08/06/2011
Theo bài phân tích “ASEAN Community: Losing Grip Over Vision 2015?” trên Rsis của tác giả Yang Razali Kassim, nghiên cứu viên cao cấp thuộc trung tâm nghiên cứu quốc tế S Rajaratnam - đại học công nghệ Nanyang, ASEAN đang phải đối mặt với rất nhiều trở ngại trên con đường tiến tới "Tầm nhìn năm 2015". Đặc biệt, nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn nhất đó là khoảng cách giữa các thỏa thuận và hành động.
Tuần qua, khi phát biểu tại một hội nghị ở Xinh-ga-po về những khó khăn mà Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ phải đối mặt trong việc thực hiện "Tầm nhìn năm 2015", Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho rằng triển vọng ASEAN trở thành một cộng đồng thống nhất vào năm 2015 sẽ chậm lại. Đây là lời thú nhận công khai đầu tiên của một quan chức cấp cao ASEAN về việc không thực hiện đúng thời hạn của kế hoạch này.
Trước đây, ASEAN dự kiến hoàn thành kế hoạch xây dựng một cộng đồng khu vực gồm 3 trụ cột là an ninh-chính trị; kinh tế; văn hóa-xã hội vào năm 2020. Tuy nhiên, sau đó các nhà lãnh đạo ASEAN quyết định đẩy mạnh việc hoàn thành kế hoạch vào năm 2015. Ông Pitsuwan cho biết Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 19 - được tổ chức vào cuối năm nay tại Bali (In-đô-nê-xia) - sẽ phải giải quyết một vấn đề quan trọng liên quan đến thời hạn mới của kế hoạch xây dựng cộng đồng ASEAN thống nhất.
Ông Pitsuwan khẳng định nhân tố lớn nhất ảnh hưởng đến kế hoạch "Tầm nhìn năm 2015" của ASEAN là khoảng cách giữa kế hoạch và hành động. Khó khăn của ASEAN trong việc thực hiện kế hoạch chủ yếu là do các thỏa thuận về hội nhập kinh tế không được các nước thành viên nỗ lực triển khai. Ông Pitsuwan nói: “Vấn đề không phải chỉ là ký kết thỏa thuận mà chúng ta phải thực hiện chúng. Các nước thành viên phải thông qua các đạo luật cho phép các cơ quan hữu quan thực hiện các thỏa thuận, đồng thời các bộ trưởng tài chính phải cụ thể hóa các điều khoản cần thiết thành các kế hoạch để thực hiện". Theo ông Pitsuwan, một số nước thành viên chưa sẵn sàng ủng hộ chương trình hội nhập của khối.
Các nhà lãnh đạo ASEAN đang phải đối mặt với hai thách thức: thứ nhất, bất đồng lãnh thổ liên quan đến các nước láng giềng Campuchia và Thái Lan; thứ hai, cuộc đối đầu ngoại giao của Mianma với phương Tây. Đây là những vấn đề khiến nội bộ khối khá phức tạp. Bất đồng Thái Lan-Campuchia về khu vực biên giới đền Preah Vihear là vấn đề nghiêm trọng nhất trong lịch sử ASEAN. Hiện nay, vai trò lãnh đạo ASEAN của Inđônêxia đang gặp khó khăn, mặc dù một khung giải pháp nhằm tránh xung đột giữa hai bên đã được áp dụng. Hai nước này đang giải quyết bất đồng tại Tòa án Quốc tế.
Bất đồng ngoại giao về vấn đề Mianma không phải là cuộc tranh cãi trong nội bộ ASEAN. Đó là mâu thuẫn giữa Mianma và phương Tây. ASEAN từng bị phương Tây chỉ trích kể từ khi Mianma trở thành thành viên của khối, mặc dù nội bộ ASEAN đã gây sức ép đòi Chính quyền quân sự Mianma tiến hành cải cách. Một số ý kiến trong ASEAN thậm chí đề nghị trục xuất Mianma khỏi khối. Nhưng gần đây nhất nhiều ý kiến cho rằng Mianma đang có những thay đổi đáng khích lệ từ chế độ quân sự sang dân sự.
Ngoài những khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch hội nhập kinh tế, sắp tới ASEAN sẽ phải đối mặt với thách thức liên quan đến chức chủ tịch khối. ASEAN sẽ giải quyết vấn đề ra sao khi Campuchia và Mianma đến thời hạn giữ chức chủ tịch? Chức chủ tịch ASEAN của Campuchia sẽ bắt đầu vào năm tới. Campuchia sẽ xử lý bất đồng biên giới với Thái Lan ra sao? Và Băng Cốc sẽ phản ứng thế nào? Quan trọng hơn, liệu bất đồng Campuchia-Thái Lan trong thời gian Phnôm Pênh giữ chức chủ tịch có gây khăn hơn cho ASEAN trong việc thực hiện "Tầm nhìn năm 2015" hay không?
Một vấn đề nữa sẽ xuất hiện vào năm 2014 - trước năm thực hiện mục tiêu 2015 - là Mianma sẽ giữ chức chủ tịch ASEAN. Hiện Mianma đã tái khẳng định và yêu cầu được giữ chức chủ tịch khi đến thời hạn. Tuy nhiên, việc Mianma lãnh đạo khối này có thể gây khó khăn cho cuộc đối thoại hàng năm của ASEAN với các đối tác thương mại phương Tây.
Rõ ràng, ASEAN đang vấp phải nhiều trở ngại trên con đường tiến tới "Tầm nhìn năm 2015" - thời điểm các nước ASEAN đang cố gắng để thực hiện giấc mơ của họ. Điều này đòi hỏi ASEAN phải có sự lãnh đạo quyết đoán. Tuy nhiên, sau khi In-đô-nê-xia kết thúc vai trò chủ tịch ASEAN vào cuối năm 2011, nước nào sẽ đảm nhiệm vai trò quan trọng để đưa con thuyền ASEAN tới năm 2015 còn là một câu hỏi lớn.
Theo Rsis
Hương Tra (gt)
Trong khi các cuộc bạo lực liên tục giữa người biểu tình với chính quyền quân đội tại Myanmar đang có nguy cơ leo thang, đẩy quốc gia này đến bờ vực một cuộc nội chiến toàn diện, dường như những nỗ lực tổ chức thượng đỉnh đặc biệt về Myanmar của ASEAN đang là hi vọng lớn nhất của cả khu vực và thê giới...
Dịch COVID-19 có lẽ là cơ hội để các nước Đông Nam Á hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào thị trường Trung Quốc và đa dạng hóa, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm đạt được vị thế tốt hơn.
Bốn nhận thức cơ bản: (i) những thách thức chính trị nội bộ tiếp tục chi phối nghị trình của hầu hết các nước thành viên ASEAN; (ii) ASEAN cần thu hẹp khoảng cách giữa sự hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về tác động của khối; (iii) mong muốn mạnh mẽ giữ gìn trật tự khu vực cởi mở và bao trùm;...
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc – nền kinh tế lớn nhất khu vực ASEAN+3 và là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – khiến tăng trưởng giảm tốc rõ rệt, có khả năng sẽ ảnh hưởng lan rộng khắp khu vực và toàn thế giới.
Cuộc tập trận ASEAN-Mỹ là bước đi quan trọng hướng tới việc thực thi tầm nhìn của ASEAN về cấu trúc an ninh khu vực mở và hòa bình, không bị chi phối bởi Trung Quốc và có sự tham gia của tất cả các nước lớn - bao gồm Mỹ.
Điều rõ ràng là ASEAN bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực đang diễn ra trong khu vực. Vị trí địa lý của ASEAN nằm ở trung tâm tuyến thương mại hàng hải của châu Á đặt ASEAN ở giữa Ấn Độ và Trung Quốc.