1374366796768.jpg

Việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc do Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ công bố vào ngày 6/3 vừa qua sẽ giúp cải thiện khả năng ngăn chặn của Mỹ trước cuộc tấn công của Triều Tiên (nếu xảy ra). Tuy nhiên, hệ thống này cũng có thể làm suy yếu đáng kể sự ổn định chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc - một vấn đề chưa được thảo luận rộng rãi.

Giới chức Mỹ và các nhà quan sát Trung Quốc đã nhanh chóng xoa dịu sự quan ngại của Bắc Kinh bằng cách nhấn mạnh rằng bản chất của THAAD là để tự vệ, đồng thời khẳng định Triều Tiên mới là mục tiêu chính của hệ thống. Mối đe dọa từ Triều Tiên là một mối nguy hiểm thực sự cần được giải quyết, nhưng giải quyết mối nguy đó theo cách như vậy có thể gây ra các vấn đề lâu dài tồi tệ hơn cho Đông Á. Cái giá phải trả khi Mỹ quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) tới Đông Á là phản ứng của Trung Quốc. Việc triển khai THAAD, cùng việc tăng cường khả năng nhắm mục tiêu của Mỹ vào các lực lượng hạt nhân của Trung Quốc bằng vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, đã tạo cho Bắc Kinh động lực mạnh mẽ để điều chỉnh lực lượng hạt nhân của mình. Theo đó, Trung Quốc sẽ cải thiện khả năng của lực lượng hạt nhân, nhưng lại làm suy yếu sự ổn định chiến lược trong khu vực.

Trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các lực lượng hạt nhân của Trung Quốc còn rất khiêm tốn do quy mô kho vũ khí nhỏ hơn rõ rệt so với các nước lớn như Mỹ và Liên Xô. Mao Trạch Đông đã coi vũ khí hạt nhân là "hổ giấy" không có tác dụng trên chiến trường và ông không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với 2 siêu cường này. Lực lượng hạt nhân hiện đại của Trung Quốc đã cải thiện khả năng tấn công nhưng vẫn còn thấp kém so với Mỹ, và vẫn tuân theo học thuyết năm 1964 trước đây là không trở thành nước sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên. Quy mô lực lượng hạt nhân nhỏ của Trung Quốc là một dấu hiệu tốt cho sự ổn định chiến lược, bởi Bắc Kinh có ít động cơ thúc đẩy việc sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên trong một cuộc xung đột. Chi phí cao cho cuộc tấn công thứ hai khiến Mỹ không thể sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên, trong khi đó, Trung Quốc cũng sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên vì không thể áp đảo được Mỹ.

THAAD và BMD làm tăng cường thế cân bằng chiến lược này khi giúp Mỹ đạt được một mức độ phòng thủ cao trước các vụ đáp trả bằng hạt nhân. Mỹ có thể cảm thấy tự tin hơn khi tiến hành cuộc tấn công đầu tiên chống lại các lực lượng hạt nhân của Trung Quốc nếu các lực lượng nhỏ bé này có thể bị đánh bại bởi hệ thống BMD. Các cải tiến trong tấn công viễn thám bằng vũ khí thông thường cùng với năng lực hạt nhân của Mỹ làm tăng khả năng tấn công trước tiên, trong khi đó, những tiến bộ trong hệ thống BMD làm tăng khả năng phá hủy các vũ khí hạt nhân còn sót lại của Trung Quốc.

Nếu khả năng sống sót của kho vũ khí hạt nhân quy mô nhỏ mà Trung Quốc sở hữu bị đe doạ, Bắc Kinh có thể sẽ phải điều chỉnh về cả học thuyết và công nghệ vũ khí để tăng cường khả năng sống sót và trả đũa. Những thay đổi trong học thuyết không sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc sẽ là một thay đổi lớn và phải đối mặt với nhiều rào cản trong nước. Tuy nhiên, các ấn phẩm về quân sự của Trung Quốc gần đây cho rằng việc cải thiện khả năng cảnh báo sớm và đặt các lực lượng hạt nhân lên mức cảnh giác cao hơn có thể giúp Trung Quốc tăng cường khả năng phát hiện trước khi bị Mỹ tấn công. Việc điều chỉnh công nghệ vũ khí cũng có thể làm tăng khả năng sống sót. Việc bổ sung nhiều đầu đạn hạt nhân cho các tên lửa sẽ tạo ra sức mạnh lớn hơn để chúng có thể tồn tại trong cuộc tấn công đầu tiên, trong khi đó, các tên lửa siêu thanh có thể tiến hành các cuộc thao diễn trên không, gây khó khăn cho hệ thống BMD trong việc đánh chặn các đầu đạn hạt nhân.

Tất cả các phương án này sẽ có những tác động tiêu cực đến sự ổn định chiến lược bởi chúng đang giúp Bắc Kinh tăng cường khả năng giành ưu thế. Trong một cuộc xung đột, Trung Quốc phải đối mặt với vấn đề "dùng hay không dùng", còn Mỹ thì đối mặt với việc tìm cơ hội phá hủy các lực lượng hạt nhân của Trung Quốc càng sớm càng tốt. Vậy là một cuộc khủng hoảng hay xung đột thông thường đang leo thang thành một cuộc xung đột hạt nhân với mức độ ngày càng lớn hơn. Tất nhiên, không thể chắc chắn tuyệt đối rằng kịch bản ảm đạm này sẽ xảy ra. Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc có thể thay đổi học thuyết và lực lượng hạt nhân theo cách bất ổn trên, nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức nào về việc này. Bắc Kinh cũng có thể đổ lỗi cho việc triển khai THAAD khiến nước này không thể kiểm soát được hành vi của Triều Tiên, đồng thời điều chỉnh chính sách của mình theo hướng làm giảm mối đe dọa từ Triều Tiên và THAAD. Cần lưu ý rằng THAAD không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhắm vào Trung Quốc nhưng lại có thể giúp các hệ thống BMD khác theo dõi và tham gia vào việc phóng các tên lửa đó.

Mặc dù phản ứng của Bắc Kinh vẫn chưa rõ ràng vào thời điểm này, song Trung Quốc vẫn có những động cơ mạnh mẽ để điều chỉnh học thuyết và công nghệ vũ khí hạt nhân, từ đó làm suy yếu sự ổn định chiến lược. THAAD có lợi cho Mỹ bằng cách làm phức tạp thêm khả năng tiến hành các đợt tấn công tên lửa của Triều Tiên nhằm vào các hải cảng mà lực lượng quân đội Mỹ có thể sử dụng trong một cuộc xung đột. Tuy nhiên, triển khai THAAD có thể giảm nguy cơ leo thang hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, nhưng cũng có thể làm tăng khả năng leo thang hạt nhân với Trung Quốc.

Tác giả Eric Gomez là nhà phân tích chính sách quốc phòng và đối ngoại tại Viện nghiên cứu chính sách CATO (Mỹ). Bài viết đăng trên “The Diplomat”.

Hương Trà (gt)