14/06/2011
“Thời báo hoàn cầu” số ra ngày 2/6 có bài viết tổng hợp theo tin của phóng viên báo này từ các nước Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Anh và Canađa gửi về, dưới nhan đề “Muốn làm đòn cân tranh đoạt giữa Trung Quốc và Mỹ, không muốn làm con tin trong cuộc đấu dữ của nước lớn - ASEAN cùng nhảy với sư tử Mỹ-Trung”. Nghiên cứu Biển Đông (NCBĐ) xin giới thiệu nội dung bài viết như sau:
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Campbell (ảnh minh họa)
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Campbell ngày 31/5 đã có bài phát biểu khiến dư luận phải suy đoán nhiều.
Mỹ thực sự muốn làm gì ở Đông Nam Á?
Tuyên bố của Campbell về “một trong những việc quan trọng nhất của Mỹ tại Diễn đàn khu vực ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á năm nay là phải ra sức hợp tác với Trung Quốc” khiến cho việc “Mỹ tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc ở Đông Nam Á” trở thành đề tài theo dõi của rất nhiều báo chí Mỹ. Dư luận bên ngoài coi lời tuyên bố của Campbell là một tín hiệu mới về chính sách của Mỹ được phát đi, vì đây là lời phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và các vấn đề quốc tế tại Oasinhtơn về chính sách Đông Nam Á của Mỹ.
Báo “Bưu điện Oasinhtơn” cho biết năm ngoái việc Chính quyền Obama tuyên bố giải quyết hòa bình những tranh chấp ở Biển Đông là lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ khiến Trung Quốc phẫn nộ, sau đó Mỹ và Trung Quốc đã quyết liệt tranh giành mở rộng ảnh hưởng của mình tại Đông Nam Á. Các nhà phân tích cho rằng cách thể hiện của Mỹ như vậy là muốn kiềm chế Trung Quốc trỗi dậy về kinh tế và quân sự để giữ được ưu thế của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương, nhưng Campbell lần này lại đột ngột làm nhẹ bớt bất đồng để nhấn mạnh hợp tác với Trung Quốc. Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Campbell giải thích rằng “chúng tôi muốn loại bỏ những mối lo ngại của các nước Đông Nam Á trước việc Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt hơn ở khu vực này, các nước này sợ rằng cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung gây mất ổn định ở khu vực sẽ đem lại kết quả không tốt đẹp cho các nước Đông Nam Á. Rõ ràng, bất cứ kiểu quan hệ nào cũng đều có cạnh tranh ở mức độ nhất định, Mỹ-Trung Quốc cũng đang cạnh tranh nhưng chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn hợp tác với Trung Quốc bằng phương thức thích hợp ở Đông Nam Á”.
Ngoài “cạnh tranh Mỹ-Trung ở Đông Nam Á”, báo “Bưu điện Oasinhtơn” dường như đã bỏ qua một bối cảnh lớn trong phát biểu của Trợ lý Campbell, đó là trong nước Mỹ hiện đang tranh luận về việc cắt giảm mạnh chi phí quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng R. Gates, người sắp rời khỏi chức vụ vào tháng tới phê phán việc cắt giảm mạnh chi phí quốc phòng sẽ làm khả năng lãnh đạo thế giới của Mỹ yếu đi. “Hội quỹ truyền thống” ở Mỹ cũng phản đối việc cắt giảm này, cho rằng chủ trương phản đối Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông là “nghĩa vụ của nước Mỹ”. Thượng nghị sĩ Senator West cũng nói Trung Quốc đã trở thành mối đe dọa thường trực của Mỹ, nước Mỹ phải mở rộng hải quân hơn nữa để đối đầu với Bắc Kinh.
Trên thực tế, phát biểu của Campbell đã nhấn mạnh trong tương lai Mỹ sẽ duy trì sự có mặt quân sự lâu dài và mạnh mẽ ở châu Á. Trong cùng ngày Lầu Năm Góc cũng lên tiếng về “sự bố trí lực lượng quân sự tại châu Á” bằng cách nói rằng tại Đối thoại Shangri La, Bộ trưởng Gates sẽ cam kết với các đồng minh châu Á rằng Mỹ sẽ không vì cắt giảm ngân sách quốc phòng và vì sa vào hai cuộc chiến mà bị “phân tâm ở châu Á”, vì “Mỹ luôn là nước châu Á-Thái Bình Dương”. Theo hãng tin Bloomberg, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt lần đầu tiên tham gia Đối thoại Shangri La nên R. Gates sẽ còn nhấn mạnh đến sự cần thiết của hợp tác quân sự Mỹ-Trung trong cuộc gặp giữa hai bộ trưởng.
Neil, học giả thuộc Viện nghiên cứu phòng vệ hải lục không quân Hoàng gia Anh cho rằng Đông Nam Á là một trong những đấu trường quan trọng về chính trị quốc tế, chủ đề trung tâm nhất trong cuộc đấu ở khu vực này là trận đấu Mỹ-Trung. Xét từ thực tế hợp tác Mỹ-Trung mà cả Gates và
Các nước ASEAN muốn làm đòn cân chứ không muốn làm con tin
Trước khi diễn ra Đối thoại Shangri La năm 2011, những ngôn từ mạnh mẽ kiểu như “Trung Quốc có ý đồ xưng bá ở Biển Đông, nếu ta lùi bước họ sẽ lấn tới” đã xuất hiện trên báo “Nông thôn ngày nay” của Việt Nam mà người phát ra câu nói đó là Dương Danh Dy, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu. Do vụ va chạm giữa Trung Quốc và Việt
Ở Philíppin, gần đây báo chí cũng nóng lên như vậy trong vấn đề Biển Đông. Tờ “Bưu điện Giacácta” ngày 1/6 trong bài “Điệu Tănggô tranh chấp Biển Đông không thể chỉ để cho hai người nhảy” đã hối thúc các nước ASEAN đoàn kết đối phó với Trung Quốc, mỗi nước tự đấu tranh đã làm yếu đi khả năng mặc cả với Trung Quốc. Bài báo còn kêu gọi các nước ASEAN dựa vào Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Ôxtrâylia để cân bằng với Trung Quốc, rằng “liên kết với những nước này có thể nói cho Trung Quốc biết rằng đừng nghĩ có thể muốn làm gì thì làm với các nước Đông Nam Á”. Cách nói dựa vào nước khác để đối trọng với Trung Quốc như vậy đã không hiếm gặp trong nội bộ các nước ASEAN. Cựu Thủ tướng Xinhgapo Lý Quang Diệu nói “Trung Quốc quá lớn, chỉ có nước Mỹ và công nghệ tiên tiến của Mỹ mới có thể đối trọng được với Trung Quốc”. Báo chí Mỹ dường như cũng hưởng ứng những câu khẩu hiệu như vậy.
Hãng AP của Mỹ ngày 31/5 đưa tin, nhiều tướng lĩnh quân đội Philíppin coi Trung Quốc là mối đe dọa, đồng thời oán trách nguồn lực quân sự của nước này thiếu hụt nghiêm trọng. Tờ “The Christian Science Monitor” cùng ngày cũng phê phán Mỹ đã không trợ lực đủ mức đối với đồng minh Philíppin, ngoài một số lời hứa suông đã không có bất cứ biện pháp cụ thể nào đối với nước này.
Một số báo chí Nhật Bản cũng phê phán Trung Quốc. Tờ "Sankei Shimbun" ngày 1/6 đã chỉ trích Trung Quốc có ý đồ độc chiếm Biển Đông. Tạp chí “Choice Weekly” số tháng 5/2011 cho biết Tổng thống Aquino 3 vốn có thái độ mềm mỏng với Trung Quốc bỗng nhiên trở nên cứng rắn, cựu quan chức ngoại giao Philíppin nói trong đó có nhân tố Mỹ làm động lực thúc đẩy. Mạng tin ASIA ONE của Xinhgapo ngày 1/6 viết: “Sau 15 năm tranh chấp ngoại giao đầy thận trọng và nhẫn nại nhưng chưa có biện pháp nào khả thi, ASEAN đều đã mỏi mệt với Trung Quốc”. Tranh chấp Biển Đông vốn là tranh chấp giữa một số nước ASEAN với Trung Quốc, Trung Quốc luôn chủ trương áp dụng “phương thức phương Đông” để giải quyết, nhưng đến nay tranh chấp Biển Đông đã trở nên phức tạp hơn, nếu xử lý không tốt thì hiệu ứng tràn ly sẽ có thể dẫn đến xung đột mang tính khu vực giữa Trung Quốc và Mỹ. Mạng này cũng cho biết, giống như Nhật Bản và Hàn Quốc, Philíppin đã ký thỏa thuận về hợp tác bảo vệ an ninh nên bất cứ một điểm nhỏ va chạm nào trong vấn đề Biển Đông sẽ đều có thể dẫn đến ‘xung đột xấu” giữa Mỹ và Trung Quốc.
Liệu các nước ASEAN như Việt
Tờ “Bưu điện Giacácta” năm ngoái có bài “Mỹ và Trung Quốc đối đầu ở Đông Nam Á” cho biết các nước ASEAN kỳ thực hưởng rất nhiều lợi lộc trong quá trình cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ở Đông Nam Á. Trung-Mỹ tranh đoạt có thể đem lại sự phát triển cho Đông Nam Á, nhưng đồng thời Trung Quốc cũng góp phần rất lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng cho các nước này. Thủ tướng Thái Lan nói Trung Quốc là nhân tố duy nhất có thể thúc đẩy khu vực ASEAN thực sự đoàn kết. Vì vậy, phương thức hiện thực duy nhất để ASEAN đối phó với cạnh tranh Trung-Mỹ là phải kiểm soát cạnh tranh sao cho ở trong quỹ đạo “trung lập ASEAN”.
“Thái độ và tâm lý của các nước ASEAN có thể giải thích là các nước này muốn trở thành đòn cân thăng bằng trong tranh chấp Mỹ-Trung chứ không muốn rơi vào vị thế là con tin của cuộc đấu gay go Trung-Mỹ”. Học giả Viên Bằng nói các nước Đông Nam Á vừa không muốn Trung-Mỹ tốt đến mức tuyệt vời để tạo nên trạng thái “cùng trị” đối với Đông Nam Á, nhưng cũng lo ngại hai bên đối lập nghiêm trọng sẽ chèn ép, gạt họ ra bên ngoài.
NCBĐ (giới thiệu)
Trong khi các cuộc bạo lực liên tục giữa người biểu tình với chính quyền quân đội tại Myanmar đang có nguy cơ leo thang, đẩy quốc gia này đến bờ vực một cuộc nội chiến toàn diện, dường như những nỗ lực tổ chức thượng đỉnh đặc biệt về Myanmar của ASEAN đang là hi vọng lớn nhất của cả khu vực và thê giới...
Dịch COVID-19 có lẽ là cơ hội để các nước Đông Nam Á hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào thị trường Trung Quốc và đa dạng hóa, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm đạt được vị thế tốt hơn.
Bốn nhận thức cơ bản: (i) những thách thức chính trị nội bộ tiếp tục chi phối nghị trình của hầu hết các nước thành viên ASEAN; (ii) ASEAN cần thu hẹp khoảng cách giữa sự hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về tác động của khối; (iii) mong muốn mạnh mẽ giữ gìn trật tự khu vực cởi mở và bao trùm;...
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc – nền kinh tế lớn nhất khu vực ASEAN+3 và là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – khiến tăng trưởng giảm tốc rõ rệt, có khả năng sẽ ảnh hưởng lan rộng khắp khu vực và toàn thế giới.
Cuộc tập trận ASEAN-Mỹ là bước đi quan trọng hướng tới việc thực thi tầm nhìn của ASEAN về cấu trúc an ninh khu vực mở và hòa bình, không bị chi phối bởi Trung Quốc và có sự tham gia của tất cả các nước lớn - bao gồm Mỹ.
Điều rõ ràng là ASEAN bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực đang diễn ra trong khu vực. Vị trí địa lý của ASEAN nằm ở trung tâm tuyến thương mại hàng hải của châu Á đặt ASEAN ở giữa Ấn Độ và Trung Quốc.