I. Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Tàu sân bay Trung Quốc sẽ sớm hoạt động. Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ chính thức được đưa vào hoạt động năm nay, theo tường thuật của truyền thông Trung Quốc. Con tàu nặng 67.000 tấn cải tạo từ tàu sân bay của Liên Xô “đủ điều kiện để chính thức hoạt động sau khi giải quyết được vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc cất cánh và hạ cánh trên con tàu thông qua ba chuyến chạy thử”.

“Trung Quốc đang đứng trước thách thức chưa từng có về vấn đề Biển Đông” của Zheng Yongnian, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Á, Đại học quốc lập Singapore. Gần đây, Trung Quốc đã có nhiều cố gắng để củng cố quan hệ với ASEAN, nhất là việc gần đây, Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi thăm Việt Nam và Thái Lan đã làm cho các nước ASEAN cảm nhận thấy thiện chí của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, tình hình an ninh ở khu vực này không thể lạc quan được. Xu hướng phát triển của vấn đề Biển Đông là rất đáng lo ngại. Nếu xử lý không tốt thì vấn đề Biển Đông có thể dẫn đến chiến tranh, mặc dù không ai muốn xảy ra điều đó. Hiện nay vấn đề Biển Đông là phức tạp, mọi kết quả đều phụ thuộc vào thái độ xử lý của Trung Quốc. Vấn đề là, Trung Quốc thiếu những nhân tài ngoại giao thực sự hiểu chính sách một cách lý tính. Tư duy chiến lược của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông có thể chia thành 2 loại: Một là, tư duy “kinh tế quyết định mọi thứ” vẫn đang thịnh hành trong giới đưa ra quyết sách. Hai là, tiếng nói của phe theo đuổi chủ nghĩa hiện thực (phe cứng rắn) cũng đang tăng lên, chủ yếu thể hiện ở tư duy Mỹ hóa. Họ đặt trọng tâm vào sức mạnh cứng, chủ yếu dựa vào sức mạnh quân sự, cho rằng chỉ có lực lượng quân sự mới có thể giải quyết được vấn đề Biển Đông[1].

"Trung Quốc luôn là láng giềng tốt”. Trung Quốc từ lâu đã dành tâm huyết xây dựng tình hữu nghị và đối tác với các nước láng giềng, cùng theo đuổi sự phát triển chung và Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách này trong tương lai. Cam kết của Trung Quốc xây dựng quan hệ láng giềng thân thiện, an ninh và thịnh vượng được thể hiện đầy đủ khi Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi thăm Việt Nam và Thái Lan. Chuyến đi này giúp tăng cường quan hệ giữa Trung Quốc với hai quốc gia này cũng như với Hiệp hội ASEAN, đồng thời nhằm vực dậy chính sách “ngoại giao láng giềng” của Trung Quốc, vốn bị hoen ố bởi sự hung hăng của nước này ở Biển Đông. Những sự kiện ngoại giao gần đây đã đóng lại một năm mà Trung Quốc đã có những nỗ lực thật sự trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau với các nước láng giềng và đạt được những tiến bộ cùng thắng mặc dù nhiều bất đồng vẫn chưa được giải quyết, ví dụ như vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Những kết quả đó có được là do Trung Quốc kiên định nguyên tắc đối thoại, hợp tác và hành xử có trách nhiệm vì lợi ích chung của tất cả các bên liên quan. Gần đây, tháng 7/2011, Trung Quốc và ASEAN đã thông qua một thỏa thuận về hướng dẫn thực hiện bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến một bước về phía trước trong vấn đề phức tạp do lịch sử để lại này.

Bắc Kinh cảnh báo về những thách thức trước mặt. Theo một báo cáo mới về khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc thì Trung Quốc được dự đoán sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn ở ngưỡng cửa năm nay khi Mỹ đang theo đuổi một chính sách quay trở lại châu Á mang tính chiến lược, các quốc gia láng giềng của Trung Quốc tìm kiếm lợi ích từ cuộc cạnh tranh khu vực giữa Bắc Kinh và Washington. Một trong những người soạn thảo bản báo cáo, Giáo sư Zhou Fangyin cho rằng “Vấn đề giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng là không mới, nhưng sự quay trở lại châu Á của Mỹ có nghĩa rằng hiện nay có sự gộp lại các vấn đề Trung – Mỹ với các vấn đề của khu vực, đang tạo ra sự phức tạp chưa từng thấy. Ví dụ như tranh chấp Biển Đông để thực sự trở nên nghiêm trọng hơn trong hai năm qua khi Mỹ tăng cường sự ảnh hưởng của mình ở khu vực.” Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đưa đến một cơ hội thuận lợi cho Mỹ thực hiện chiến lược của mình và đẩy Trung Quốc vào một khuôn khổ quốc tế nơi Mỹ đặt ra các luật chơi. Theo bản báo cáo, “Mỹ không phải là đối thủ cạnh tranh duy nhất, khu vực xung quanh Trung Quốc đang trở thành một diễn đàn cạnh tranh của các nước lớn trên thế giới, Nhật bản, Ấn Độ và Nga đang tái điều chỉnh các chiến lược châu Á của mình với Trung Quốc là tâm điểm. Trung Quốc nên tăng cường các mối quan hệ kinh tế với những thành viên của ASEAN thông qua thương mại và đầu tư tự do, cũng như mở rộng các đối thoại kinh tế chiến lược hiện nay với Ấn Độ.”

Kế hoạch của Lầu Năm Góc thay đổi trò chơi ở châu Á. Lầu Năm góc đã đưa ra dự thảo quốc phòng mới vào hôm thứ năm. Chiến lược mới này cắt giảm chi tiêu quốc phòng trong 10 năm tới, nhằm mục đích duy trì sức mạnh không đổi để chiến đấu hai cuộc chiến cùng lúc và chuẩn bị cho Mỹ có thể chiến đấu ở một cuộc chiến trong khi bắt đầu tiến hành hoạt động ở một nơi nào khác để chống lại mối đe dọa thứ hai. Nhìn chung, đây là một chiến lược thu gọn. Theo các quan chức của Lầu Năm góc, sự thay đổi trong chiến lược này chủ yếu nhằm vào Iran và Trung Quốc. Trung Quốc nên đưa ra biện pháp đối phó. Cần phải tăng cường khả năng tấn công tầm xa và ngăn chặn nhiều hơn, nhắm vào Mỹ. Hoa Kỳ phải nhận ra rằng, họ không thể ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc và rằng, thân thiện với Trung Quốc là lợi ích vô cùng quan trọng đối với họ.

+ Việt Nam:

Ấn Độ coi Việt Nam là trụ cột trong Chính sách Hướng Đông. Tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức trọng thể cuộc míttinh kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Quốc vụ khanh Ấn Độ E.Ahamed đã ca ngợi mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước và khẳng định Ấn Độ luôn coi trọng và dành ưu tiên cao trong việc phát triển mối quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là trụ cột trong Chính sách Hướng Đông của mình.

+ Philíppin:

Philipines mua tên lửa đất đối hải. Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2018, Bộ Quốc Phòng Philíppin cho rằng an ninh hàng hải là thách thức lớn nhất, Philippines cảm thấy lo lắng khi khả năng kiểm soát bờ biển dựa vào các thiết bị quân sự do Mỹ hỗ trợ là không đáp ứng được yêu cầu. Do vậy, Bộ quốc phòng Philippines đang nghiên cứu khả năng mua các tổ hợp tên lửa chống hạm cơ động có tầm xa tấn công mục tiêu khoảng 167 km, có thể hoạt động độc lập trong thời gian dài. Ngoài ra, quân đội Philíppin cũng sẽ tăng cường khả năng giám sát bờ biển bằng việc mua lại các tàu tuần tra, máy bay tuần thám biển tầm xa cùng với các hệ thống hỗ trợ khác. Để hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng Hải quân, trong tương lai, Bộ Quốc Phòng Philíppin dự kiến mua lại một phi đội F-16 của Mỹ với số lượng từ 12 - 24 chiếc[2].

+ Úc:

Australia cung cấp 4 máy bay C-130 cho Indonesia. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia Hartind Asrin cho biết Chính phủ Australia sẽ cung cấp 4 máy bay vận tải Hercules C-130 cho Indonesia trong năm nay. Theo kế hoạch ban đầu, Australia sẽ chuyển giao cho Indonesia 4 máy bay C-130 vào cuối năm 2011, song vì một số lý do kỹ thuật mà việc chuyển giao phải lùi sang năm 2012.

+ Ấn Độ:

Ấn Độ sắp thử tàu ngầm hạt nhân nội địa. Tàu ngầm hạt nhân “Hủy diệt kẻ thù” do nước này chế tạo sẽ có cuộc thử nghiệm đầu tiên trên biển vào tháng 2 tới. Ấn Độ mới đây cũng cho ra mắt một loại tên lửa hạt nhân mới có khả năng vươn tới các mục tiêu nằm ở những vị trí khác nhau: trên mặt đất, dưới biển và trên không. Trên thế giới chỉ có 5 nước có tàu ngầm hạt nhân chiến lược với tổng số 140 chiếc. Trong đó, Mỹ có 71 chiếc, Nga có 40 chiếc, Trung Quốc, Pháp và Anh mỗi nước có từ 10-12 chiếc. Khi mà tàu ngầm “Hủy diệt kẻ thù” được đưa vào biên chế, nó có thể kiểm soát lãnh hải của Ấn Độ một cách rất hiệu quả[3].

II. Quan hệ các nước

“Biển Đông sẽ trở thành tuyến đầu trong cọ sát Trung – Mỹ”. Do cân bằng lực lượng thay đổi, siêu cường Mỹ và Trung Quốc đang xảy ra xung đột lợi ích trong các lĩnh vực, trong đó có vấn đề an ninh. Trong khi Trung Quốc đang tăng cường lực lượng quân sự và tích cực đi ra biển, thì Mỹ lại tăng cường hợp tác với các nước ASEAN nhằm kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc. Biển Đông sẽ là tuyến đầu cọ sát giữa hai nước. Năm 2002, Trung Quốc và ASEAN đã ký Tuyên bố về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông. ASEAN muốn nâng cấp Tuyên bố này thành Bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc pháp lý hơn nhưng Trung Quốc lại muốn trì hoãn việc này. Nếu năm nay Trung Quốc tiếp tục giữ lập trường đó thì Trung Quốc sẽ bị công kích trong các diễn đàn đa phương với trung tâm là ASEAN. Nếu “vòng vây bao quanh Trung Quốc” ngày càng chặt thì buộc Trung Quốc phải có sự nhượng bộ nhất định trong đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử. Cuộc chơi giữa một nước Mỹ thiếu tính ổn định về chính trị và một nước Trung Quốc ngày càng cứng rắn hơn sẽ làm cho Biển Đông tiếp tục nổi sóng[4].

Hai tàu sân bay Mỹ thăm Thái Lan. Ngày 6/1, tức là chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố chiến lược quốc phòng mới, 2 tàu sân bay Mỹ đã cập cảng Thái Lan trong một chuyến thăm mà Hải quân Mỹ gọi là mang tính hữu nghị.

Dự thảo chiến lược quốc phòng mới của Mỹ tập trung ngăn chặn Trung Quốc và Iran. Bản dự thảo Chiến lược Quốc phòng mới của Lầu Năm Góc cân nhắc việc Bộ binh, Hải quân, Không quân và Lính thuỷ đánh bộ sẽ cần phối hợp các nguồn lực để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của các nước như Trung Quốc hay Iran khi cố cản trở sự tiếp cận của Mỹ với Biển Đông, vịnh Ba Tư và các khu vực chiến lược khác. Các lực lượng sẽ phải hợp tác làm việc hơn để chia sẻ các khả năng tình báo, giám sát và do thám cũng như các công cụ an ninh mạng, quan điểm hoạt động... Mỹ sẽ ngăn chặn bất cứ khả năng chống tiếp cận nào như kiểu tàu ngầm tấn công mà Trung Quốc đã phát triển hay tên lửa đạn đạo chống hạm của Trung Quốc và Iran. Tài liệu này sẽ đặt ra những ưu tiên chính sách trong bối cảnh Lầu Năm Góc đối mặt với khả năng cắt giảm 490 tỉ USD ngân sách suốt thập niên tới.

Việt Nam, Ấn Độ liên kết để đương đầu với Trung Quốc của Maher Sattar. Khi sức mạnh của Mỹ cùng vai trò của nước này như sứ giả hòa bình của châu Á suy giảm, trong bối cảnh các căng thẳng đang gia tăng, Việt Nam bắt đầu tìm kiếm ở bên ngoài các đồng minh tiềm năng để chống lại sự bá quyền của Trung Quốc trong khu vực. Ấn Độ, với những quan ngại chiến lược riêng của mình đối với Bắc kinh, đang nổi lên như một Mạnh Thường Quân và đối tác đầy triển vọng. Ấn Độ vẫn là trọng tâm mới quan trọng trong hoạt động ngoại giao của Việt Nam. Chủ tịch Việt NamTrương Tấn Sang đã có chuyến thăm lần đầu tiên quan trọng tới Ấn Độ vào tháng 10. Việt Nam tìm kiếm sự hợp tác từ phía Ấn Độ theo hình thức huấn luyện quân sự khi cả hai quốc gia cùng sử dụng khá rộng rãi trang thiết bị của Nga, đồng thời mong muốn mua tàu ngầm và hy vọng có được sự chấp thuận từ quốc gia Nam Á để mua các tên lửa hành trình chống tàu đặt trên đất liền. Đổi lại, Ấn Độ muốn tham gia trong hoạt động tìm kiếm dầu của Việt Nam,và quan trọng hơn là hải quân của nước này có thể sử dụng cảng Nha Trang của Việt Nam, điều này dẫn đến sự hiện diện quan trọng của hải quân Ấn Độ ở Biển Đông.    

Trung Quốc nhắm tới sức mạnh hải quân Mỹ. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford được cho là góp phần đảm bảo an ninh cho một nửa thế kỷ của uy quyền hải quân Mỹ. Con tàu được thiết kế có thể mang theo thủy thủ đoàn 4.660 người và một kho máy bay bay, vũ khí đáng gờm. Tuy nhiên, một vấn đề không lường trước được đã nảy sinh giữa kế hoạch và dự kiến giao hàng năm 2015: Trung Quốc đang xây dựng lớp tên lửa đạn đạo mới được thiết kế để xuyên qua tầng bình lưu và phát nổ trên boong tàu sân bay Mỹ, tiêu diệt thủy thủ và làm tê liệt bãi đỗ máy bay. Giờ đây, Trung Quốc đang tiến hành gia tăng sức mạnh quân sự. Một phần kế hoạch của họ là ép các tàu sân bay Mỹ tránh xa bờ biển của mình. Vì thế, Mỹ đang điều chỉnh cuộc chơi của chính họ. Cả hai đang âm thầm lao vào một cuộc đua công nghệ quân sự ăn miếng trả miếng. Trong lịch sử, kiểm soát các vùng biển đã trở thành điều kiện tiên quyết với bất kỳ quốc gia nào muốn được xem là cường quốc thế giới. Vài năm trước đây, quân đội Mỹ có thể lập tức phản ứng bằng cách điều động một hay nhiều hơn trong số 11 tàu sân bay tới khu vực để trấn an đồng minh và cảnh báo Bắc Kinh. Giờ đây, quân đội Trung Quốc cùng với chương trình tên lửa đang phát triển, đã có các tàu ngầm có thể tấn công vào biểu tượng sức mạnh quân sự Mỹ. 

III. Phân tích và đánh giá

“Nhìn lại xung đột và tranh chấp trên biển năm 2011” của Tào Vệ Đông, nghiên cứu viên Viện nghiên cứu học thuật hải dương thuộc hải quân Trung Quốc. Đối với Biển Đông, cần nêu rõ các điểm sau: Một là, đối với vấn đề quy thuộc một số đảo và phân định vùng biển ở Biển Đông,  giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philíppin và Malaysia tồn tại tranh chấp là một sự thực. Hai là, căn cứ chính của các nước có quyền lợi biển liên quan là “Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc”. Nhưng Công ước này được thông qua năm 1982, còn “đường 9 đoạn” của Trung Quốc đã được công bố từ năm 1948, được thế giới công nhận và Công ước 30 năm sau mới xuất hiện. Ba là, các bên tranh chấp đều bày tỏ cần thúc đẩy thực hiện DOC và các hợp tác liên quan. Phạm vi vùng biển mà Trung Quốc quản lý ở Biển Đông gồm lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Hàm nghĩa xác thực của “đường 9 đoạn” là: Trung Quốc có chủ quyền đối với các đảo nằm trong phạm vi “đường 9 đoạn”, có quyền chủ quyền và quyền quản lý vùng biển trong phạm vi “đường 9 đoạn” như đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Điều này hàn toàn phù hợp với Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc”. Các nước sẽ tăng cường hơn nữa việc bảo vệ và mở rộng quyền lợi biển. Chạy đua vũ trang của hải quân các nước nhằm giành giật ưu thế phát triển trên biển cũng sẽ gay gắt hơn. Năm 2012, các nước sẽ tăng cường hợp tác trên biển để bảo vệ an ninh các tuyến đường biển, nhưng tranh chấp trên biển sẽ tiếp tục xảy ra, biển vẫn sục sôi và hung dữ.

“Những rủi ro của chiến lược châu Á của Mỹ” của Andrew Billo. Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, gồm sự hiện diện của thủy quân lục chiến ở Úc, các tàu hải quân ở Singapore và gia tăng sự hợp tác quân sự với Philippines và Việt Nam. Những điều này có thể giúp giữ ổn định, nhưng cũng có thể gia tăng rủi ro như có thể mắc sai lầm. Sau khi hướng sự chú ý chủ yếu vào một số nơi khác trong phần lớn thập kỷ qua, Mỹ đã thừa nhận rằng an ninh lâu dài của riêng nước này, ở nội địa hay nước ngoài, gắn bó mật thiết với sự phát triển kinh tế của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Các quốc gia Đông Á cho thấy họ sẵn lòng đề xuất các cơ hội đầu tư cho phía Mỹ để đổi lại sự hỗ trợ về an ninh. Nhưng nếu không có sự đối thoại hiệu quả với Trung Quốc nói riêng, hiểm họa của sự leo thang quân sự sẽ hiện hữu rõ hơn nhiều. Mỹ cần đảm bảo rằng sẽ không mất đi các ưu đãi kinh tế ở Châu Á – Thái Bình Dương, và cách tốt nhất để thực hiện điều này là thông qua việc đối thoại hiệu quả hơn với Trung Quốc về những mục đích quân sự của nước này.

Chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ chính thức chuyển trọng tâm về châu Á. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 05/01/2012 đã công bố chiến lược quốc phòng mới của Hoa Kỳ. Hướng chủ đạo của chiến lược này là tinh giản lực lượng để duy trì được uy lực của quân đội Mỹ trên thế giới, trong bối cảnh ngân sách quốc phòng bị giảm bớt. Quân đội Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện tại vùng Châu Á Thái Bình Dương và sẽ nỗ lực đầu tư để nâng cao hiệu năng trong mọi lãnh vực, trong đó có năng lực tác chiến trong những môi trường bị đối phương tìm cách phong tỏa. Theo các nhà quan sát, dù Tổng thống Obama không hề nêu đích danh, nhưng rõ ràng là chiến lược quân sự mới của Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc, đang không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự để thách thức vai trò cường quốc Châu Á Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ đang nắm giữ. Những « môi trường » mà các đối thủ tìm cách ngăn không cho Hoa Kỳ tiếp cận được ông Obama gợi lên có thể được hiểu là Biển Đông, mà Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hơn 80% diện tích.

“Giải quyết vấn đề Biển Đông không phải càng hô to càng tốt” của Tề Kiến Quốc, chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu Á-Thái thuộc Quỹ nghiên cứu vấn đề quốc tế Trung Quốc. Cùng với việc Mỹ quay trở lại châu Á, vấn đề Biển Đông đã nóng lên rõ rệt, nhưng vẫn không thể coi là điểm nóng của khu vực. Một năm qua, giữa các nước tranh chấp chưa xảy ra sự kiện va chạm lớn về vấn đề Biển Đông, chỉ có một số tranh chấp cụ thể như việc thăm dò dầu khí. Vấn đề Biển Đông sở dĩ được cộng đồng quốc tế quan tâm là do một số nước đã đưa vấn đề này ra thảo luận ở các hội nghị quốc tế và khu vực, hơn nữa báo chí phương Tây lại thổi phồng lên. Giải quyết vấn đề Biển Đông không phải càng hô to thì càng yêu nước. Có người còn chủ trương sẵn sàng sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề này. Những hành vi hơi tý là kêu gào đánh nhau sẽ phá hoại môi trường hòa bình xung quanh mà Trung Quốc đã kiến tạo trong nhiều năm nay. Trung Quốc luôn kiên trì quán triệt tư tưởng “gác tranh chấp, cùng khai thác” của Đặng Tiểu Bình, chủ trương tiến hành đàm phán với các nước liên quan và xây dựng cơ chế đàm phán rõ ràng.

Nguy cơ xảy ra chiến tranh lạnh mới tại châu Á do dầu mỏ? của Michael T. Klare. Khi đề cập đến chính sách Trung Quốc, liệu có phải Chính quyền Obama vừa “tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa?” Trong một nỗ lực nhằm "lật sang trang" hai cuộc chiến tranh thảm họa tại Trung Đông là cuộc chiến Irắc và Ápganixtan, Mỹ có thể lại đang bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh mới tại châu Á, bởi vì họ lại một lần nữa xem dầu mỏ là chìa khóa của uy thế toàn cầu. Từ khía cạnh địa chính trị, tất cả những điều trên dường như đang tạo một lợi thế thực sự cho Mỹ, trong khi Trung Quốc đang ngày càng trở nên dễ bị tổn thương hơn trước những sự kiện xảy ra ở bên trong hoặc dọc các tuyến đường biển, và các vùng đất xa xôi. Đối với Trung Quốc, tất cả những điều này nói đến sự suy yếu chiến lược tiềm tàng. Mặc dù phần nào dầu nhập khẩu của Trung Quốc được vận chuyển bằng đường bộ nhưng đa số lượng dầu nhập khẩu của họ được vận chuyển bằng tàu chở dầu từ Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latinh qua các tuyến đường biển do Hải quân Mỹ khống chế. Quả thực, hầu như mọi tàu chở dầu sang Trung Quốc đều phải đi qua Biển Đông, vùng biển mà Chính quyền Obama hiện đang tìm cách đặt dưới một sự kiểm soát hải quân hiệu quả. Thêm vào đó, Mỹ hiện đang châm ngòi cho sự khởi đầu một cuộc chạy đua vũ trang kiểu Chiến tranh lạnh tại châu Á, mà về lâu dài, không nước nào đủ sức theo đuổi. Một cuộc chiến tranh lạnh mới tại châu Á và một chính sách năng lượng bất chấp môi trường ở Tây bán cầu có thể gây nguy hiểm cho trái đất: mầm mống chết người của cuộc chiến này phải được xem xét trước khi các bên rơi vào đối đầu và thảm họa môi trường trở nên không tránh khỏi.

“Bảo đảm an toàn trên biển: Nam Đại Dương và Biển Đông” của Sam Bateman. Các vụ chạm giữa tàu thuyền của các quốc gia liền kề Biển Đông đã trở thành những sự cố thường xuyên ở Biển Đông. Xu hướng gia tăng của những vụ va chạm này có thể sẽ tiếp tục trừ khi có những biện pháp đúng đắn được đưa ra để ngăn chặn và xử lý những vụ việc như vậy. Trong lúc sự leo thang căng thẳng mang tính nghiêm trọng như là hậu quả của những vụ va chạm đó chưa xảy ra, nhưng luôn hiện hữu hiểm họa về tình hình nằm ngoài tầm kiểm soát dẫn đến khả năng tổn thất người hoặc chìm tàu. Nam Đại Dương và Biển Đông có môi trường hàng hải rất khác biệt nhưng cả hai đều phải đối mặt với nguy cơ cao từ các vụ va chạm trên biển, điều gây nguy hại cho sự an toàn và phá hoại các mối quan hệ quốc tế. Đòi hỏi phải có sự kiềm chế để duy trì trật tự tốt trên biển và mối quan hệ thân thiện giữa các bên liên quan.

Bản PDF tại đây



[1] Mạng sina.com.cn ngày 31/12/2011

[2] Mạng Liên hợp buổi sáng ngày 3/1

[3] Mạng Hoàn cầu ngày 3/1

[4] Báo tin tức kinh tế (Nhật Bản) ngày 1/1/2012