096163-china-military.jpg 

Cuộc tấn công của Trung Quốc năm 1962 ở Arunachal Pradesh và Ladakh cho thấy rõ ý định bành trướng của Bắc Kinh. Trung Quốc tuyên bố Arunachal Pradesh là một phần lãnh thổ của mình và không công nhận Mac Mohan là đường biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Ở Ladhak (Aksai Chin), Trung Quốc chiếm đóng khu vực khoảng 38.000 km2 thuộc lãnh thổ Ấn Độ và thêm vào đó là 5.180 km2 tại khu vực Kashmir, theo thỏa thuận song phương giữa Trung Quốc và Pakistan năm 1963 mà không được sự công nhận từ Ấn Độ. Đó là những khu vực lãnh thổ của Ấn Độ được dự đoán sẽ bị mất.

Trung Quốc không có hiệp định biên giới với Ấn Độ và Bhutan. Trung Quốc đã thực hiện chính sách kiềm chế và cô lập Ấn Độ. Trung Quốc cố gắng tạo sự hiện diện của mình thông qua việc tăng cường quan hệ thân thiện với Nepal và Myanmar. Nhận ra mưu đồ của Trung Quốc, Ấn Độ đã có những giải pháp cụ thể như chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Nepal, Myanmar và các khoản viện trợ lớn của Ấn Độ dành cho các nước láng giềng thân thiện. Viện trợ Ấn Độ tới Nepal sau trận động đất lịch sử là một bước tiến dài trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Nổi bật với chiến thuật đưa một số lượng lớn công dân tới thung lũng Neelam và dọc biên giới với Bhutan, ý đồ của Trung Quốc là nhằm chiếm đóng nhiều khu vực nhất có thể để chuẩn bị cho các tuyên bố lãnh thổ sau này. Thực tế, Trung Quốc đang lên kế hoạch gây bất ổn tại biên giới Ấn Độ và Bhutan.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế và phạm vi ảnh hưởng quân sự đang phát triển nhanh chóng của mình, Trung Quốc muốn tạo một vị trí đàm phán thuận lợi để thống trị Ấn Độ và Bhutan. Các hành động mà Trung Quốc có thể tiến hành như sau:

Một là, huấn luyện, trang bị, tài trợ và thúc đẩy Pakistan đưa tối đa quân nổi dậy có vũ trang xâm nhập Ấn Độ, bên cạnh việc tạo ra các tình huống xung đột với sự tham gia của số lượng lớn các lực lượng vũ trang. Ngoài ra, Trung Quốc có thể trang bị vũ khí cho các nhóm nổi dậy ủng hộ Pakistan ở Ấn Độ để tạo ra lực lượng chống đối, phá hoại từ bên trong.

Hai là, hỗ trợ tài chính và vũ khí cho lực lượng cực đoan cánh tả như Naxalites, tăng cường tiến hành các hoạt phá hoại và gây bất ổn an ninh.

Ba là, trang bị vũ khí, tài chính và thúc đẩy các nhóm nổi dậy ở khu vực Đông Bắc Ấn Độ như nhóm Khaplang ở Nagaland, quân nổi dậy Manipur... buộc Ấn Độ phải dồn quân đối phó với lực lượng nổi dậy ở phía Đông và dàn mỏng quân ở biên giới với Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc có thể dễ dàng hành động và mở rộng biên giới lãnh thổ. Các cuộc phục kích gần đây ở Manipur được cho là có sự hỗ trợ của Cơ quan tình báo Trung Quốc.

Bốn là, trong trường hợp xấu nhất, Trung Quốc và Pakistan có thể phối hợp với nhau để “xuất khẩu” các phần tử thánh chiến và quân nổi dậy vào Ấn Độ từ biên giới Trung Quốc. Điều này mặc dù khó có khả năng xảy ra do Bắc Kinh cũng lo ngại về sự phát triển của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trên lãnh thổ của mình, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Trung Quốc đã công khai đứng về phía Pakistan. Âm mưu của Trung Quốc là gián tiếp sử dụng Pakistan nhằm chống lại Ấn Độ và như vậy họ sẽ đạt được hai mục đích, vừa làm Ấn Độ và Pakistan yếu đi vừa tăng sự phụ thuộc của họ vào Bắc Kinh.

Xét về sức mạnh quân sự, Trung Quốc đang trở thành siêu cường, chỉ đứng sau Mỹ. Quân đội Trung Quốc lớn nhất thế giới với lực lượng Hải quân và Không quân quy mô lớn và hơn Ấn Độ cả về số lượng lẫn tính hiện đại. Ấn Độ cần triển khai các biện pháp phòng ngự cần thiết như:

Thứ nhất, Ấn Độ cần tăng cường và củng cố quan hệ quốc phòng và công nghệ với Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Israel. Ấn Độ cố gắng thúc đẩy quan hệ và liên doanh với các quốc gia đó trong lĩnh vực phát triển các loại vũ khí và chia sẻ công nghệ quốc phòng bao gồm cả việc cùng nghiên cứu sản xuất. Mục đích là nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang Ấn Độ, tạo ra sự vượt trội về kỹ thuật quốc phòng so với lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Thứ hai, để chống lại sự bành trướng của Hải quân Trung Quốc ở Ấn Độ Dương và chiến lược "Chuỗi Ngọc trai", Ấn Độ cần phải tăng cường sức mạnh của lực lượng Hải quân, đặc biệt là tăng số lượng hạm đội tàu ngầm. Bên cạnh đó, Ấn Độ cần duy trì thường xuyên các cuộc tập trận Hải quân chung ở khu vực Ấn Độ Dương với các nước bè bạn như Mỹ, Nhật Bản và Úc.

Thứ ba, Ấn Độ cần phải chú ý tăng cường sức mạnh và hiện đại hóa lực lượng Không quân, chấm dứt tình trạng thiếu sĩ quan trong Hải quân và Lục quân. Ấn Độ tăng cường phát triển và mua xe tăng, pháo, đạn dược và các loại vũ khí, trang thiết bị quốc phòng quan trọng khác.

Thứ tư, do nhận thức được rằng Ấn Độ là thị trường lớn nhất của hàng hóa Trung Quốc nên chính quyền Bắc Kinh sẽ phải cân nhắc trước khi tiến hành bất kỳ hành động không thiện chí nào với New Delhi. Tuy nhiên, cũng cần thấy rõ Ấn Độ đang đứng cạnh một siêu cường có các yêu sách về chủ quyền, sử dụng sức mạnh hạt nhân không đáng tin cậy. Do đó, Ấn Độ cần phải hết sức cảnh giác và thận trọng trước các hành động của Trung Quốc.

Theo “Indian defence review

Anh Thư (gt)