Dưới đây là đánh giá của các học giả Viên Bằng - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại (Trung Quốc); Joseph Nye - Giáo sư Đại học Harvard (Mỹ); Alexei Fenenko - nghiên cứu viên hàng đầu của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề an ninh quốc tế, Viện khoa học xã hội Nga; Leonid Gusev - nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm phân tích Học viện quan hệ quốc tế Moskva (Nga); Marc Otto - Giám đốc Viện quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont (Bỉ); Kim Linh - nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu châu Âu, Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc; Trịnh Vĩnh Niên - Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học quốc gia Singapore; Lục Kiện Nhân - nghiên cứu viên hàng đầu của Viện nghiên cứu Trung Quốc-ASEAN, Đại học Quảng Tây; Điền Văn Lâm - nghiên cứu viên Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc; Ḥassan Nafie - Giáo sư khoa kinh tế chính trị Đại học Cairo (Ai Cập); Trần Tu Long - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc gia - Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc; Trần Phụng Anh - nghiên cứu viên Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc; Chu Vũ - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tài chính tiền tệ quốc tế - Viện khoa học xã hội Thượng Hải; Severino Cabral - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc - châu Á - Thái Bình Dương (Brazil) về tình hình quốc tế năm 2015:

Sự tác động lẫn nhau giữa các nước lớn

Đánh giá thế nào về sự tác động lẫn nhau của mối quan hệ Trung-Mỹ, Trung-Nga, Mỹ-Nga và ảnh hưởng của chúng trong năm 2015? Sự thay đổi nổi bật nhất trong quan hệ quốc tế 2015 là gì? Đánh giá thế nào về sức mạnh quốc gia và ảnh hưởng quốc tế của Mỹ?

Viên Bằng

Năm 2015, sự ngờ vực, xung đột, đọ sức giữa Mỹ và Trung Quốc xoay quanh các vấn đề như Biển Đông, an ninh mạng, kinh tế thương mại và phương hướng chiến lược mỗi nước nóng lên một cách toàn diện, sự cạnh tranh trong lĩnh vực an ninh quân sự, công nghệ cao, kinh tế tài chính, quy tắc quốc tế khiến một số học giả Mỹ không khỏi lo ngại về cái gọi là quan hệ Trung-Mỹ bước vào “điểm tới hạn”. Tương quan sức mạnh Trung-Mỹ xích lại gần nhau và sự đề phòng xu thế chiến lược của Trung Quốc và Mỹ là bối cảnh chủ yếu, nhưng nguyên nhân trực tiếp lại là do Mỹ không thích ứng với một loạt hành động như Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau, Trung Quốc khởi xướng “Một vành đai, một con đường”, thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), có những lý giải không thỏa đáng đối với phương hướng cải cách mới của Trung Quốc, thậm chí không cam tâm trước việc ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc được nâng lên toàn diện. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Mỹ đã thu hút nhiều sự chú ý. Kết quả chứng minh, chuyến thăm lần này đã có vai trò tích cực không thể thay thế trong việc ngăn chặn làm tổn thương và tăng cường lòng tin xóa bỏ nghi ngờ trong quan hệ hai nước. Quan trọng hơn là, tuyên bố chung của nguyên thủ hai nước đã lần đầu tiên xác định rõ phải dốc sức để tránh làm cho quan hệ Mỹ-Trung rơi vào “cái bẫy Thucydides”, đồng thời thúc đẩy quân đội hai nước đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề khi xảy ra va chạm trên biển, trên không và thông báo cho nhau các hoạt động quân sự lớn, quyết định triển khai đối thoại trong các vấn đề nhạy cảm như an ninh mạng, hình thành nhận thức chung trong hợp tác về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu. Xét theo ý nghĩa này, chuyến thăm lần này có ý nghĩa lịch sử to lớn. Tuy nhiên, với sự phức tạp trong quan hệ Trung-Mỹ hiện nay, chỉ dựa vào cuộc gặp của nguyên thủ mà quan hệ song phương ổn định toàn diện ngay tức thì là không thực tế. Gần đây, tàu chiến của Mỹ còn tiến hành tuần tra trong vùng lân cận gần quần đảo Trường Sa và tiếp tục gây khó khăn cho Trung Quốc trong vấn đề an ninh mạng, cho thấy cuộc đọ sức chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ không chuyển dịch theo ý chí con người, trong bối cảnh này, làm thế nào để tăng cường quản lý kiểm soát khủng hoảng, mở rộng lĩnh vực hợp tác, tăng cường lòng tin chiến lược đang khảo nghiệm nhà lãnh đạo và các nhà quyết sách chiến lược ở hai nước, cho thấy rõ tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng mối quan hệ nước lớn kiểu mới giữa Trung Quốc và Mỹ.

Sự chèn ép chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương (TBD) và đối với Nga ở châu Âu, về khách quan đã thúc đẩy Trung Quốc và Nga xích gần nhau. Xét nguyên nhân trong nước, Trung Quốc và Nga đều cần hỗ trợ lẫn nhau và kết nối chiến lược trên con đường phục hưng của hai nước, Hội nghị thượng đỉnh các nước BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã cung cấp sân chơi cho hai nước triển khai hợp tác trong khu vực và trên vũ đài quốc tế. Trung Quốc và Nga xích gần nhau gần như diễn ra đồng thời với việc Nga và Mỹ đẩy xa nhau, Trung Quốc và Mỹ tìm kiếm con đường cùng chung sống trong cạnh tranh và hợp tác, tam giác mới Trung-Mỹ-Nga đi về đâu, tác động tới nhau ra sao, vẫn là những nhân tố quan trọng nhất tác động tới những thay đổi của cục diện quốc tế. Trong sự hoạch định của mối quan hệ tam giác mới này, Trung Quốc luôn tuân theo quan niệm hợp tác cùng có lợi, thực hiện nguyên tắc quan hệ quốc tế kiểu mới, nắm vững tương đối tốt sự cân bằng giữa việc làm sâu sắc quan hệ Trung-Nga và thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ, vì vậy, Trung Quốc đã giành được sự chủ động chiến lược, tạo điều kiện tiếp tục tranh thủ thời cơ chiến lược.

Kinh tế Mỹ đi lên và sức mạnh quốc gia được khôi phục toàn diện phải trả giá bằng việc hy sinh một phần ảnh hưởng quốc tế. Ví dụ, dựa vào vị thế bá quyền của đồng USD, thực hiện chương trình nới lỏng định lượng, chủ nghĩa bảo hộ thương mại; để khôi phục kinh tế, Mỹ chỉ hành động có chừng mực trong đối phó với các vấn đề lớn như cục diện hỗn loạn ở Trung Đông; nhằm xây dựng quy tắc thương mại mới, Mỹ làm rạn nứt tiến trình hội nhập kinh tế Đông Á và tính tổng thể của ASEAN… Kết quả, kinh tế Mỹ đi lên, kinh tế châu Âu và Nhật Bản vẫn chật vật; Mỹ đặt mình ngoài cục diện hỗn loạn của Trung Đông, châu Âu trở thành khu vực chịu tai họa của các vụ tấn công khủng bố và nơi tập kết của làn sóng dân di cư đến từ Trung Đông. Cách làm này của Mỹ được xem như sự tài trí của chiến lược “sức mạnh thông minh” của Obama, song tăng trưởng kiểu này và sự phục hồi mang tính ích kỷ đã làm suy yếu cơ sở đạo nghĩa của Mỹ, thiếu sự đảm trách cần có đối với các vấn đề quốc tế lớn, làm cho lực hướng tâm và sức hội tụ của Mỹ với tư cách “lãnh đạo thế giới” giảm sút. Các nước chủ yếu của châu Âu như Anh, Pháp, Đức đã hâm nóng quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Pháp Francois Hollande muốn bắt tay với Nga đáp trả chủ nghĩa cực đoan, đều là sự đáp trả đối với cách làm trên của Mỹ. Tuy nhiên, địa vị bá quyền của Mỹ đã có từ lâu, quyết tâm bảo vệ địa vị lãnh đạo thế giới cũng rất kiên định, trước xu thế “thực lực được khôi phục, ảnh hưởng lại sa sút”, giới chiến lược của Mỹ chắc chắn sẽ có một số phản ứng. Việc làm thế nào lợi dụng địa vị sức mạnh đã được hồi phục nhằm tạo dựng ảnh hưởng quốc tế rõ ràng sẽ trở thành một chủ đề quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ.

Joseph Nye

Nhìn chung, năm 2015 cục diện quan hệ quốc tế không có thay đổi lớn. Một số dự đoán cho rằng Trung Quốc đã vượt Mỹ trong năm 2014 là không thực tế. Như những điều đã được nêu trong cuốn sách mới “Thế kỷ của Mỹ đã chấm dứt?”, tôi cho rằng rằng trong mấy chục năm tới Trung Quốc cũng không thể vượt qua Mỹ.

Trên phương diện quản lý toàn cầu, năm 2015 không có tiến triển và đột phá lớn nào. Hội nghị chống biến đổi khí hậu được tổ chức vào tháng 12 ở Paris là một tín hiệu tích cực, các nước đã thận trọng hơn trong việc xem xét thách thức của biến đổi khí hậu vốn đã tồn tại từ lâu.

Quan hệ Trung-Mỹ đã có tiến triển trong năm 2015. Hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển theo chiều sâu, chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình và sự đồng thuận giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Obama về đối phó với biến đổi khí hậu và an ninh mạng mang một ý nghĩa sâu rộng. Đồng thời, hai bên vẫn còn bất đồng trong một số lĩnh vực như tàu chiến Mỹ thực hiện “tự do hàng hải” ở Biển Đông. Trung Quốc và Mỹ có một số cạnh tranh trong khu vực châu Á –Thái Bình Dương, nhưng lợi ích thu được từ sự hợp tác lại lớn hơn, do đó hai nước nên tránh làm cho cạnh tranh ảnh hưởng tới hợp tác. Một số người Mỹ cho rằng Trung Quốc muốn gạt Mỹ ra khỏi Tây Thái Bình Dương, cũng có người Trung Quốc cho rằng Mỹ đang tìm cách kiềm chế Trung Quốc, điều này là không đúng sự thật. Để tránh những phán đoán sai lầm chiến lược, Trung Quốc vàMỹ cần phải duy trì tiếp xúc chặt chẽ ở cấp cao.

Kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine đến nay, quan hệ Mỹ-Nga luôn ở trong tình cảnh khó khăn, mặc dù Mỹ và Nga có hợp tác trong việc tấn công “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở Trung Đông, nhưng đó vẫn là sự hợp tác có chừng mực.

Alexei Fenenko

Thông tin gây chú nhất trong cục diện quan hệ quốc tế hiện nay có lẽ là khói lửa chiến tranh ở Trung Đông. Việc Nga tham gia chống khủng bố tại Syria đã làm thay đổi toàn bộ tình hình. Nga đã nhiều năm không tổ chức các cuộc không kích ở nước ngoài với quy mô lớn như vậy, cái mà Nga muốn ngăn ngừa không những là IS, mà là sự gay gắt, mở rộng của các cuộc xung đột ở Trung Đông. Ngoài ra, thế giới cũng không nên xem nhẹ Ukraine, cuộc khủng hoảng Ukraine đang có nguy cơ mở rộng từ phía Đông sang phía Nam.

Leonid Gusev

Có rất nhiều sự thay đổi trong năm 2015. Điều đầu tiên phải kể đến là các cuộc xung đột giữa phương Tây và Nga, phương Tây nỗ lực tìm cách duy trì địa vị chi phối của mình trong những biến động của cục diện quốc tế, Nga từ chối ở vào địa vị lệ thuộc. Trong cặp đôi mâu thuẫn này, hai bên đều coi quyền kiểm soát đối với Ukraine như một điều kiện cần thiết để đạt được mục đích, do đó cuộc khủng hoảng Ukraine biến thành chiến trường tuyến đầu trong cuộc xung đột giữa phương Tây và Nga. Thứ hai, điều phải lưu ý là sự xâm nhập và tấn công của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan không những chiếm đoạt đất đai mà còn thành lập Nhà nước Hồi giáo, chuẩn bị mở ra “chiến trường thứ hai” ở một loạt thành phố châu Âu. Vụ tấn công khủng bố Paris và vụ tai nạn của máy bay Nga tại bán đảo Sinai của Ai Cập là những bằng chứng đẫm máu. Thứ ba, điều đáng chú ý là sự hình thành Liên minh kinh tế Á-Âu trong không gian hậu Xôviết, liên minh này không những bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2015, mà còn nhanh chóng tiếp nhận hai thành viên mới là Armenia và Kyrgyzstan. Ngoài ra, một thay đổi lớn là SCO được thành lập cách đây 14 năm đã lần đầu tiên mở rộng, tiếp nhận hai nước có ý nghĩa quan trọng trong khu vực là Ấn Độ và Pakistan.

Trong mối quan hệ của ba nước lớn, điều đầu tiên cần lưu ý là Mỹ và Nga đã có sự hợp tác rất thận trọng trong vấn đề tấn công chống khủng bố và vấn đề Syria. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh, về căn bản không có ý định thay đổi thái độ với Nga, vẫn khẳng định Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc khủng hoảng Ukraine. Vì vậy, triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn, tình hình ở miền Đông và miền Nam Ukraine sẽ tiếp tục là chủ đề trung tâm giữa Nga và Mỹ.

Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc vẫn đang phát triển lành mạnh. Điểm sáng gần đây nhất là sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc và Liên minh kinh tế Á-Âu do Nga giữ vai trò chủ đạo đang tương tác tích cực với nhau. Sự tương tác giữa ba nước Trung Quốc-Nga-Mỹ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới, các nước khác, một cách có ý thức hay vô thức, sẽ cân nhắc quan điểm của ba nước này. Nếu không có Trung Quốc, Nga, Mỹ, rất nhiều vấn đề quốc tế hiện nay căn bản không thể giải quyết.

Sự lựa chọn của châu Âu

Châu Âu đang đối mặt với sự chồng lên nhau của 3 cuộc khủng hoảng: nợ, dân di cư và khủng bố. Trong quan hệ đối ngoại, châu Âu cũng đang phải đối mặt với sự lựa chọn mới.
Đánh giá thế nào về những thay đổi trong mối quan hệ giữa châu Âu với Mỹ, Trung Quốc, Nga và xu hướng?

Marc Otto

Năm 2015 là một trong những năm tồi tệ nhất kể từ khi Liên minh châu Âu (EU) được thành lập, tổ chức này phải chịu tác động của cuộc khủng hoảng ngày một tồi tệ của những người láng giềng bên ngoài châu Âu. Trong nội bộ, châu Âu phải thực hiện ngay “Kế hoạch Juncker” kích thích phục hồi kinh tế do Ủy ban châu Âu đề ra, đồng thời, Hội đồng châu Âu cần phải có các biện pháp tích cực, hiệu quả để đối phó với mối đe dọa mà vụ tấn công khủng bố Paris mang đến cho châu Âu. Mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố là một cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu, tất cả các thành viên có liên quan của cộng đồng quốc tế cần phải tích cực tham gia trong việc hình thành một liên minh chống lại chủ nghĩa khủng bố thì mới có thể ngăn chặn hiệu quả mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.

Kim Linh

Những năm gần đây, nhiều cuộc khủng hoảng đã cản trở EU. Trong nội bộ, hiệu ứng kinh tế, chính trị và xã hội do cuộc khủng hoảng nợ dẫn tới vẫn đang tiếp diễn; ở bên ngoài, mối quan tâm an ninh truyền thống và mối đe dọa an ninh phi truyền thống do cuộc khủng hoảng Ukraine và hỗn loạn rối ren do Trung Đông, Bắc Phi gây ra tăng lên. EU đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dân di cư nghiêm trọng và mối đe dọa khủng bố. Một loạt yếu tố bên trong và bên ngoài nói trên sẽ chi phối chính sách đối ngoại của EU trong thời gian dài.

Quan hệ EU-Mỹ có những điều chỉnh rõ rệt. Chiến lược tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ và môi trường an ninh của EU xấu đi xảy ra cùng lúc, dẫn tới trọng tâm chiến lược của mỗi bên có sự khác biệt, là nhân tố mang tính kết cấu quyết định sự điều chỉnh trong quan hệ giữa châu Âu và Mỹ. Mỹ mong muốn châu Âu chịu trách nhiệm nhiều hơn ở khu vực xung quanh họ, và phối hợp với chiến lược của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương; EU lại mong muốn chiến lược chuyển dịch về phía Đông của Mỹ không ảnh hưởng tới việc đầu tư an ninh ở châu Âu. Hiện nay, Mỹ và châu Âu rất khó thực hiện được sự kỳ vọng chiến lược của nhau. Chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ được xây dựng trên cơ sở địa chính trị, có ý định cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc, không phù hợp với mục tiêu ưu tiên kinh tế đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mong muốn tận dụng cơ hội thị trường rất lớn, thúc đẩy tăng trưởng và việc làm do sự phát triển của Trung Quốc mang tới với EU. Trong bối cảnh trật tự quốc tế có sự thay đổi hiện nay, do quan niệm chiến lược an ninh khác nhau, toan tính địa chính trị và phương hướng ưu tiên khác nhau, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương này đang trải qua một sự điều chỉnh đáng kể.

Quan hệ châu Âu-Nga hòa dịu cũng khó xây dựng lại trật tự an ninh châu Âu. Cuộc khủng hoảng Ukraine là một cuộc khủng hoảng về trật tự an ninh của châu Âu, cho thấy châu Âu và Nga đang phải đối mặt với sự khác biệt về nhận thức khó có thể hàn gắn và tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan an ninh” thực sự. Nga cho rằng cơ chế an ninh châu Âu sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc chưa được điều chỉnh, vẫn coi kiềm chế Nga là mục đích, cuộc khủng hoảng Ukraine là kết quả của việc phương Tây vượt qua giới hạn đỏ lợi ích của Nga. Châu Âu lại cho rằng Nga tìm cách duy trì “phạm vi ảnh hưởng”, các hành động sử dụng vũ lực sáp nhập Crimea đã làm suy yếu trật tự an ninh của châu Âu. Dù vậy, quan hệ châu Âu-Nga hiện nay đã xuất hiện một loạt nhân tố tích cực, đang đi từ “điểm đóng băng” tới hòa dịu. Yếu tố cơ bản khiến quan hệ châu Âu-Nga hòa dịu là do gần gũi về địa lý và sự phụ thuộc sâu sắc về năng lượng, thương mại, khó có thể thay đổi trong ngắn hạn. Trên cơ sở này, EU dần dần nhận ra rằng không nên tiếp tục khuôn khổ an ninh châu Âu “gạt bỏ Nga”.

Hợp tác Trung Quốc-châu Âu đi vào chiều sâu. Cùng với vị thế quốc tế của Trung Quốc được nâng cao, EU đã liên tục điều chỉnh lại mục tiêu chính sách và mục tiêu ưu tiên đối với Trung Quốc, tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực với Trung Quốc. Những năm gần đây, EU đã ngày càng coi sự phát triển và cải cách của Trung Quốc như một cơ hội giúp họ đối phó với thách thức tăng trưởng và việc làm hiện đang phải đối mặt. Sự định vị chiến lược của quan hệ châu Âu-Trung Quốc trở nên rõ ràng hơn, ưu tiên hợp tác trở nên nổi bật, hai bên cam kết xây dựng quan hệ đối tác hòa bình, tăng trưởng, cải cách và văn minh trên cơ sở bình đẳng, thiết thực.

Leonid Gusev

Trong một thời kỳ lịch sử tương đối ngắn, châu Âu đã chuyển từ trung tâm phát triển của thế giới và nơi đọ sức của các nước lớn đi đầu sang một tổ chức hỗn độn do các nước có những sự việc đau đầu hợp thành. Cần lưu ý rằng EU lo ngại Nga bị gạt ra bên lề. Các cuộc đàm phán giữa Putin với nhà lãnh đạo Pháp, Đức ở Moskva, cuộc đua marathon ngoại giao tại Minsk giữa họ là bằng chứng mạnh mẽ. Mặc dù liên tục có những tiếng chỉ trích Nga tại Hội nghị An ninh Munich trong suốt 20 năm, sự cần thiết phải tăng cường hợp tác với Nga vẫn luôn được thảo luận rộng rãi.

Trọng điểm của mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ vẫn là việc tái phân phối trách nhiệm trong lĩnh vực quân sự, chính trị, nhưng e rằng sẽ khó có thể có câu trả lời chính xác trong thời gian ngắn về vấn đề này. Trong khuôn khổ của NATO, Mỹ vẫn đang thúc đẩy các nhiệm vụ đề ra trong năm 2014, mở rộng sự hiện diện ở Trung và Đông Âu, tăng cường liên lạc với Ukraine và Gzuria. Mỹ cũng tích cực gây áp lực với Nga. Mặc dù sự hạn chế của “màu xám” trong một số cuộc đối thoại về kinh tế và xã hội có phần yếu đi, Mỹ vẫn ủng hộ lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Trật tự châu Á-Thái Bình Dương

Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng “Một vành đai, một con đường” và thành lập AIIB, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ giữ chủ đạo cơ bản đã đạt được, ASEAN đã thành lập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, liên minh Mỹ-Nhật Bản được củng cố hơn, nhìn nhận như thế nào về xu hướng các lực lượng trong khu vực đẩy mạnh việc xây dựng lại trật tự?

Trịnh Vĩnh Niên

Các nước lớn trên thế giới đang tạo dựng trật tự quốc tế mới. Sau khi Liên Xô tan rã đầu những năm 1990, Mỹ thiết lập siêu cường duy nhất, Mỹ vẫn tiếp tục mắc những sai lầm chiến lược rất lớn trên trường quốc tế. Hiện nay, trật tự quốc tế cũ đang lung lay, cộng đồng quốc tế rất khó xác định triển vọng của trật tự thế giới. Các lực lượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đẩy mạnh xây dựng lại trật tự, nhưng phải nhận thấy rõ là liên minh Mỹ-Nhật, TPP do Mỹ giữ vai trò chủ đạo, Cộng đồng ASEAN, việc xây dựng “Một vành đai, một con đường” và AIIB, là các tổ chức khu vực mang tính chất khác nhau hoặc là thỏa thuận kinh tế có tầm quan trọng toàn cầu, nếu nhầm lẫn giữa bản chất của nó thì sẽ phạm phải sai lầm chiến lược lớn.

Cụ thể, liên minh Mỹ-Nhật là liên minh nhằm vào bên thứ ba, có tính độc quyền. Thành lập Cộng đồng ASEAN là vì sự tồn tại và phát triển của khu vực. ASEAN luôn là một sân chơi mở, các nước lớn có thể tương tác với nhau trong sân chơi này, điều này làm cho ASEAN đang đối mặt với áp lực rất lớn từ các nước lớn, vì vậy chỉ khi liên kết các lực lượng, ASEAN mới có thể phát triển hài hòa. TPP do Mỹ dẫn đầu là cái gọi là sân chơi thương mại tự do do tư bản chủ đạo. Một số nhà kinh tế học Mỹ từ lâu đã chỉ ra rằng bản chất của TPP là đi ngược lại tinh thần của thương mại tự do trên rất nhiều phương diện. Toan tính chính trị và chiến lược của nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Việt Nam khi tham gia TPP đã vượt qua hẳn nhân tố kinh tế. TPP về cơ bản có thể nói là một liên minh kinh tế, hoặc một liên minh chính trị không chính thức, tính chính trị của nó lớn hơn tính kinh tế, và còn có tính độc quyền. Xét từ góc độ này, sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, AIIB, phù hợp với nhu cầu của khu vực đối với hệ thống kinh tế thương mại khu vực kiểu mới mang tính mở cửa, bao dung, không mang tính bài ngoại. Mặc dù “Một vành đai, một con đường” và AIIB do Trung Quốc giữ vai trò chủ đạo, nhưng “Một vành đai, một con đường” không phải của người Trung Quốc, AIIB cũng không chỉ giới hạn ở các nước châu Á, Trung Quốc cũng hoan nghênh Mỹ và Nhật Bản tham gia.

Tất nhiên, do trật tự thế giới xuất hiện vấn đề về tổng thể, việc xây dựng lại trật tự khu vực đã trở thành một xu hướng lớn không thể tránh khỏi, sự cạnh tranh trong tương lai sẽ ngày càng trở nên khốc liệt. Nhưng điều đáng nói đến là mục đích của Trung Quốc khi tái thiết trật tự khu vực không phải là muốn thay thế trật tự quốc tế hiện có, mà là một sự bổ sung cho trật tự quốc tế hiện có. Từ quan điểm này, mặc dù việc xây dựng lại trật tự khu vực châu Á-Thái Bình Dương tồn tại xung đột và cạnh tranh, nhưng cũng có nhân tố Trung Quốc tích cực phát huy vai trò trong đó, đó là trách nhiệm quốc tế của Trung Quốc.

Lục Kiện Nhân

Năm 2015, cục diện hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang trải qua những thay đổi sâu sắc do nhiều lực lượng. Khu vực này tập trung các nước lớn thế giới hoặc tổ chức nhất thể hóa như Mỹ, Nhật Bản, Nga và các nước ASEAN, đóng vai trò quan trọng trong hợp tác khu vực. Đặc biệt là Trung Quốc, năm 2015 đã thông qua khởi xướng “Một vành đai, một con đường”, thành lập AIIB, đẩy mạnh tiến trình khu vực thương mại tự do, đã tích cực tạo dựng trật tự khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” phù hợp với nhu cầu của các nước đang phát triển ở châu Á, làm thay đổi cục diện phát triển kinh tế không đồng đều trong nội bộ châu Á, thực hiện tăng trưởng kinh tế mang tính bao dung, tạo ra cộng đồng lợi ích và cộng đồng vận mệnh ở châu Á. AIIB sẽ được trở thành ngân hàng hàng đầu thế giới, cung cấp các khoản vay cơ sở hạ tầng cho các nước đang phát triển ở châu Á, trở thành sân chơi tài chính quan trọng cho sáng kiến “Một vành đai, một con đường”.

Tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi đẩy nhanh xây dựng khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương bao gồm toàn thể các nền kinh tế thành viên, tăng cường tối đa tính mở cửa và tính bao dung của việc sắp xếp thương mại tự do trên cơ sở tham gia bình đẳng, cùng nhau bàn bạc, nhận được sự đồng ý của các thành viên.

Một sự kiện lớn ảnh hưởng đến cục diện hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năm 2015 là các cuộc đàm phán TPP do Mỹ giữ chủ đạo đã kết thúc sau hơn 5 năm đàm phán vào đầu tháng 10. Hơn một nửa trong số 21 thành viên APEC đã tham gia hiệp định này, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến xu hướng của APEC.

10 nước ASEAN đã công bố thành lập Cộng đồng ASEAN với 3 trụ cột “Cộng đồng kinh tế ASEAN”, “Cộng đồng an ninh-chính trị ASEAN” và “Cộng đồng văn hóa-xã hội” vào cuối năm 2015, đây sẽ là một tiêu chí cho sự thành công của việc nhất thể hóa ASEAN. ASEAN là lực lượng tích cực thúc đẩy hợp tác và nhất thể hóa khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tình hình Trung Đông

Nhìn nhận thế nào về những ảnh hưởng nảy sinh từ việc đạt được Thỏa thuận hạt nhân Iran đối với tình hình Trung Đông? Ảnh hưởng mang sức lan tỏa của cuộc khủng hoảng Syria tăng lên, đánh giá và dự đoán thế nào về mức độ can dự và phương án giải quyết của các lực lượng chính như Mỹ, châu Âu và Nga trong vấn đề Syria? Trong tương lai, IS liệu có thể được kiềm chế một cách hiệu quả?

Điền Văn Lâm

Đạt được Thỏa thuận hạt nhân Iran là một sự kiện lớn của chính trị Trung Đông, ảnh hưởng của nó về tổng thể là tích cực. Trước tiên, Iran ngày càng thoát khỏi trạng thái cô lập, không gian hoạt động ở bên ngoài lớn hơn. Những năm gần đây, Iran vì vấn đề hạt nhân mà bị Mỹ và phương Tây trừng phạt, cô lập, khiến tình hình kinh tế trở nên nghiêm trọng, ngoại giao bị cô lập, tình hình an ninh xấu đi. Sau khi đạt được thỏa thuận hạt nhân, Iran có hy vọng thông qua việc cắt giảm năng lực hạt nhân để đổi lấy cam kết dỡ bỏ lệnh trừng phạt của phương Tây, từ đó khiến tiềm lực kinh được giải phóng mạnh mẽ, đồng thời quan hệ giữa Iran với châu Âu và Mỹ cũng phần nào được nới lỏng, khiến cho tầm ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông thậm chí trong các công việc quốc tế ngày càng tăng lên. Thứ hai, khu vực Trung Đông xóa bỏ được một mối họa ngầm chiến tranh lớn. Vấn đề hạt nhân Iran là cuộc khủng hoảng khu vực phức tạp nhất và mang tính bùng nổ nhất của Trung Đông, căn nguyên là sự đối đầu giữa Iran và Mỹ. Trong một thời gian tương đối dài trước đây, lập trường của Mỹ và Iran trong vấn đề hạt nhân đối chọi gay gắt, khiến cho khủng hoảng hạt nhân liên tục nóng lên, nguy cơ chiến tranh từng có lúc tăng lên rõ rệt. Vấn đề hạt nhân Iran hiện nay đã thực hiện “hạ cánh mềm”, khả năng bùng nổ chiến tranh giảm đáng kể. Thứ ba, giúp duy trì hệ thống không phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Những năm gần đây, Iran tích cực thúc đẩy chương trình hạt nhân, khiến các nước Arập như Ai Cập và Ả Rập Saudi bị kích động mạnh mẽ, đua nhau khởi động sử dụng một cách hòa bình chương trình năng lượng hạt nhân, nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông tăng lên rõ rệt. Và theo Thỏa thuận hạt nhân mới đạt được, Iran sẽ giảm đáng kể số lượng máy ly tâm và urani làm giàu, đồng thời tiến hành cải tạo lò phản ứng nước nặng Arak, từ đó cơ bản loại trừ khả năng nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân trong ngắn hạn. Theo Nhà Trắng, con đường phát triển vũ khí hạt nhân của Iran về cơ bản đã bị chặn. Nguy cơ phổ biến hạt nhân ở Trung Đông giảm đáng kể.

Hassan Nafie

Iran dựa vào những điều kiện như vĩnh viễn không phát triển vũ khí hạt nhân, chấp nhận sự giám sát của quốc tế để đổi lấy việc phương Tây xóa bỏ trừng phạt, trong tương lai có thể thu hồi tổng lượng tài sản hơn 100 tỷ USD bị đóng băng ở nước ngoài, lượng xuất khẩu dầu mỏ bình quân mỗi ngày tăng ít nhất gấp đôi, có triển vọng thực hiện kinh tế tăng trưởng hàng năm 7%-8% trong vài năm tới. Việc đạt được Thỏa thuận hạt nhân toàn diện sẽ đem đến cơ hội hiếm có cho sự phát triển của Iran trong tương lai.

Ngoài phát triển kinh tế, thỏa thuận còn cải thiện môi trường bên trong và bên ngoài của Iran, từ đó giành được sự chủ động chiến lược trong khu vực. Sau khi phương Tây từng bước xóa bỏ lệnh trừng phạt, ảnh hưởng chính trị truyền thống của Iran ở Liban, Syria, Iraq và Yemen sẽ được củng cố, không gian xoay sở địa chiến lược ở Trung Đông sẽ được mở rộng thêm. Và Mỹ sẽ dựa vào Iran để cân bằng các nước Trung Đông khác, đặc biệt là các nước Arập phái Sunni là đại diện như Ả Rập Saudi.

Tuy nhiên trong nội bộ Iran vẫn tồn tại biến số trong khi thực hiện thỏa thuận hạt nhân. Thế lực bảo thủ trong nước kịch liệt phản đối thỏa thuận này, Iran và Mỹ trước đó chưa từng thực hiện điều kiện trao đổi phức tạp kiểu như vậy. Trong bầu không khí thiếu lòng tin với nhau, hiểu lầm là điều khó tránh khỏi. Nguyên nhân khiến cho Trung Đông rối loạn quá phức tạp, bất cứ bước đột phá ngoại giao nào đều khó có thể giải quyết vấn đề dứt điểm trong một lần.

Marc Otto

Hành động quyết định can thiệp quân sự vào Syria của Nga gần đây đã làm dấy lên sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Tình hình hiện nay là vô cùng nguy hiểm, không thể xem nhẹ rủi ro dẫn đến thảm họa toàn cầu. Cuộc khủng hoảng hiện nay có thể từ Trung Đông lan rộng đến Caucasus, Trung Á thậm chí là khu vực Balkans. Nhiều nhà sử học và chiến lược gia đã đưa ra cảnh báo về tình hình trước “chiến tranh thế giới thứ ba” liên quan tới khu vực này: chạy đua vũ trang leo thang; đối kháng giữa các khu vực; một số sắc tộc thiểu số bất chấp hiểm họa…

Sự xuất hiện của IS là một sự phản ánh toàn diện bệnh trạng của hàng loạt vấn đề rộng lớn của xã hội và quốc gia ở khu vực này: điều hành đất nước thất bại, quản lý yếu kém và thiếu sự phát triển. IS phát triển đến một chế độ thống trị và chiếm hữu phức tạp như vậy, khiến nó trở thành một đối thủ đáng gờm, phức tạp hơn nhiều so với các tổ chức khủng bố thông thường.

Sự can thiệp của phương Tây ở khu vực Trung Đông đã có lịch sử lâu dài, tuy nhiên đây lại không phải là một câu chuyện hay. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gieo những hạt giống của ngày hôm nay, đặc biệt là ẩn họa xuất hiện các tổ chức phi nhà nước cực đoan và chia rẽ đất nước. Chiến lược của Mỹ hiện nay không ăn khớp nhau, sự bất đồng xuyên đại dương hết sức rõ rệt. Phương án giải quyết của khu vực này trong tương lai cần phải bao gồm một hệ thống an ninh khu vực, bao gồm 3 nước không thuộc Arập: Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Người châu Âu và EU cần phải nhận thức được ảnh hưởng của việc giữa họ và các nước láng giềng luôn có một cuộc khủng hoảng mang tính tuần hoàn. Làn sóng dân di lớn đến từ một số nước Trung Đông đã đặt sự đoàn kết của châu Âu vào áp lực chưa từng thấy.

Quản lý toàn cầu

Năm 2015, nhiều nước đã long trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng cuộc chiến chống phátxít của thế giới, đồng thời các cuộc thảo luận về trật tự quốc tế và quản lý toàn cầu cũng trở thành chủ đề nóng của dư luận quốc tế. Về phương diện cơ cấu quản lý kinh tế và chính trị quốc tế, năm 2015 có động thái mới nổi bật nào?

Trịnh Vĩnh Niên

Trung Quốc đóng vai trò nổi bật trong việc thúc đẩy cơ cấu quản lý kinh tế và chính trị quốc tế. Trên thực tế, tôi thấy Trung Quốc luôn là nước duy trì trật tự quốc tế sau chiến tranh, đương nhiên Trung Quốc không duy trì một cách bảo thủ. Phán đoán của Trung Quốc là, khung cơ bản của trật tự quốc tế hiện tại vẫn có hiệu lực, nhưng cần phải thúc đẩy cải cách để công bằng, hợp lý và có hiệu quả hơn. Nói cách khác, Trung Quốc là một nhà cải cách mạnh mẽ chứ không phải nhà cách mạng. Câu hỏi đặt ra là tiến hành cải cách như thế nào, điều này chủ yếu liên quan đến nội dung ở hai phương diện sau.

Một mặt, Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống quốc tế hiện tại. Ví dụ như việc Trung Quốc tuyên bố sẽ cung cấp nhiều tiền và lực lượng quân đội hơn nữa cho các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đồng nhân dân tệ (NDT) chính thức gia nhập giỏ tiền tệ ảu Quỹ tiền tệ quốc tế… đều cho thấy địa vị của Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế không ngừng tăng lên. Mặt khác, Trung Quốc dựa vào thực lực đất nước, nhu cầu bản thân và nhu cầu của các nước khác, nỗ lực thúc đẩy xây dựng các tổ chức mang tính khu vực khác.

Ở những khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc cũng ngày càng trở thành nước đề xướng và nước thúc đẩy trật tự khu vực mới. Ví dụ tại khu vực châu Phi, Trung Quốc giúp người châu Phi phát triển hệ thống quản lý riêng của họ. Cần lưu ý rằng triết lý ngoại giao của Trung Quốc với Mỹ không giống nhau, người Mỹ giữ quan điểm xây dựng hệ thống cho nước khác, trong khi Trung Quốc giữ quan điểm không cần phải can thiệp vào công việc nước khác.

Ngoài ra, các nền kinh tế mới nổi mà đại diện là các nước BRICS cũng tiếp tục đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong quản lý toàn cầu.

Trần Tu Long

Việc các nước long trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng cuộc chiến chống phátxít thế giới đã làm nổi bật chủ đề hòa bình, hội tụ nhận thức chung về bảo vệ hòa bình thế giới. Đặc biệt là, hai nước Trung Quốc và Nga đã tổ chức lễ duyệt binh lớn mang tính lịch sử, biểu dương những cống hiến không thể phai mờ và sự hy sinh to lớn của hai dân tộc đối với cuộc chiến chống phát xít thế giới, đã bày tỏ ý chí quyết tâm bảo vệ thành quả thắng lợi của Chiến tranh thế giới thứ hai và công bằng chính nghĩa quốc tế.

Liên hợp quốc đã tổ chức hàng loạt hội nghị cấp cao kỷ niệm 70 năm thành lập, cho thấy vai trò quan trọng không thể thay thế trong hệ thống và trật tự quốc tế. Cơ cấu quản lý toàn cầu năm 2015 được đẩy nhanh tái thiết, nhanh chóng chuyển đổi mô hình Nam Bắc giao thương cùng xây dựng, cùng hưởng lợi do các nước phát triển phương Tây hoặc phía Bắc chủ đạo. Địa vị quản lý toàn cầu của Trung Quốc nổi rõ hơn. Bất chấp sự cản trở của Mỹ, các nước Anh, Pháp, Đức, Ý, Hàn Quốc, Úc… lần lượt gia nhập AIIB, kết nối “ Một vành đai, một con đường”, đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc. Hiệp định thành lập AIIB được ký kết; Ngân hàng phát triển mới của khối BRICS sẽ sớm triển khai vận hành toàn diện và khởi động dự án hợp tác đầu tiên; Các công việc cho Ngân hàng phát triển và Quỹ phát triển của SCO tiếp tục được đẩy mạnh; Quỹ Con đường tơ lụa bắt đầu hoạt động. Các cơ chế mới nổi này bổ trợ cho nhau, tạo ra sức mạnh tổng hợp, sẽ nâng cao quyền phát ngôn tài chính quốc tế của các thị trường mới nổi, thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính quốc tế. Hợp tác quốc tế về đối phó với biến đổi khí hậu đạt được những tiến triển quan trọng. Hội nghị biến đổi khí hậu tại Paris đã đưa ra lộ trình mới. Địa vị của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), APEC, BRICS, SCO trong quản lý toàn cầu tiếp tục được nâng cao.

Đáng chú ý là, Mỹ nhấn mạnh cần phải tiếp tục lãnh đạo thế giới, nắm quyền chế định quy tắc quốc tế mới, vì toan tính chính trị, thúc đẩy nhanh chóng đạt được TPP, xu thế chiến lược hóa hợp tác kinh tế và chính trị hóa chính sách thương mại được tăng cường, có ý đồ dùng phương thức phân chia phạm vi ảnh hưởng kinh tế kết hợp với việc tạo ra rủi ro về địa chính trị để kìm hãm sự trỗi dậy của các nước lớn mới nổi.

Trần Phụng Anh

Năm 2015 được viết vào sử sách do việc mở ra những thay đổi mang tính kết cấu về quản lý kinh tế toàn cầu: AIIB do Trung Quốc đề xướng chính thức thành lập, Ngân hàng phát triển mới của các nước BRICS đặt trụ sở tại Thượng Hải; TPP do Mỹ chủ đạo cuối cùng đã kết thúc đàm phán, Phiên bản nâng cấp khu thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN đã đạt được vào cuối năm; đồng NDT của Trung Quốc được IMF đưa vào giỏ tiền tệ quốc tế Quyền rút vốn đặc biệt. Đối với Trung Quốc, 2015 là một năm quan trọng trong việc bắt đầu phát huy quyền phát ngôn mang tính cơ chế trong quản lý kinh tế toàn cầu. Điều này cũng chỉ ra rằng cục diện sức mạnh kinh tế toàn cầu thời kỳ hậu khủng hoảng đang xảy ra những thay đổi chưa từng có, đang diễn tiến từ lượng sang chất.

Chúng ta đều biết hệ thống quản lý kinh tế toàn cầu hiện nay chủ yếu dựa trên hệ thống tài chính Bretton Woods xây dựng sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, do các nước phát triển như Mỹ chủ đạo, nó phản ánh tình trạng phân bố quyền lực và bố cục kinh tế tài chính thế giới khi đó. Trong cơ cấu này, nhiều nước đang phát triển hầu như không có tầm ảnh hưởng và quyền phát ngôn. Tuy nhiên, 70 năm sau chiến tranh, đặc biệt là từ khi bước sang thế kỷ 21 tới nay, các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển đồng loạt trỗi dậy. Theo thống kê của IMF, tính toán dựa theo sức mua tương đương, năm 2014 GDP của các nước đang phát triển chiếm hơn một nửa sản lượng toàn cầu, đạt 57,1%, năm 2015 mặc dù tăng trưởng kinh tế chậm lại đến 4%, nhưng vẫn là động cơ chính của tăng trưởng kinh tế thế giới, tỷ lệ đóng góp là 68,4%. Tuy nhiên, trong hệ thống tài chính kinh tế quốc tế hiện hành, tính đại diện và quyền phát ngôn của những nước này chưa được tương xứng. Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2010 quyết định phương án cải cách quản lý và hạn ngạch IMF, đến tháng 12/2015 Quốc hội Mỹ mới thông qua phương án cải cách, khiến thế giới thất vọng.

Hoàn thiện hệ thống quản lý kinh tế toàn cầu trong hệ thống hiện hành là tương đối khó khăn, điều này buộc các nước BRIC tiên phong mở lối đi riêng, bắt đầu tìm cách xây dựng sân chơi tài chính của riêng mình, chính là Ngân hàng phát triển mới BRICS. Nhìn vào ý nghĩa chiến lược, việc thành lập Ngân hàng phát triển mới mặc dù không thể làm thay đổi trật tự tài chính quốc tế, nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đối với hệ thống tài chính kinh tế toàn cầu vốn không hợp lý, sẽ thúc đẩy những cải cách cần thiết, và cuối cùng là xây dựng một hệ thống quản lý tài chính kinh tế toàn cầu công bằng, hợp lý, khiến nền kinh tế thế giới thực sự tăng trưởng toàn diện và bền vững.

Marc Otto

Năm 2015, chúng ta có thể nhận thấy sự biến mất của trật tự thế giới vốn có sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Trung Quốc và EU cần phải trở thành đối tác gắn bó và đáng tin cậy trong việc xây dựng trật tự thế giới mới, trật tự mới này liên quan đến một mô hình quản lý thế giới kiểu mới, cần phải đồng thời xem xét sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi và những thách thức mang tính toàn cầu, như biến đổi khí hậu, tăng trưởng dân số và cạnh tranh giành nguồn tài nguyên của các bên tham gia phi nhà nước… Điều này đòi hỏi phải hết sức coi trọng việc quản lý chính phủ sáng tạo, khoa học, lành mạnh cũng như sự phát triển của con người.

Các thị trường mới nổi

Năm 2015, tình hình kinh tế các nước thị trường mới nổi bao gồm các nước BRICS xuất hiện sự phân hóa. Liệu xu thế trỗi dậy đồng loạt của các thị trường mới nổi được tích lũy trong mấy năm qua có thể duy trì, và nó sẽ hình thành ảnh hưởng thế nào đối với xu thế đa cực hóa của thế giới?

Chu Vũ

Tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế mới nổi năm 2015 xuất hiện sự mất cân bằng. IMF dự báo năm 2015 tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt là 6,8% và 7,3%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng 4% của các nước đang phát triển và các thị trường mới nổi. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Nga và Brazil lần lượt là -3,8% và -3%, thấp hơn nhiều so với 4%. Nhiều người tỏ ra hoài nghi đối với tính bền vững trong sự phát triển kinh tế của các nước BRICS, tuy nhiên, sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi mà chủ đạo là các nước BRICS vẫn chưa có sự thay đổi mang tính xu hướng, các nước này vẫn chiếm thị phần lớn nhất trong tăng trưởng kinh tế thế giới. Chỉ riêng 3 quý đầu năm 2015, Trung Quốc đã đóng góp 30% cho tăng trưởng kinh tế thế giới. IMF dự đoán năm 2015 các nước đang phát triển và các thị trường mới nổi vẫn duy trì tăng trưởng ở mức 4%, tốc độ tăng trưởng này tuy có phần sụt giảm so với vài năm trước, những vẫn cao hơn tốc độ tăng trưởng 2% của các nước phát triển. Chừng nào tốc độ tăng trưởng kinh tế của các thị trường mới nổi cao hơn các nước phát triển, tỷ trọng của các nước này trong kinh tế toàn cầu vẫn có xu hướng tăng lên, thì xu thế đa cực hóa của chính trị thế giới vẫn sẽ tiếp diễn.

Gần đây, việc Mỹ áp dụng chính sách tăng lãi suất có thể khiến dòng vốn chảy ra khỏi các thị trường mới nổi, từ đó tăng thêm rủi ro cho những nền kinh tế này. Tuy nhiên, nhìn từ phương diện khác, sự phục hồi sau khi chạm đáy của các nền kinh tế xuất khẩu tài nguyên như Nga và Brazil, xu thế ổn định của kinh tế Trung Quốc, sự chuyển biến tốt cũng như nhu cầu tăng cao của các nền kinh tế nước đang phát triển, sẽ giúp phục hồi kinh tế của các thị trường mới nổi.

Nhìn từ quan điểm lâu dài, lôgích phát triển của việc thúc đẩy các nền kinh tế mới nổi trỗi dậy không có gì thay đổi. Trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế, sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi chủ yếu là nhờ vào hai lợi thế cạnh tranh lớn, cụ thể thông qua lợi dụng công nghệ kỹ thuật của các nước phát triển để nâng cao năng suất lao động của nước mình và lợi thế cạnh tranh về chi phí sức lao động thấp. Hiện nay, các thị trường mới nổi và các nước phát triển vẫn tồn tại sự chênh lệch rõ rệt về mặt kỹ thuật công nghệ và mức lương, vì vậy hai lợi thế lớn này vẫn là động lực chính thúc đẩy các nền kinh tế mới nổi trỗi dậy, và sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi chắc chắn sẽ giúp cho việc thúc đẩy xu hướng phát triển đa cực hóa của chính trị thế giới .

Severino Cabral

Năm 2015, các nước BRICS cho dù là về tổng thể hay từng nước đều trải qua những thay đổi to lớn. Trong đó, kinh tế hai nước lớn xuất khẩu tài nguyên quan trọng là Brazil và Nga đều trải qua sự mất ổn định ở một mức độ nhất định. Brazil cần phải đối mặt tốt hơn nữa với thực tế khách quan của sự mất giá đồng tiền, cần đầu tư nhiều sức lực hơn nữa để phục hồi nền công nghiệp đất nước, tạo ra các sản phẩm công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế hơn nữa, mở rộng phạm vi thương mại với các nước, đó mới là con đường căn bản để Brazil thực sự thoát khỏi tình trạng kinh tế khó khăn.

Về tổng thể, các nước BRICS đang tìm kiếm con đường phát triển thích hợp hơn nữa với mình, đặc biệt là sức mạnh chính trị trên vũ đài quốc tế đã dần hiện rõ. Đồng thời, 5 nước BRICS đã thành lập một số cơ chế và tổ chức thiết thực và có hiệu quả hơn, ví dụ như ký kết hiệp định xây dựng tuyến đường sắt nối liền hai biển, thành lập Ngân hàng phát triển mới của các nước BRICS và sắp xếp dự phòng khẩn cấp của các nước BRICS…

Nói tóm lại, tổng lượng kinh tế và xu thế phát triển của các nước BRICS vẫn còn tương đối tích cực, Trung Quốc đang tiến tới một nền kinh tế lớn nhất toàn cầu, trong khi Brazil, Nga, Ấn Độ và Nam Phi đều thuộc hàng một số nền kinh tế lớn nhất khu vực tương quan, cũng là nước có nguồn tài nguyên tương đối phong phú, vẫn tràn đầy sức sống cho sự phát triển trong tương lai. Về nhu cầu chính trị, là nước đang phát triển quan trọng của toàn cầu, những nước này đều đang thông qua tự cải cách, hợp tác với nhau và thiết lập cơ chế tài chính mới để tìm kiếm nhiều hơn nữa quyền phát ngôn quốc tế.

Theo Global View (Trung Quốc)

Hoàng Lan (gt)