- Việc chọn trao giải thưởng hòa bình năm 2010 cho nhà hoạt động nhân quyền TQ Lưu Hiểu Ba là một vụ việc khá buồn tẻ. Nếu điều này có thể được coi như một cái gai trong quan hệ TQ với phương Tây, thì đây cũng chỉ là một điểm thứ yếu. Điều quan trọng hơn là kể từ 1901 đến nay, với tổng cộng 120 cá nhân và tổ chức khác nhau được nhận giải, đa số đều là những người thân phương Tây, nhưng riêng những người bất đồng chính kiến được nhận giải thì hầu như chỉ từ các nước ngoài khu vực Âu - Mỹ.

 

- Thiếu sót hiển nhiên nhất trong số tất cả những thiếu sót của giải Nobel hòa bình có lẽ là việc không trao cho Gandhi giải này, mặc dù về sau một số người hoạt động theo tư tưởng của ông như Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi và Dalai Lama đã được trao giải. Tuy nhiên, những người yêu mến Gandhi sẽ phải biết ơn Ủy ban Nobel khi không xếp ông cùng danh sách với Theodore Roosevelt, Menachem Begin, Yitzhak Rabin, Shimon Peres và Henry Kissinger là những người tay đã dính đầy máu người vô tội.

 

- Trong rất nhiều trường hợp, người nhận giải Nobel hòa bình sau khi giúp thiết lập ngừng bắn, nhận giải và tiền thưởng, đã nối lại chiến tranh. Việc trao giải cho Henry Kissinger năm 1973, Shimon Peres và Yitzhak Rabin sau Hiệp ước Oslo năm 1994 và TTh HQ Kim Đại Trọng năm 2000 chỉ là một vài ví dụ. Adolf Hitler, Joseph Stalin và Benito Mussolini đã từng nhận được đề cử nhận giải Nobel, may là cuối cùng họ không vào được vòng cuối.

 

- Có những thí dụ khác cho thấy nhiều trường hợp trao giải xong đã thấy sai. Nhà văn Anh Ralph Norman Angell từng xác nhận ông được giải Nobel năm 1910 (tức là vào thời điểm ngay trước thế chiến thứ nhất nổ ra) nhờ học thuyết cho rằng sự nhất thể hóa các nền kinh tế châu Âu sẽ làm cho chủ nghĩa quân phiệt và chiến tranh trở nên tuyệt đối. Rogeberta Menchu, nhà hoạt động nhân quyền của thổ dân Guatemala đã được Nobel hòa bình năm 1992. Tuy nhiên, đến năm 1999, nhà nhân chủng học Mỹ David Stoll đã phát hiện ra rằng rất nhiều điều Menchu đưa ra dẫn đến việc được trao giải chỉ là ngụy tạo.

 

- Có một điều chưa bao giờ gây tranh cãi, đó là giải thưởng Nobel hòa bình chưa từng được trao cho một cá nhân hoặc một tổ chức vì đã nói được ra, dù là bóng gió, xa xôi, rằng vật cản chính đối với hòa bình thế giới ngày nay là những tham vọng bá quyền của các thế lực thống trị phương Tây đứng đầu là Mỹ.

 

- Nếu những người dân chủ, nhân quyền bất đồng chính kiến ở các nước khác nhau như Lưu Hiểu Ba ở TQ, Shirin Ebadi ở Iran, Lech Walessa ở Ba Lan xứng đáng nhận giải Nobel hòa bình, thì nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ xứng đáng nhất trên thế giới hiện nay là Noam Chomsky.

 

Trong 5 thập niên qua, Noam Chomsky không chỉ liên tục phấn đấu cho sự nghiệp hòa bình thế giới, mà qua những bài viết sắc xảo của mình đã vạch rõ một cách nhất quán những nguy cơ đối với hòa bình trên hành tinh này. Nhưng liệu ông Chomsky có nhận được giải Nobel không? Chắc chắn là không. Bởi như Fredrik Heffermehl, tác giải cuốn sách xuất bản năm 2008 mang tên Ý nguyện Nobel, đã nói: Các thành viên Ủy ban Nobel không tuân thủ nhiều lời trăng trối của Alfred Nobel, mà chủ yếu là dựa theo tình hình chính trị trên thực địa./.

Nguồn Gulfnews

Thủ Thủy (gt)

(Đề nghị chỉ được dẫn đường link mọi thông tin, bài viết  trên www.nghiencuubiendong.vn, không cắt đăng lại khi chưa có sự đồng ý của Ban Biên tập Website)