Phản ứng của Trung Quốc sau khi Nga sáp nhập Crưm

Phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng ở Ucraina được coi như là một bài kiểm tra về vai trò, vị trí của Trung Quốc trong hệ thống quốc tế. Trong khi Trung Quốc nhanh chóng chớp thời cơ tố cáo phương Tây gây mất ổn định ở Ucraina, thể hiện là Trung Quốc ở bên cạnh Nga, nhưng những tuyên bố chính thức của Trung Quốc lại được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Trung Quốc không bày tỏ tán thành và cũng không lên án việc sáp nhập Crưm. Những điều trái ngược đó cho thấy, thật dễ dàng phác ra một bức tranh thế giới và vai trò của Trung Quốc trong đó. Trung Quốc đã rút ra được hai bài học quan trọng từ những sự kiện ở Crưm. Thứ nhất, sức mạnh là lẽ phải. Thứ hai, địa chính trị là có ý nghĩa và các cường quốc sử dụng địa chính trị để gây ảnh hưởng. Một số học giả cũng đã cho rằng, Trung Quốc sẽ sử dụng mô hình Crưm để giải quyết vấn đề Đài Loan, thống nhất hòn đảo này thể theo nguyện vọng của nhân dân. Một số nước ở Đông và Đông Nam Á cũng tỏ ra quan ngại về những ý đồ trong tương lai của các nước lớn làm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Điều này đã được kiểm chứng qua việc bỏ phiếu và các tuyên bố tại Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc ngày 27/3 vừa qua. Các nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc như Nhật, Philippines và Malaysia đề bỏ phiếu tán thành thông qua Nghị quyết, kêu gọi không công nhận sự thay đổi thể chế của vùng Crưm. Người ta còn nhớ những căng thẳng giữa người Hoa và người Malay trong những năm 1960, và họ cũng có thể tự hỏi rằng, Trung Quốc có thể dùng chiêu bài bảo vệ công dân mình để can thiệp vào nội bộ Malaysia.

Nói đến Cao Cao và Cao Cao xuất hiện?

Điều nổi tiếng của Tập Cận Bình là Giấc mơ Trung hoa, nó gắn với mục tiêu phục hưng dân tộc của Trung Quốc. Đối với nhiều nhà quan sát ở phương Tây, việc hiện thực hóa “giấc mơ” đó có nghĩa là Trung Quốc, cùng với Nga, sẽ không bao giờ chấp nhận chơi trò chơi trong quan hệ quốc tế theo luật do Mỹ thảo ra. Như vậy, những “giấc mơ” có vẻ như sẽ là những “cơn ác mộng”.

Hiện nay, người ta nói quá nhiều về sự nổi lên của Trung Quốc được coi như một nguy cơ đối với sự ổn định của trật tự quốc tế, và người ta liên tưởng đến câu nói “nói nhiều đến quỷ thì quỷ sẽ xuất hiện”. Ở Trung Quốc cũng có câu ngạn ngữ tương tự nhưng không phải là nói về quỷ mà nói về Cao Cao, một chiến lược gia quân sự nhiều mưu kế sống trong thời kỳ giữa thế kỷ thứ 2 và thứ 3. Các nhà quân sự kinh điển của Trung Quốc coi việc “lừa đối phương” là một trong những chiến lược cơ bản, và bảo bối trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc kể từ khi bắt đầu cải cách là “giấu mình chờ thời”. Phải chăng Cao Cao đang đến?

Câu trả lời đương nhiên là: đúng. Tuy nhiên, Cao Cao không phải là kẻ khờ dại và sẽ là không công bằng khi so sánh ông ta với ma quỷ. Như vậy, giấc mơ Trung Hoa không cần thiết phải tạo ra cơn ác mộng cho bất kỳ ai. Có nhiều tình tiết cho thấy giấc mơ Trung hoa không đến nỗi tồi tệ như vậy. Thứ nhất, người ta đang có ảo giác là Tập Cận Bình đang trở thành một nhà độc tài đầy quyền lực, hoặc thậm chí là một nhà lãnh đạo có khả năng đưa ra những quyết định vô lý. Trong 2 thập kỷ trước, giới lãnh đạo Trung Quốc ngày càng trở nên có tính tập thể và đấu tranh giữa những quan điểm khác biệt được thể hiện qua ngôn ngữ chứa đựng những sự nhân nhượng trong nhiều tài liệu quan trọng. Quan điểm khác nhau cũng được thể hiện qua thành phần của giới chóp bu trong Đảng Cộng Sản - Ban Thường vụ Bộ Chính trị Chỉ có một nửa thành viên Thượng vụ Bộ Chính trị được coi là cùng phe với Tập. Thực ra, ông Tập được đưa lên thành biểu tượng như là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ chỉ là một biểu hiện nhằm che đậy khả năng yếu kém của ông ta.

Thứ hai, các phương tiện truyền thông thường thổi phồng về sự tăng lên của ngân sách quốc phòng Trung Quốc và khả năng quân sự của Trung Quốc là đáng lo ngại. Mục tiêu phát triển quân sự của Trung Quốc không có gì thay đổi. Trung Quốc còn lâu mới đủ khả năng thách thức Mỹ trên các vấn đề toàn cầu và cũng không tỏ ra mình đang cố làm điều đó. Một nghiên cứu của Adam P.Liff và Andrew S. Erickson kết luận rằng, tăng chi phí quốc phòng của Trung Quốc cũng chỉ như mức tăng GDP và làm giảm tỷ lệ chi của CP trung ương. Theo báo cáo gần đây của SIPRI cho thấy, gánh nặng chi phí quốc phòng của Trung Quốc chỉ chiếm từ 2 đến 2,1% GDP, còn thấp hơn so với Mỹ, Nga, Anh, Pháp hay Ấn Độ. Hơn thế nữa, nhiều nhà quan sát cho rằng, giới lãnh đạo quân sự chóp bu lại không đại diện cho toàn quân đội Trung Quốc.

Thứ ba, nội bộ Trung Quốc còn nhiều vấn đề cả về kinh tế, môi trường, xã hội và hòa hợp dân tộc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường phải hô hào muốn phát triển kinh tế thì phải ổn định, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Nhưng có điều hiển nhiên là Trung Quốc có thể là mối đe dọa cho khu vực. Việc tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt ở Biển Đông, có thể đưa đến khủng hoảng. Trung Quốc coi vấn đề chủ quyền quốc gia là quan trọng. Khái niệm tổng thể của phục hưng dân tộc là dựa trên quan niệm Trung Quốc phải rũ bỏ tất cả những gì gọi là tàn dư của chế độ thực dân để lại. Vấn đề mấu chốt là quy chế của Đài Loan. Theo quan điểm của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tái thống nhất là mục tiêu duy nhất chấp nhận được, và do đó, những bài học ở Crưm sẽ được nghiên cứu kỹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc sẽ biến những bài học đó thành hiện thực.

Tóm lại, Crưm không phải là Senkaku mà cũng chẳng phải Đài Loan. Trung Quốc và Nga có những điểm tương đồng và cũng có những điểm khác nhau trong mục tiêu toàn cầu. Chúng ta sẽ biết rõ thêm khi tháng 5 này, Putin sang thăm Trung Quốc và Trung Quốc sẽ nói gì về vấn đề Ucraina. Đối với khu vực, mặc dù Trung Quốc có cứng lên trong vấn đề đòi hỏi chủ quyền biển đảo, song Trung Quốc không muốn để các vấn đề trên biển ảnh hưởng đến kinh tế khu vực. Có thể khi lãnh đạo Trung Quốc cảm thấy đất nước đã đủ mạnh, họ có thể sẵn sàng nhượng bộ đôi chút với với các nước láng giềng. Tuy nhiên, nếu bị đe dọa, nước này có thể sẽ không hề nhân nhượng.

Bài viết của Jyrki Kallio, nghiên cứu viên cao cấp của Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Phần Lan, 4/2014.

Theo FIIA

Hương Trà (gt)