22/03/2017
Cuộc ganh đua nhằm tạo dựng khuôn khổ của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đang tăng tốc, khi Trung Quốc và Nhật Bản có cách nhìn khác nhau về thỏa thuận thương mại tại khu vực có phạm vi ảnh hưởng tới 1/2 dân số thế giới và chiếm 1/3 sản lượng kinh tế toàn cầu này.
Trung Quốc đang thúc đẩy đàm phán RCEP một cách nhanh chóng, và có ý kiến đánh giá đây là một thỏa thuận thương mại với các “tiêu chuẩn thấp". Thỏa thuận này chỉ tập trung vào việc giảm thuế giữa các nước trong ASEAN và các nước láng giềng của khối. Trong khi đó, các quan chức Nhật Bản và ASEAN lại cho rằng RCEP không nên để cho Trung Quốc dẫn dắt. Các nước này cho rằng sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Bắc Kinh muốn đóng vai như người bảo vệ cho tự do thương mại toàn cầu. Nhật Bản và Úc lại muốn có một thỏa thuận thương mại với các "tiêu chuẩn cao" bao gồm cả các lĩnh vực như dịch vụ - đầu tư, và vẫn nuôi hy vọng Mỹ sẽ quay trở lại với TPP.
Những quan điểm trái ngược trên đã dẫn tới một cuộc ganh đua giữa một bên là Nhật Bản, Úc và bên kia là Trung Quốc trong việc tạo ra một thỏa thuận có khả năng kiến tạo khuôn mẫu thương mại toàn cầu, hội nhập kinh tế tại khu vực đông dân nhất thế giới và khiến các chuỗi cung ứng của khu vực này trở nên cạnh tranh hơn. Giới quan sát đánh giá rằng điều này sẽ gây ra những hậu quả nặng nề cho chiến lược và hoạt động kinh doanh của Mỹ tại khu vực. Một chuyên gia tham gia đàm phán của Nhật Bản cho rằng nếu như những năm trước mọi người đều hướng tới TPP thì bây giờ RCEP là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất và rất thu hút mối quan tâm của các nước.
Làm thế nào để đàm phán có hiệu quả sẽ là chủ đề quan trọng tại cuộc họp ở Chile tuần này. Các nền kinh tế thuộc TPP, Trung Quốc và một số nước khác sẽ bàn về tương lai thương mại ở vành đai Thái Bình Dương. Mỹ trước đây là nước dẫn dắt cho cuộc thương thảo này, đã quyết định không cử quan chức cấp cao mà chỉ cử đại sứ tham dự.
Jin Yi’nan, một tướng quân đội của Trung Quốc đã nói rằng “ông Donald Trump đã cho chúng tôi một món quà lớn mà ông ta không biết”, ám chỉ tới quyết định của Trump rút Mỹ khỏi TPP. Tướng Jin cho rằng TPP được đưa ra là để kiềm chế Trung Quốc về phương diện kinh tế, các nước tham gia TPP phối hợp với nhau để chống Trung Quốc. Và đối với Bắc Kinh, có được RCEP sẽ là một cách để loại trừ ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực.
Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận sớm vào cuối năm 2017, nhưng Nhật Bản và Úc thì không muốn vội vàng như vậy. Cả hai bên đều đang ra sức thuyết phục lôi kéo các nước ASEAN, đặc biệt là Philippines. Nếu như các nước ASEAN đưa ra quyết định của mình, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ phải đi theo hướng của ASEAN để đạt được thỏa thuận. Còn theo một chuyên gia từng tham gia đàm phán TPP cho Việt Nam, quan điểm của Trung Quốc không phải là vấn đề đối với Việt Nam, bởi “RCEP là một hiệp định đa phương, Trung Quốc không thể đóng vai trò độc quyền, áp dụng luật của mình lên các đối tác khác, đặc biệt với các nước như Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc".
Việc Ấn Độ, nước có những mối quan tâm khác nhau đối với các nước tham gia RCEP, cũng là một vấn đề lớn khác. Ấn Độ có thể miễn cưỡng để cho các nhà sản xuất Trung Quốc có được những điều khoản về nhập khẩu giống như các nước ASEAN áp dụng với Trung Quốc, vì nhắm tới những cơ hội tăng cường thương mại dịch vụ tại các nước ASEAN. Bên cạnh đó, nếu như thỏa thuận RCEP đạt được, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể có những lợi thế hơn để tiến vào thị trường ô tô của Việt Nam, và đó cũng là điều mà Mỹ từng nhắm tới khi tham gia TPP. Trong kịch bản này, Nhật Bản và Úc hy vọng các công ty của Mỹ có thể tăng sức ép lên chính quyền Trump để Mỹ cân nhắc và quay trở lại với TPP.
Theo “Financial Times”
Nhật Linh (gt
Trong cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra, và trong thời kỳ suy thoái kinh tế kéo dài vốn sẽ tác động đến nền kinh tế của cả hai nước, Trung Quốc và Ấn Độ cần hợp tác chặt chẽ hơn thay vì dựng lên những rào cản mới đối với can dự kinh tế.
Các ngân hàng trung ương đã thực hiện các biện pháp chính sách tiền tệ sâu rộng để bù đắp cho những tổn thất mà cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 đã gây ra. Câu hỏi đặt ra là liệu các biện pháp này có mang lại hiệu quả, trấn an thị trường và hỗ trợ nền kinh tế thực sự như mong muốn hay không.
Đại dịch COVID-19 và một cuộc chiến về giá đã đẩy các thị trường năng lượng thế giới rơi vào khủng hoảng. Trong lịch sử, thị trường dầu mỏ toàn cầu chưa bao giờ sụp đổ đột ngột như hiện nay.
Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) thuộc tập đoàn The Economist (Anh) nhận định rằng nền kinh tế toàn cầu năm 2020 có thể sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức bởi tác động từ tình trạng bất ổn địa chính trị cùng với sự bùng phát đại dịch toàn cầu COVID-19.
Dự án Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) được phát triển dựa trên khu vực theo mô hình kinh tế Thái Lan 4.0, là một dự án đầy tham vọng của Chính phủ Thái Lan nhằm tái cấu trúc và khôi phục nền kinh tế vốn mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình.
Sau 30 năm tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao, Việt Nam đã bước vào thời kỳ phát triển tốt nhất trong lịch sử với triển vọng tương lai tươi sáng và lộ trình phát triển rõ ràng. Tuy nhiên, không nên cho rằng Việt Nam có thể thách thức chuỗi sản xuất công nghiệp Trung Quốc cũng như đặt hai nước ở...