30/09/2016
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28 và 29 tại Viêng Chăn (Lào) trong thời gian vừa qua một lần nữa chứng kiến ASEAN phản ứng yếu ớt trước các vấn đề gây tranh cãi mà các nước thành viên của khối này đang đối mặt. Điều này phần lớn là do mâu thuẫn lợi ích quốc gia giữa các nước thành viên và thiếu một khuôn khổ gắn kết để đối phó với những vấn đề như vậy.
Cho đến nay, những phản ứng của ASEAN đối với các tranh chấp khu vực đã cho thấy sự do dự và bế tắc của họ trước cộng đồng quốc tế. Để lấy lại uy tín của mình, ASEAN đã làm việc chặt chẽ với nhau trong việc giải quyết những thách thức khác như quản lý ứng phó với thảm thọa thiên tai. Sự hợp tác này đã mất nhiều năm thảo luận để thành hiện thực.
Đa số các nước ASEAN đều nằm ở khu vực địa lý có nguy cơ cao về thiên tai. Những thảm họa thiên tai phổ biến ở khu vực Đông Nam Á bao gồm lũ lụt, lốc xoáy nhiệt đới, cháy rừng và sóng thần. Một số nước ASEAN, đặc biệt là Indonesia và Philippines, nằm trong "vành đai lửa Thái Bình Dương", một khu vực địa chất không ổn định dễ xảy ra những trận động đất lớn và núi lửa phun trào.
Khi thảm họa sóng thần năm 2004 đánh vào Indonesia, Malaysia và Thái Lan, các nước thành viên ASEAN khác đã miễn cưỡng hỗ trợ các hoạt động cứu hộ do những e ngại có tính truyền thống liên quan đến chủ quyền biên giới quốc gia, can thiệp quân sự và viện trợ nhân đạo. Hậu quả của sự do dự đó khiến các cộng đồng bị phá hủy và nhiều gia đình ly tán. Sau khi chứng kiến hậu quả đó, các quốc gia ASEAN đã lĩnh hội được bài học. Năm 2005, Hội nghị Thế giới về Giảm nhẹ Thiên tai của Liên hợp quốc (LHQ) đã giúp tạo ra một khuôn khổ phản ứng cứu trợ thiên tai phù hợp thông qua Khuôn khổ Hành động Hyogo. Sau đó, ASEAN đã khởi xướng khung pháp lý riêng của mình cho một phản ứng phối hợp thống nhất trước thảm họa thiên nhiên. Hiệp định ASEAN về Quản lý Thiên tai và Ứng phó Khẩn cấp (AADMER) đã được tất cả các thành viên ASEAN ký kết vào năm 2005 và có hiệu lực vào năm 2009.
Năm 2008, trong bối cảnh cơn bão Nargis tàn phá Myanmar và khiến ít nhất 130.000 người thiệt mạng, ASEAN đã thành lập Nhóm Đánh giá Cứu trợ Khẩn cấp (ASEAN-ERAT) nhằm đánh giá thảm họa và đưa ra khuyến cáo phù hợp cho các hoạt động cứu trợ như nước sạch và vệ sinh môi trường, thực phẩm, y tế, hậu cần và sự phối hợp của các đơn vị cứu trợ. ASEAN-EART cũng có nhiệm vụ làm hài hòa các hoạt động cứu trợ thiên tai bằng cách giảm thiểu sự hỗn loạn và chậm trễ, đồng thời tối ưu hóa các tài sản và triển khai nhân lực. ASEAN-ERAT hiện do Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ Nhân đạo trong Quản lý Thiên tai (Trung tâm AHA) quản lý. Trung tâm AHA được hình thành vào năm 2011 và do Ủy ban ASEAN về Quản lý Thiên tai điều hành. Thậm chí, ASEAN-ERAT còn có tầm nhìn chiến lược riêng: "Một ASEAN, một Phản ứng".
Ngoài ra, ASEAN-ERAT còn có nhiệm vụ liên lạc giữa các nước thành viên và không phải thành viên tham gia cứu trợ thiên tai trong khu vực. Nhóm ASEAN-ERAT hiện có 91 thành viên đến từ tất cả các quốc gia ASEAN được đào tạo bài bản về ứng phó thiên tai trong khu vực. Kể từ khi được thành lập, ASEAN-ERAT đã triển khai hơn 10 chiến dịch, bao gồm cả các cơn bão Haiyan và Rammasun, động đất Bohol, tất cả đều xảy ra ở Philippines.
ASEAN đã thiết lập các thỏa thuận dự phòng thông qua đó các thành viên tự nguyện có thể cung cấp các tài sản dân sự và quân sự, hỗ trợ hậu cần và các nguồn cung cấp để đáp ứng kịp thời cho các hoạt động cứu trợ. ASEAN cũng đã giới thiệu quy trình vận hành đạt chuẩn để bảo đảm sự phối hợp nhuần nhuyễn các hoạt động phản ứng khẩn cấp của các cơ quan ASEAN có ngôn ngữ và văn hóa làm việc khác nhau.
Trung tâm AHA điều hành Mạng lưới Thông tin Thảm họa ASEAN (ADInet), cung cấp cơ sở dữ liệu cập nhật tất cả các thảm họa thiên tai trong khu vực. Cơ sở dữ liệu này được Hệ thống Giám sát và Ứng phó thảm họa thiên tai (DMRS) của Trung tâm AHA sử dụng để phân tích và cảnh báo thảm họa cũng như chia sẻ thông tin giữa các quốc gia thành viên. Trung tâm AHA cũng tiến hành thường xuyên các khóa học điều hành, huấn luyện dân sự và quân sự chung về quản lý thảm họa cho các nước thành viên ASEAN.
Để chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động cứu trợ thiên tai, ASEAN hàng năm tiến hành các bài diễn tập mô phỏng phòng chống thiên tai kể từ khi Hiệp định AADMER được ký kết vào năm 2005. Những bài diễn tập này nhằm kiểm chứng sự sẵn sàng quản lý thiên tai của các cơ quan cứu trợ khẩn cấp ASEAN cũng như sự kết nối và khả năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan LHQ, các tổ chức phi chính phủ và các đơn vị quân đội.
Hợp tác gần đây của ASEAN nhằm đối phó thảm họa thiên tai được coi như sáng kiến xây dựng lòng tin mạnh mẽ; là một trong số ít lĩnh vực trọng điểm, trong đó các nước thành viên ASEAN có thể hợp tác chặt chẽ bất kể những thách thức chiến lược hoặc xung đột lợi ích địa chính trị. Đây là tín hiệu tốt cho tương lai của ASEAN và cho thấy rằng tổ chức này có thể hoạt động gắn kết và dứt khoát theo cách riêng của mình để giải quyết các vấn đề đe dọa đến sự chia rẽ của một trong những tổ chức khu vực quan trọng trên thế giới.
Tiến sĩ Adam Leong Kok Wey là giảng viên cao cấp tại Đại học Quốc phòng Malaysia và nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại Khoa Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Đại học Oxford. Bài viết đăng trên "Diễn đàn Đông Á" (ngày 23/9).
Anh Thư (gt)
Trong khi các cuộc bạo lực liên tục giữa người biểu tình với chính quyền quân đội tại Myanmar đang có nguy cơ leo thang, đẩy quốc gia này đến bờ vực một cuộc nội chiến toàn diện, dường như những nỗ lực tổ chức thượng đỉnh đặc biệt về Myanmar của ASEAN đang là hi vọng lớn nhất của cả khu vực và thê giới...
Dịch COVID-19 có lẽ là cơ hội để các nước Đông Nam Á hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào thị trường Trung Quốc và đa dạng hóa, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm đạt được vị thế tốt hơn.
Bốn nhận thức cơ bản: (i) những thách thức chính trị nội bộ tiếp tục chi phối nghị trình của hầu hết các nước thành viên ASEAN; (ii) ASEAN cần thu hẹp khoảng cách giữa sự hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về tác động của khối; (iii) mong muốn mạnh mẽ giữ gìn trật tự khu vực cởi mở và bao trùm;...
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc – nền kinh tế lớn nhất khu vực ASEAN+3 và là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – khiến tăng trưởng giảm tốc rõ rệt, có khả năng sẽ ảnh hưởng lan rộng khắp khu vực và toàn thế giới.
Cuộc tập trận ASEAN-Mỹ là bước đi quan trọng hướng tới việc thực thi tầm nhìn của ASEAN về cấu trúc an ninh khu vực mở và hòa bình, không bị chi phối bởi Trung Quốc và có sự tham gia của tất cả các nước lớn - bao gồm Mỹ.
Điều rõ ràng là ASEAN bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực đang diễn ra trong khu vực. Vị trí địa lý của ASEAN nằm ở trung tâm tuyến thương mại hàng hải của châu Á đặt ASEAN ở giữa Ấn Độ và Trung Quốc.