Phải chăng quan điểm của Mỹ về vị trí của họ trên trường quốc tế đang thay đổi? Liệu các nước khác có thể giả định rằng Mỹ sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết để lãnh đạo trật tự thế giới, cùng với các đồng minh, cũng như vẫn sẽ là siêu cường chủ chốt ở những khu vực trọng yếu trên thế giới, trong đó có châu Á?

Các cuộc bầu cử sơ bộ nhằm chọn ra ứng cử viên cho vị trí tổng thống mới của nước Mỹ đang đưa ra những góc nhìn thú vị về những câu hỏi này, song trước khi đánh giá, người ta cũng nên quan tâm vào những gì Tổng thống hiện nay, Barack Obama, đã nói. Hồi đầu tháng, tạp chí The Atlantic của Mỹ đã đăng bài viết dài có tên “Học thuyết Obama”, gồm một loạt bài phỏng vấn với Barack Obama để tìm hiểu quan điểm của ông về chính sách đối ngoại và vai trò của nước Mỹ trên thế giới trong thời gian ông tại nhiệm. 

Bài viết cho thấy Tổng thống Obama đã bác bỏ nhiều ý niệm chính thống về vai trò lãnh đạo thế giới của nước Mỹ, vốn được xem là hiển nhiên bởi giới tinh hoa chính sách đối ngoại, trong đó có cả những cố vấn cấp cao nhất của ông. Một trong những nguyên tắc cốt lõi của ý niệm chính thống này là tầm quan trọng của duy trì uy tín của Mỹ. Ý tưởng này cho rằng nước Mỹ cần phải phản ứng quyết đoán trước bất kì thách thức nào nhắm vào quyền lực của họ, thậm chí ngay cả khi lợi ích tức thời của Mỹ là thấp và cái giá phải trả là cao, bởi bất kì thất bại nào như thế sẽ phát tín hiệu nguy hiểm đến đồng minh và địch thủ ở những nơi khác trên thế giới. Đồng minh sẽ mất niềm tin vào Mỹ, trong khi đối thủ trở nên bạo dạn hơn.

Đây là biện luận mà ông Obama từng đưa ra hồi năm 2013 khi đối mặt với quyết định liệu có nên không kích Syria để đáp trả việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học, vấn đề mà Tổng thống Mỹ trước đó tuyên bố sẽ tạo ra "giới hạn đỏ" hay không. Tuy nhiên, ông Obama đã không làm vậy. Được dẫn lời bởi nhà báo Jeffrey Goldberg trong bài viết trên tờ The Atlantic, ông Obama nói: "Không kích ai đó để chứng tỏ bạn sẵn sàng không kích ai đó chỉ là lý do tồi tệ nhất nhằm biện minh cho việc sử dụng vũ lực". Tổng thống Mỹ quyết định không ném bom Syria trừ phi Quốc hội trao cho ông đặc quyền làm vậy - điều mà Quốc hội Mỹ không cho phép.

 

Tổng thống Obama đã nhắc đến quyết định này theo cách khá đặc biệt như sự phủ nhận "giáo trình chính sách đối ngoại", mà theo ông mô tả là "cái bẫy có thể dẫn đến những quyết định sai lầm". Đây là những tuyên bố đáng chú ý: Sau gần 8 năm cầm quyền, ông Obama vẫn tự hào là người đứng ngoài giới tinh hoa chính sách đối ngoại của Washington. Và dù Tổng thống Mỹ cũng khẳng định quan điểm rằng quan hệ Mỹ-Trung là quan trọng nhất với Mỹ, ông dường như không quá lo lắng về thách thức một Trung Quốc trỗi dậy sẽ tạo ra cho trật tự khu vực do Mỹ đứng đầu. Ông Obama nói "chúng tôi sợ một Trung Quốc suy yếu, đầy đe dọa hơn là một Trung Quốc trỗi dậy và thành công".

Sự chối bỏ hoàn toàn của ông Obama về khái niệm uy tín là một động lực cho hành động và can dự quân sự của Mỹ, sẽ tác động đến các quyết định mà ông sẽ đưa ra trong một cuộc khủng hoảng châu Á, chẳng hạn như ở Biển Đông. Ông Obama dường như phát tín hiệu rằng ít nhất về phía ông, nước Mỹ sẽ không mạo hiểm đối đầu trong những vấn đề chủ yếu mang giá trị biểu tượng, cũng không sử dụng vũ lực khi một chiến thắng mau chóng và sạch sẽ không được đảm bảo. Song ông Obama giờ đây sắp mãn nhiệm, người thay thế ông sẽ nghĩ sao? 

Đó chính là điểm khiến các cuộc bầu cử sơ bộ hiện tại có ý nghĩa quan trọng. Vẫn còn quá sớm để chắc chắn Donald Trump sẽ là ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, và thậm chí ngay cả nếu đúng là ông, cơ hội để đánh bại đối thủ tiềm tàng của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, cũng là mong manh. Dù vậy, toàn bộ cuộc bầu cử sơ bộ của hai đảng này trong 6 tháng qua đã thể hiện quan điểm của người dân về nước Mỹ và hướng đi của nó. Thông điệp là họ không còn tin tưởng và ủng hộ những gì thể chế chính trị và chính sách của Washington đưa ra trong nhiều thập kỷ qua. 

Thông điệp này không chỉ đến từ những người ủng hộ Trump. Ở phía bên kia chính trường, sức mạnh đáng kinh ngạc mà Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đang thể hiện, như một "nhà xã hội chủ nghĩa" tự xưng, đơn thuần là chối bỏ hoàn toàn thể chế đảng Dân chủ, cũng tương tự như Trump ở phía Cộng hòa. Điều quan trọng không phải việc Sanders sẽ đánh bại bà Clinton, mà ở chỗ ông ta vẫn có thể cạnh tranh lâu đến vậy trước một đối thủ mạnh như thế.

Phần nhiều những gì thúc đẩy cử tri Mỹ bỏ phiếu cho Trump và Sanders bắt nguồn từ các vấn đề trong nước, đặc biệt là kinh tế. Nhưng người ta không nên bỏ qua thông điệp mà sự thành công của những ứng viên này đang phát đi quan điểm của đông đảo người dân Mỹ về vị trí của họ trên thế giới. Thoáng bên ngoài, nhà tài phiệt khoa trương và nhà hoạt động xã hội dường như có rất ít điểm chung, song về chính sách đối ngoại, cả hai đều chỉ về cùng một hướng. Ngay từ đầu, cả hai đã thẳng thừng cự tuyệt ủng hộ giới tinh hoa chính sách đối ngoại của Washington. Họ không làm những gì mọi ứng viên khác đều làm như bổ nhiệm một vài tên tuổi lớn từ giới nghiên cứu làm cố vấn, và đưa ra những bài phát biểu được soạn thảo kĩ lưỡng về chính sách đối ngoại để tạo uy tín cho mình. Sanders và Trump không làm vậy.

Sâu xa hơn, cả hai rõ ràng đang đưa ra hình ảnh một nước Mỹ ít can dự vào các vấn đề toàn cầu hơn. Cả hai đang vứt bỏ giáo trình chính sách đối ngoại của Washington, giống như Obama đã làm. Đừng để bị lạc lối bởi khẩu hiệu trên mũ bóng chày của Trump: "Làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại một lần nữa", hay những lời lẽ sặc mùi súng đạn của ông ta về việc sử dụng sức mạnh quân sự Mỹ. Điểm chính trong quan điểm về chính sách đối ngoại của Trump là từ bỏ những cam kết liên minh của Mỹ với các đồng minh. Trump không chấp nhận ý tưởng chính thống rằng bảo vệ đồng minh là lợi ích cốt lõi của Mỹ. Thay vào đó, Trump nói về chuyện họ phải trả giá để có sự bảo vệ từ Mỹ. Tầm nhìn về sự vĩ đại của nước Mỹ đang thu hút nhiều người ủng hộ Trump hoàn toàn không giống những gì giới tinh hoa Washington nghĩ đến. Thông điệp của Trump với thế giới là: Để nước Mỹ yên, và chúng tôi sẽ để các người yên.

Tất nhiên, bà Clinton đang có cơ hội lớn hơn để trở thành tổng thống Mỹ, và bà là một tay trong của giới tinh hoa Washington. Hillary Clinton có thể sẽ tuân thủ giáo trình về chính sách đối ngoại. Song giờ đây, bà sẽ biết, sau những cuộc bầu cử sơ bộ đầu năm nay, nước Mỹ mà có thể do bà lãnh đạo sẽ ít sẵn sàng hơn lao vào những cuộc phiêu lưu ở nước ngoài để bảo vệ uy tín của nước Mỹ, hơn bất kì ai khác ở Washington. Điều đó sẽ định hình các quyết định của bà. Khi đó, dưới thời Tổng thống Hillary Clinton, người ta có thể không còn được đảm bảo về vai trò của Mỹ trên thế giới, hoặc ở châu Á.

Hugh White là giáo sư nghiên cứu về chiến lược tại trường Đại học Quốc gia Úc. Bài viết được đăng trên The Straits Times.

Trần Quang (gt)