợp tác với các quốc gia khác để tăng cường ảnh hưởng đối với Trung Quốc. 

Báo cáo chính sách này nêu rõ do kinh tế Trung Quốc lớn mạnh nên biểu hiện mới nhất là tỏ ra tự tin thái quá trong hàng loạt chính sách rộng lớn, dường như thể hiện hình tượng “Trung Quốc mới” ngày càng cứng rắn hơn, đồng thời cho rằng Trung Quốc hiện nay ngày càng không muốn ký kết những hiệp định mới để hội nhập hơn nữa vào hệ thống quốc tế. Chính sách của Trung Quốc cho thấy tuy không nên coi chiến lược của nước này là một thách thức xét lại hệ thống và quy tắc quốc tế, nhưng đặc biệt nhấn mạnh liên minh mang tính tiêu cực do Trung Quốc xây dựng là để ngăn chặn mọi quy tắc quốc tế mới. Đồng thời, Báo cáo chỉ trích Trung Quốc lôi kéo mua chuộc đối tác trong công việc quốc tế, ưu ái những nước chịu hợp tác với họ, đe dọa những nước không muốn hợp tác, xây dựng liên minh trong các vấn đề chủ quyền và thương mại; từ chối, đe dọa trắng trợn những đối tác tạm bảo lưu ý kiến. Khái quát chính sách đó thậm chí cho rằng “Trong thực tế Trung Quốc luôn đồng thời thể hiện tư thế vừa tấn công vừa phòng thủ, chỉ trích gay gắt đối phương nếu không là kẻ gây rắc rối thì cũng là kẻ phá hoại sự đồng thuận hoặc quy tắc”. Căn cứ vào phản ứng chính sách của Trung Quốc trong hệ thống quốc tế, tác giả Báo cáo này đưa ra kết luận cho rằng Trung Quốc đang trở thành một thách thức to lớn cho chính sách đối ngoại của EU dựa trên cơ sở quy phạm toàn cầu và quan niệm giá trị.

Do đó, Báo cáo này nhấn mạnh châu Âu phải xem xét làm thế nào để tăng cường ảnh hưởng hạn chế của họ đối với Trung Quốc, cho rằng vấn đề then chốt để châu Âu xây dựng chính sách mang tính toàn cầu đối với Trung Quốc là liên minh với các quốc gia khác, từ đó gia tăng ảnh hưởng đối với Trung Quốc. Báo cáo đề xuất giải pháp chính sách mới đối với Trung Quốc mới mà châu Âu cần có bao gồm hai hàm nghĩa mang tính toàn cầu: Thứ nhất, chính sách mới đối với Trung Quốc phải thừa nhận Trung Quốc hiện nay thực sự là một thách thức tầm thế giới; thứ hai là giải pháp chính sách mới phải phát triển phản ứng mang tính toàn cầu. Giải pháp đó thừa nhận những giả thiết sau: Nếu châu Âu không lấy Bắc Kinh làm trung tâm mà tập trung nhiều hơn vào lựa chọn phối hợp với nước khác để tạo ra một Trung Quốc mới, thì sẽ mang lại hiệu quả hơn. Tác giả của Báo cáo này còn nhấn mạnh chính sách mới đối với Trung Quốc mang tính toàn cầu phải xây dựng trên cơ sở “tiếp xúc cùng có lợi” được xây dựng trong báo cáo năm 2009. Họ cho rằng châu Âu phải sẵn sàng sử dụng phương pháp lấy gậy ông đập lưng ông, có phản ứng theo cách dựa trên lợi ích kiểu Trung Quốc. Châu Âu vừa nên quan tâm đến quan hệ Trung Quốc – EU trong lĩnh vực chính sách, vừa sẵn sàng sử dụng đòn bẩy kích thích và gây ảnh hưởng để đảm bảo Trung Quốc phải đáp lại mang tính chất cùng có lợi. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh EU cần chú ý nhiều hơn đến quan hệ Trung Quốc – châu Âu trên 5 lĩnh vực: Chính sách thương mại và đầu tư, ngành sản xuất và công nghệ, biến đổi khí hậu, phổ biến vũ khí hạt nhân với vấn đề Iran và vấn đề nhân quyền. Họ đề xuất EU cần điều chỉnh chính sách hiệu quả hơn, xác định đối tác liên minh trong tương lai để hợp tác nhằm mở rộng ảnh hưởng, nhận biết nhóm lợi ích và những người có liên quan trong nước Trung Quốc mà châu Âu có thể cùng chung lợi ích.

Tóm lại, kết luận cơ bản trong Báo cáo chính sách nêu trên là: Sự trỗi dậy của Trung Quốc là một thách thức to lớn đối với châu Âu; châu Âu cần đáp trả bằng chính sách đối với Trung Quốc mang tầm toàn cầu. Điều đó thực tế là yêu cầu giới hoạch định chính sách của EU cùng gây sức ép đối với Trung Quốc, ăn miếng trả miếng cứng rắn đối với Chính phủ Trung Quốc, đưa ra yêu cầu mang tính thống nhất đối với Trung Quốc trên nhiều vấn đề quan trọng. Những kiến nghị chính sách đó của giới nghiên cứu tham mưu châu Âu đã phản ánh một cách rất điển hình tính chất mâu thuẫn phức tạp trong nhận thức của nội bộ châu Âu đối với Trung Quốc. Trên thực tế, quan hệ Trung Quốc – châu Âu hiện nay đang ở trong giai đoạn phát triển mới tế nhị. Những biểu hiện cùng nổi lên vừa mang tính phụ thuộc lẫn nhau vừa mang tính phức tạp trong quan hệ song phương rất có thể sẽ là xu thế phát triển thường xuyên. Nếu xử lý không thỏa đáng thì mối quan hệ vẫn gọi là đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – EU rất khó phát triển mang tính thực chất, thậm chí duy trì được hiện trạng cũng khó. Có học giả khi nhận định triển vọng phát triển quan hệ Trung Quốc – EU trong tương lai thậm chí còn dự báo khả năng là quan hệ đối đầu nhều hơn, cho rằng nếu Trung Quốc và EU đều lựa chọn chính sách quá tự tin hoặc võ đoán trên các mặt như vấn đề thương mại, vấn đề nhân quyền, vấn đề Đài Loan, vấn đề mang tính toàn cầu rộng lớn (phổ biến vũ khí, biến đổi khí hậu, an toàn năng lượng), công việc châu Phi… thì người ta có thể nghĩ đến tương lai của mối quan hệ đối đầu nhiều hơn giữa hai bên. Vì vậy, điều then chốt để tránh một tương lai quan hệ mang tính đối đầu giữa Trung Quốc và EU là hai bên xử lý thỏa đáng bất đồng, tôn trọng lợi ích cốt lõi của nhau và những vấn đề lớn mà hai bên cùng quan tâm. Nhưng nhìn từ tình hình hiện nay, để thực sự làm được điều đó, làm cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – EU mang đúng nội hàm đích thực của nó vẫn không hề dễ dàng. 

Kết luận.

Tác động từ sự trỗi dậy của Trung Quốc đối với châu Âu và tranh luận xung quanh chủ đề này đã trở thành một vấn đề nóng của giới học giả. Châu Âu nhận thức một cách nhạy cảm ý nghĩa quan trọng từ quy mô kinh tế tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc và sự thay đổi cơ cấu quyền lực quốc tế từ nhân tố đó đối với mình. Đúng như có học giả châu Âu ngay từ năm 2008 đã nói: “Trung Quốc tạo ra thách thức chính sách đối ngoại mang tính căn bản đối với EU”… Nhiều chính sách được Trung Quốc thực hiện trên thế giới trái ngược với mục tiêu chính sách cốt lõi và ý đồ mà EU muốn thúc đẩy về ngoại giao. Nhận thức này ngày càng nổi lên trong dư luận và giới học giả của châu Âu từ năm 2008 đến nay, tạo ra thách thức mới đối với những nỗ lực chính trị tin cậy lẫn nhau về chiến lược trong quan hệ song phương Trung Quốc - EU. 

Những năm gần đây, cho dù là tin tức tiêu cực mang tính chất xuyên tạc của các phương tiện thông tin đại chúng châu Âu hay hàng loạt báo cáo của giới tinh hoa châu Âu đối với Trung Quốc thì cũng đều truyền đi một quan điểm cơ bản: Thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Quốc đối với châu Âu không thể coi thường. Điều đáng chú ý là so với sự ồn ào của giới báo chí châu Âu nhận thức về Trung Quốc, thì giới nghiên cứu tham mưu, được coi là nguồn trí tuệ quan trọng đóng góp cho chính sách của châu Âu lại có báo cáo phân tích chính sách có thể ảnh hưởng nhiều hơn đối với việc hoạch định chính sách của các quan chức EU. Cách hiểu tiêu cực của họ về sự trỗi dậy và chính sách đối ngoại của Trung Quốc hay những tranh luận do họ dấy lên trong nội bộ châu Âu càng dễ được giới học giả và chính khách quan tâm. Nhận thức trong nội bộ châu Âu đối với Trung Quốc phản ánh tâm lý rất không thích ứng và khó chấp nhận của họ đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tâm lý khó chịu đó có liên quan đến tư tưởng tự đánh giá cao được hình thành từ lâu cũng như sự phiến diện về ý thức hệ của họ. Muốn xóa bỏ tâm lý khó chịu và quan điểm chính trị phiến diện ấy là điều không dễ dàng trong một thời gian ngắn. Điều này đòi hỏi Trung Quốc và EU phải tiếp tục tìm kiếm con đường phù hợp, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau về chính trị, đồng thời thông qua tăng cường hơn nữa cơ sở vững chắc của hợp tác kinh tế thương mại và tăng cường có hiệu quả giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn giữa nhân dân hai bên, từ đó xây dựng cơ sở lòng dân trong quan hệ Trung Quốc – EU. 

Đương nhiên, sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng sâu sắc giữa hai bên cũng là thực tế khó thay đổi. Báo cáo trong mấy năm gần đây của giới tinh hoa châu Âu mà ECFR làm đại diện dường như buộc phải thừa nhận châu Âu cần học cách đối mặt với thực tế là sự trỗi dậy của Trung Quốc. Họ cũng đều nhận thức được sự lựa chọn chính sách hiện nay của Trung Quốc không những tác động đến khu vực xung quanh mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề kinh tế thương mại và tài chính toàn cầu, vấn đề biến đổi khí hậu, phổ biến vũ khí hạt nhân và nhiều vấn đề khu vực khác. Do đó, là bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc và là đối tác chiến lược toàn diện mà họ đang ra sức xây dựng, EU và các nước thành viên không thể không thừa nhận ý nghĩa to lớn của mối quan hệ này ở cấp độ toàn cầu cũng như song phương. Trong khi đặc điểm mang tính hai mặt về nhận thức đối với Trung Quốc trong nội bộ EU tiếp tục diễn ra thì rất có thể tính chất phức tạp của mối quan hệ song phương sẽ nổi cộm hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng để Trung Quốc phải ứng xử một cách cẩn thận.

Theo Tạp chí “Diễn đàn kinh tế và chính trị thế giới”, Trung Quốc

Tiến Tiệp (gt)