17/07/2023
Ngày 28/6, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ đã tổ chức Hội thảo Quốc tế Thường niên lần thứ 13 về Biển Đông tại Washington D.C., Mỹ. PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao đã có bài phát biểu tại Phiên thứ 2 của Hội thảo về những diễn biến pháp lý mới về Biển Đông.
Ảnh 1: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh phát biểu tại Hội thảo
Trong bài phát biểu, PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh cho biết Trung Quốc có xu hướng điều chỉnh ngôn ngữ trong UNCLOS để mô tả yêu sách của mình, tạo ấn tượng rằng Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong khi UNCLOS quy định các nước có chủ quyền ở nội thủy và lãnh hải, có quyền chủ quyền và quyền tài phán ở vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa, Trung Quốc năm 2009 tuyên bố có chủ quyền ở “vùng nước phụ cận” (adjacent waters), có quyền chủ quyền và quyền tài phán ở “vùng nước liên quan” (relevant waters). Năm 2016, Trung Quốc yêu sách vùng nội thủy, lãnh hải, EEZ và thềm lục địa dựa trên “Nam Hải chư đảo” trong khi phán quyết tòa trọng tài năm 2016 đã bác bỏ khả năng các thực thể ở Trường Sa có EEZ và thềm lục địa.
Bên cạnh đó, PGS. TS. Nguyễn Thị Lan Anh cũng nêu ra ba động thái pháp lý đáng chú ý của Trung Quốc trong năm vừa qua. Thứ nhất, tháng 3/2023, Trung Quốc công bố 33 tuyến khảo sát, nghiên cứu khoa học trên biển, trong đó có một số tuyến cắt qua vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia khác tại Hoa Đông, Biển Đông và Ấn Độ Dương. Thứ hai, tháng 5/2023, Trung Quốc đưa tàu Hướng Dương Hồng 10 vào EEZ Việt Nam nhưng tuyên bố “không đi vào EEZ của nước khác”. Thứ ba, Trung Quốc đã vận động thành công để Thỏa thuận về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài phạm vi tài phán quốc gia (BBNJ) không được áp dụng ở các vùng biển có tranh chấp, từ đó, không áp dụng ở Biển Đông. Qua đó, Trung Quốc phủ nhận sự tồn tại của vùng biển cả (high sea) ở Biển Đông, trái với kết luận của Phán quyết Biển Đông 2016. Những diễn biến này cho thấy Trung Quốc không chỉ tùy ý diễn giải luật quốc tế để hợp thức hóa yêu sách của mình mà còn chủ động thiết lập trật tự về luật lệ mới.
Cũng tại Hội thảo, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink đã có bài phát biểu về định hướng hiện nay của chính quyền Biden về hiện diện của Mỹ tại Biển Đông. Định hướng này bao gồm ba trụ cột: ngoại giao, các chương trình nâng cao năng lực trên biển và các hoạt động của quân đội Mỹ.
Về ngoại giao, ông Kritenbrink khẳng định mong muốn của Mỹ là thúc đẩy luật pháp quốc tế, trật tự dựa trên luật lệ, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở, cũng như yêu cầu giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Về hoạt động nâng cao năng lực, ông Kritenbrink tuyên bố Mỹ có một số chương trình nâng cao năng lực trên biển cho các cơ quan thực thi pháp luật và quân đội trong khu vực. Theo Mỹ, các chương trình này giúp các nước nâng cao nhận thức biển (MDA) và năng lực tuần tra, qua đó giúp giữ vững hòa bình và ổn định. Về quân sự, ông Kritenbrink nhấn mạnh các hoạt động tự do hàng hải (FONOP) và hiện diện thường trực. Các hoạt động này thể hiện mọi quốc gia có quyền bay, đi qua và hoạt động ở bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép.
Đáng chú ý, Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink cũng chỉ trích tàu khảo sát, hải cảnh và dân binh Trung Quốc có động thái khiêu khích và không an toàn trong nhiều tuần trong EEZ của Việt Nam, đặc biệt ở khu vực gần các công trình dầu khí. Ông tuyên bố Trung Quốc chưa làm rõ yêu sách ở khu vực trên, do đó không thể cản trở hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam trong EEZ. Ông khẳng định Mỹ ủng hộ các quốc gia bảo vệ lợi ích của mình và và kháng cự áp lực từ nước khác.
Nhiều đại biểu từ Việt Nam cũng tham gia trao đổi và đặt câu hỏi với các diễn giả trong Hội thảo. TS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, đã đặt câu hỏi cho các chuyên gia về vị trí của ASEAN trong tầm nhìn và chính sách khu vực của Mỹ và các nước tầm trung như Ấn Độ, Anh, Úc hay Canada. Anh Đỗ Hoàng, cán bộ Viện Biển Đông cũng nêu ra một số câu hỏi về xu hướng hiện diện của Mỹ tại khu vực thông qua FONOP, cảnh sát biển, các tập hợp nhóm mới nổi cũng như các sáng kiến nhằm minh bạch hóa tình hình trên thực địa.
Ảnh 2: TS. Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao đặt câu hỏi tại Hội thảo
Độc giả NCBĐ có thể xem lại toàn bộ Hội thảo tại đây.
Bài: Hà Hoàng
Ảnh: Youtube/CSIS
Ngày 11/7, Đối thoại Biển lần thứ 11 với chủ đề “Hoạt động phức hợp: Thúc đẩy hay cản trở trật tự trên biển” do Học viện Ngoại giao, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung tại Việt Nam (KAS) đồng tổ chức đã diễn ra tại Hải Phòng.
Ngày 11/5/2023, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Hà Nội tổ chức Đối thoại Bàn tròn với Thứ trưởng Ngoại giao Úc Michelle Chan và Thứ trưởng Quốc phòng Úc Hugh Jeffrey về chính sách của Úc đối với khu vực Thái Bình Dương.
Ngày 23/3/2023, tại Nha Trang, Khánh Hòa, Học viện Ngoại giao (DAV) và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) đã đồng tổ chức Đối thoại Biển lần thứ 10 với chủ đề “Năng lượng tái tạo ngoài khơi: Cơ hội và thách thức đối với chuyển đổi xanh”.
Ngày 16/02/2023, hơn 100 sinh viên Học viện Ngoại giao tham gia buổi trao đổi về Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới được Canada công bố. Sự kiện do Viện Biển Đông phối hợp với Đại sứ quán Canada tổ chức.
Đối thoại biển lần thứ 9 với chủ đề “Hợp tác nghiên cứu khoa học biển: Xây dựng lòng tin và tạo dựng môi trường bền vững” do Học viện Ngoại giao (DAV), Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) đồng tổ chức đã bế mạc tại Nha Trang.
Chiều ngày 29/06/2022, Đối thoại Biển lần thứ 8 với chủ đề “Kỷ niệm 40 năm UNCLOS: thúc đẩy hợp tác biển ở Đông Nam Á” do Học viện Ngoại giao (DAV), Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) đồng tổ chức đã bế mạc tại Hà Nội.