19to-quoc-gan-ben_2.jpg

Tổng thống mới của Philippines Rodrigo Duterte sau khi lên nhậm chức đã ngày càng tỏ rõ ý định đảo ngược chính sách Biển Đông can đảm và dựa vào liên minh với Mỹ của người tiền nhiệm, và thay vào đó là chính sách nghiêng về phía Trung Quốc. Có ý kiến cho rằng do địa lý gần gũi nên Manila buộc phải dễ dãi hơn với Trung Quốc sau 5 năm hai bên căng thẳng về vấn đề Biển Đông. Việt Nam được xem là một minh chứng cho thấy quan điểm này là sai lầm và những gì Việt Nam làm là bài học không chỉ hữu ích cho Philippines.

Việt Nam có chung đường biên giới trên bộ dài 1200km với Trung Quốc, được phân định bằng thỏa thuận song phương. Mặc dù đường biên giới trên bộ đã được phân định, song vẫn gây những vấn đề hết sức phức tạp khác nhau trong quan hệ hai nước. Việt Nam đã giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 với Trung Quốc, nhưng hiện Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á, trong số các bên tranh chấp Biển Đông, phải sống với “điểm yếu” chiến lược lớn này. Nếu muốn, Bắc Kinh có thể bố trí lực lượng trên biên giới để gây sức ép với Hà Nội trong một cuộc khủng hoảng. Tỉnh Hải Nam, nơi tập trung nhiều thiết bị quân sự tiên tiến nhất của hải quân và không quân Trung Quốc, có thể là nơi mở màn một cuộc tấn công bên sườn bờ biển phía Bắc Việt Nam. Thủ đô Hà Nội chỉ cách biên giới Trung Quốc 173km và sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức nếu một cuộc tổng tấn công nổ ra.

Tuy nhiên, Việt Nam đã chứng minh được khả năng chịu đựng rủi ro rất cao. Phản ứng của Hà Nội trước việc Trung Quốc hạ đặt một giàn khoan trong Vùng Đặc quyền Kinh tế năm 2014 là một ví dụ. Việt Nam chọn cách huy động lực lượng khiêm tốn của mình đối mặt với giàn khoan và lực lượng Trung Quốc trong thế bế tắc kéo dài suốt 2 tháng, quãng thời gian liên tiếp có những nguy cơ đối đầu và va chạm. Cuối cùng, Trung Quốc phải chùn bước.
Hà Nội trong những năm gần đây đã dành các nguồn lực khiêm tốn của mình để tân trang cho lực lượng hải quân và không quân, tạo cho các lực lượng này có khả năng răn đe tin cậy. Việt Nam hiện là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ tám thế giới. Lực lượng bảo vệ bờ biển được dân sự hóa của Việt Nam cũng đang được mở rộng, tiếp nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài, tương tự như trường hợp của Philippines.

Ngoài giá trị răn đe của việc tăng chi tiêu quốc phòng, thì Việt Nam hiểu rất rõ mối tương tác phức tạp giữa ngoại giao và sức mạnh quân sự. Trong kho vũ khí phòng thủ của Việt Nam có cả rada do Israel sản xuất hay từ Nga như tên lửa đất đối không S-300, máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30MK2 và tầu ngầm lớp Kilo được trang bị tên lửa hành trình tấn công đất liền. Hà Nội cũng duy trì mức độ sâu rộng trong quan hệ quốc tế của mình, tránh phụ thuộc vào một đồng minh duy nhất và đảm bảo rằng luôn sẵn có những lựa chọn thay thế một khi đối tác chiến lược toàn diện như Nga thể hiện sự không đáng tin cậy.

Việt Nam chủ định theo đuổi đa dạng hóa các đối tác kinh tế, thu hút đầu tư và những thỏa thuận chiến lược như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương để giảm bớt sự phụ thuộc thương mại vào Trung Quốc. Hà Nội theo dõi chặt chẽ vụ kiện của Philippines chống Trung Quốc ở Biển Đông, ám chỉ bản thân sẽ khởi động các thủ tục pháp lý nếu mọi chuyện bị đẩy đi quá xa.

Bí quyết thực sự của Việt Nam nằm ở chỗ Việt Nam thể hiện khả năng có một cách tiếp cận thống nhất đối với Trung Quốc là kết hợp cả cạnh tranh, đối đầu và duy trì quan hệ chính trị. Những đường dây nóng có thể không được trả lời và các đặc phái viên đôi khi bị đối xử lạnh nhạt, nhưng các kênh đối thoại, trong đó có kênh đối thoại giữa hai Đảng cầm quyền, nói chung vẫn được duy trì trong một mối quan hệ phức tạp vốn tôn trọng sự cùng chung sống, tuy là miễn cưỡng, ngờ vực trong những tranh chấp và căng thẳng ở Biển Đông.

Việt Nam và Philippines có truyền thống và nền văn hóa khác nhau, song khi Manila hiện đang ngả nghiêng giữa các cường quốc lớn trong cuộc tìm kiếm một chính sách ngoại giao “độc lập”, nước này nên nhìn vào đối tác chiến lược của mình ở phía bên kia Biển Đông để có được những bài học rõ ràng về sự tự chủ, bảo vệ lợi ích quốc gia và sống ở vị trí rất gần với mối đe dọa. Ngay cả đất nước Australia xa xôi, nay cũng đang cảm nhận được sức ép từ sự cạnh tranh chiến lược trong khu vực một cách trực tiếp hơn, có thể sẽ rất hữu ích nếu lật giở một trang trong cuốn sách của Việt Nam để học cách xử lý mối quan hệ với Bắc Kinh mà trong đó có cả hợp tác lẫn cạnh tranh.

Theo “The Interpreter” (ngày 5/10)

Anh Thư (gt)