ASEANCHINA.jpg

ASEAN phải đối mặt với ba thách thức đe dọa đến việc duy trì sự đoàn kết và vai trò trung tâm của khối: áp lực bên ngoài đặt lên sự thống nhất của ASEAN bởi những tham vọng của Trung Quốc và Mỹ, những căng thẳng nội bộ khi các quốc gia chủ chốt hoài nghi về vai trò của ASEAN và hình thức xây dựng cộng đồng, và sự hoài nghi rộng rãi về tính hợp pháp trong con mắt của người dân sống trong các quốc gia thành viên. ASEAN cần phải đạt được sự tiến bộ thực chất, chứ không phải tạo ra các tài liệu đầy đủ các mục tiêu đáng ngưỡng mộ nhưng lại có quá ít cam kết để thực hiện.

Quá nhiều cuộc thảo luận thường xuyên về những mối đe dọa bên ngoài đối với sự đoàn kết của ASEAN tập trung vào vấn đề Biển Đông. Những tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN - và mặc dù ít được đề cập giữa các thành viên ASEAN với nhau - có tầm quan trọng rất lớn, vì chúng đại diện cho những thách thức mà ASEAN đang phải đối mặt khi đối phó với các cường quốc.

Sự chia rẽ giữa các nước thành viên ASEAN - một số đứng về phía Washington, số khác ủng hộ Bắc Kinh và cũng có nước chơi mạo hiểm, rủi ro với cả hai nước - cho thấy sự cạnh tranh giữa các cường quốc trong khu vực có thể gây trở ngại cho sự đoàn kết trong ASEAN. Điều này thậm chí còn trở nên nguy hiểm hơn khi Mỹ hay Trung Quốc không coi sự thống nhất của ASEAN là mục tiêu chiến lược của mình, thay vào đó lợi dụng, khai thác ASEAN, dù đoàn kết hay không, cho những tham vọng riêng của họ.

Trong Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Obama và 10 nhà lãnh đạo ASEAN vào tháng 2 năm 2016 tại Sunnylands, Mỹ đã nói rõ rằng họ hy vọng sẽ “đưa ASEAN lên tàu”, coi ASEAN là đối tác chiến lược trong việc bảo vệ các nguyên tắc và chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Trung Quốc coi đây là một hành động bao vây, đe dọa đến các quyền tự do của Trung Quốc. Trung Quốc có mối quan hệ gần gũi với nhiều nước thành viên ASEAN, đặc biệt là Campuchia được mọi người biết đến như đại diện lợi ích cho Trung Quốc trong khu vực ASEAN.

Cục diện kinh tế trong cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn cũng cần được lưu ý. Về phía Mỹ, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) bao gồm chỉ 4 thành viên ASEAN: Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam. TPP - thành phần kinh tế trong chính sách tái cân bằng châu Á của Mỹ - sẽ bỏ qua Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vẫn đang hình thành và, tất nhiên, không bao gồm Trung Quốc.

Trong khi đó, bản thân ASEAN dẫn đầu các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), trong đó bao gồm tất cả thành viên ASEAN cũng như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand. Đáng chú ý, RCEP không bao gồm Mỹ. Trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn, ASEAN sẽ đứng ở đâu? Sự đoàn kết của ASEAN có ý nghĩa gì trong một thế giới nơi mà ASEAN và các nước thành viên của khối này có thể phải lựa chọn bên này hay bên kia?

Về nội bộ, những thách thức không kém nghiêm trọng. ASEAN như một doanh nghiệp khu vực khởi sắc khi nó chứng tỏ giá trị của mình đối với giới tinh hoa chính trị. Giá trị đó nằm chủ yếu trong việc bảo vệ và thúc đẩy sự thịnh vượng và chủ quyền. Gần đây, nó bị trôi giạt ra khỏi những mục tiêu này, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm quan trọng của ASEAN. Về vấn đề Biển Đông, ASEAN đã không thể hậu thuẫn Philippines trong phán quyết của Tòa Trọng tài do chia rẽ nội bộ, dẫn đến việc ASEAN không sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia của nước thành viên của mình.

Trong lĩnh vực kinh tế, dự án AEC bị trì hoãn kéo dài vì các nước thành viên còn phải tính toán thiệt hơn để đáp ứng tất cả nghĩa vụ. Điều này đặc biệt đúng đối với Indonesia, Tổng thống Joko Widodo đã dựa nhiều vào chương trình nghị sự chính trị trong nước để khẳng định mạnh mẽ lợi ích của Indonesia, trái với nhu cầu của các nước ASEAN.

Việc cố vấn chính sách đối ngoại cho Tổng thống Indonesia, Rizal Sukma, kêu gọi một “chính sách đối ngoại của Indonesia hậu ASEAN” cho thấy rõ ràng rằng Indonesia, thành viên lớn nhất của ASEAN, đã thay đổi cách tiếp cận chính sách từ chủ nghĩa đa phương sang thiên về song phương nhiều hơn. Chính sách đối ngoại hậu ASEAN hầu như không phải là biểu tượng của sự đoàn kết trong ASEAN hoặc vai trò trung tâm của nó cho những tham vọng của các thành viên.

Ngoài âm mưu của các nước lớn, sự thất bại của ASEAN nhằm đáp ứng lợi ích của các nhà lãnh đạo là thách thức thứ ba. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, những cải cách khu vực của ASEAN đã tập trung vào việc cải thiện cuộc sống của hàng trăm triệu người sống trong biên giới của nó. Từ mối quan tâm này đã dẫn đến những các cam kết về nhân quyền, dân chủ, quyền phụ nữ, môi trường, quy chế lao động nhập cư và quản lý thiên tai. Dinh thự này được xây dựng trên những nền móng lung lay, ASEAN vẫn giữ cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, do đó không thể thực thi các tiêu chuẩn mà họ được giao nhiệm vụ bảo vệ. Nguy cơ kích động sự giận dữ của người dân ASEAN cần phải được giải tỏa. Tương lai nào cho ASEAN khi không thể thực thi các tiêu chuẩn riêng của mình vẫn cần phải được đánh giá?

ASEAN luôn phải đối mặt với những thách thức, nhưng quy mô, tính chất và sự thâm nhập của ba thách thức kể trên là chưa từng có. Điều cần thiết là lãnh đạo chính trị sẵn sàng đưa ra các quyết định khó có thể khiến một số thành viên ASEAN đứng ngoài các mục tiêu mà ASEAN coi trọng. Nếu ASEAN không hành động, khối sẽ tiếp tục suy yếu và chia rẽ. Nếu không có sự lãnh đạo như vậy, ASEAN có nguy cơ trở thành một tổ chức khu vực “rỗng”, ngày càng trở nên không thích hợp và khi đó các thành viên sẽ buộc phải tìm kiếm nơi khác để bảo vệ lợi ích cho mình.

Tác giả Mathew Davies là Trưởng Khoa Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Australia. Bài viết đăng trên “Diễn đàn Đông Á”.

Hương Trà (gt)