25/10/2017
Khi các mối quan hệ kinh tế và chính trị của Trung Quốc ở châu Phi phát triển thì chính sách trì trệ của Washington đối với châu lục này lại đang đe dọa phá hoại lợi ích của cả Mỹ và châu Phi.
Tại một bữa ăn trưa làm việc với các nhà lãnh đạo châu Phi, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi "tiềm năng kinh doanh to lớn của châu Phi" và nhấn mạnh một hợp đồng nhỏ giữa Côte d'Ivoire và Công ty Thách thức Thiên niên kỷ (MCC) hứa hẹn sẽ cải thiện khả năng tiếp cận với phổ cập giáo dục trung học và cơ sở hạ tầng.
Phát biểu trên của ông Trump đã trở thành "chủ đề nóng" sau bài diễn văn của Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách chính trị Tom Shannon tại Viện Hòa bình Mỹ mới đây, trong đó khẳng định các vấn đề của châu Phi "có liên quan tới lợi ích của Mỹ" trên toàn cầu. Cả ông Trump và ông Shannon đều nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo châu Phi cần có những cam kết sâu sắc hơn trong việc giải quyết những thách thức an ninh của châu lục, đồng thời cũng trấn an thêm rằng sự hỗ trợ của Mỹ trong khu vực sẽ vẫn mạnh mẽ. Mặc dù các tuyên bố này chắc chắn được các nhà lãnh đạo châu Phi và các nhà hoạch định chính sách của Mỹ chào đón, nhưng vẫn có ít bằng chứng cho thấy chính quyền Trump có kế hoạch tham gia một cách nghiêm túc vào nền chính trị và kinh tế của châu Phi.
Khi các mối quan hệ kinh tế và chính trị của Trung Quốc ở châu Phi phát triển thì chính sách trì trệ của Washington đối với châu lục này lại đang đe dọa phá hoại lợi ích của cả Mỹ và châu Phi. Sự tham gia của Mỹ trong lĩnh vực kinh tế với châu Phi vẫn chưa thay đổi nhiều kể từ thời chính quyền George W. Bush. Mặc dù Ahmed Charai đã viết rằng "người Mỹ có thể tận dụng tiềm năng để bước vào lục địa này trong lĩnh vực kinh doanh, xã hội dân sự và an ninh - và vượt qua mọi giới hạn", nhưng không một chính quyền nào của Mỹ trong vài thập kỷ qua huy động một nỗ lực ở mức độ như vậy. Hợp đồng giữa MCC và Côte d'Ivoire mà ông Trump đề cập ở trên thực sự là một sáng kiến đầy hứa hẹn nhưng khoản đầu tư là "rất khiêm tốn" và quốc gia này cũng chỉ là một trong 53 quốc gia của châu Phi. Phần lớn các quy định về thương mại Mỹ-châu Phi, Luật Tăng trưởng và Cơ hội châu Phi (AGOA) đã được ký kết vào năm 2000 và sẽ không được đánh giá lại cho đến năm 2025 (theo luật định).
Ý tưởng mới duy nhất từ chính quyền Trump là bãi bỏ các quy định trước đó vốn được thực thi nhằm ngăn chặn các xung đột thương mại trong ngành khoáng sản và thay bằng các biện pháp hành pháp hoặc lập pháp. Điều này đe dọa sẽ làm hại nền kinh tế và sự ổn định của châu Phi hơn là giúp đỡ. Ngược lại, sự tham gia trong lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc với châu Phi đã bùng nổ trong những thập kỷ gần đây. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey thì "không có quốc gia nào có mức độ tham gia (về kinh tế) sâu và tích cực đến vậy". Trao đổi thương mại giữa châu Phi và Trung Quốc tăng 20%/năm, và đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 40%. Có khoảng 10.000 công ty Trung Quốc ở châu Phi, chiếm 12% sản lượng công nghiệp của lục địa này và 50% các dự án xây dựng có hợp đồng quốc tế. Sự phát triển rộng khắp này đã mang lại hàng trăm nghìn việc làm cho người dân châu Phi.
Sự phản ứng lạnh lùng của ông Trump đối với sáng kiến của Pháp nhằm thành lập Nhóm "G-5 Sahel" với các quốc gia châu Phi để hợp tác chống khủng bố ở Tây Bắc châu Phi tiếp tục thể hiện sự thiếu quan tâm tới các vấn đề của châu lục này, ngay cả khi ý tưởng này có thể giúp tăng khả năng thành công và khuyến khích các đối tác địa phương tự lực trong các chiến dịch chống khủng bố. Ngược lại, cam kết kinh tế của Trung Quốc đã nhanh chóng phát triển theo chiều hướng quân sự. Mặc dù trước đó không sẵn lòng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình nhưng Trung Quốc hiện là quốc gia có số lượng quân gìn giữ hòa bình lớn nhất tại các quốc gia P5 và đưa quân đội tham gia vào 9 sứ mệnh của LHQ trên khắp châu Phi trong những năm gần đây, đặc biệt là tại các khu vực mà lợi ích kinh tế của Trung Quốc đang bị đe dọa. Trung Quốc đã mở căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên tại Djibouti hồi tháng 4/2016 và đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật tại đây vào cuối tháng 9 vừa qua. Theo Trung Quốc, cơ sở này sẽ tạo ra một bước ngoặt, mở đường cho sự trợ giúp hải quân của Trung Quốc trong các hoạt động chống cướp biển và các chiến dịch gìn giữ hòa bình trong tương lai ở lục địa này.
Mặc dù những lợi ích từ cam kết của Trung Quốc ở châu Phi được thể hiện dưới hình thức tạo thêm việc làm và cơ sở hạ tầng, nhưng sự hiện diện của nước này lại là một bất lợi đối với lợi ích của Mỹ và người dân châu Phi. Sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc đưa ra các khoản vay "không ràng buộc" có thể tạo ra các hoạt động kinh tế trong ngắn hạn, nhưng có thể dẫn đến các vấn đề đối với các nước châu Phi khi phải vật lộn để trả nợ. Kenya gần đây đã chi 4 tỉ USD, từ các khoản vay của Trung Quốc, vào dự án tuyến đường sắt mới từ thủ đô Nairobi đến thành phố cảng Mombasa. Chính phủ Kenya hứa hẹn các khoản nợ khổng lồ này sẽ được trả trong 4 năm - một tuyên bố mà nhiều người tỏ ra không mấy tin tưởng.
Đối với Mỹ, quan hệ hợp tác Trung Quốc-châu Phi phát triển sẽ dẫn tới những hậu quả ngoại giao không mong muốn, đặc biệt là mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa châu Phi và Triều Tiên. Do Bắc Kinh luôn ủng hộ Bình Nhưỡng trên sân khấu chính trị toàn cầu nên mối quan hệ gắn bó hơn giữa Trung Quốc với châu Phi có thể khuyến khích châu lục này mở rộng quan hệ thương mại với Triều Tiên. Có ba lý do để chính quyền Donald Trump cần tập trung hơn vào châu Phi: Thứ nhất, đó là một "phương tiện" để ngăn chặn Trung Quốc (một quốc gia mà ông Trump thường xuyên công kích trong chiến dịch vận động tranh cử) mà không làm suy giảm tình hình an ninh ở Bán đảo Triều Tiên hay Biển Đông. Thứ hai, cam kết mạnh mẽ với châu Phi sẽ thúc đẩy một số chế độ dân chủ thân thiện, có thể lôi kéo các đối tác hữu ích và các đồng minh về phía Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc đang dần trở thành một "quốc gia toàn cầu". Cuối cùng, nguy cơ khủng bố sẽ giảm khi có sự hỗ trợ về an ninh của Mỹ dành cho các quốc gia châu Phi.
Tác giả là nhà nghiên cứu Marcel Plichta chuyên về an ninh châu Phi và quan hệ châu Phi-Trung Quốc tại Đại học Glasgow (Anh). Bài viết đăng trên trang “National Interest”.
Mỹ Anh (gt)
Trung Quốc cũng có lợi thế hơn Mỹ trong lĩnh vực phát triển thị trường số ASEAN. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế số, có thể giúp Trung Quốc và ASEAN cùng xây dựng các tiêu chuẩn thương mại số, đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - ASEAN...
Bộ Tứ có thể tổ chức nhiều hội nghị thượng đỉnh nhưng khó đem lại kết quả thực chất nếu thiếu tầm nhìn chiến lược rõ ràng và chương trình nghị sự phù hợp.
Trung Quốc không muốn đưa khu vực biên giới với Ấn Độ trở về trạng thái trước xung đột, ngăn cản Ấn Độ vươn lên trên trường quốc tế, coi Ấn Độ là đối tượng dễ bị cưỡng ép. Mặt khác, dù chính phủ Ấn Độ vẫn thận trọng tiếp cận vấn đề Eo biển Đài Loan tại các diễn đàn quốc tế, nhưng mối quan hệ hai bên...
Truyền thông Trung Quốc gần đây đăng bài viết tựa đề “Chiến lược mơ hồ hay chiến lược rõ ràng: Thế tiến thoái lưỡng nan của Mỹ về vấn đề Đài Loan” của tác giả Chen Feng, biên tập viên báo Người Quan sát. Bài báo kết luận, chính sách mơ hồ về vấn đề Đài Loan không phải do Mỹ chủ động lựa chọn, mà là sự...
Khi cạnh tranh Mỹ - Trung trở nên căng thằng, có thể sẽ xảy ra những cuộc chiến ủy nhiệm ở những mức độ khác nhau trên khắp châu Á.
Ngày 14/5/2021, Đại học Thanh Hoa Trung Quốc phối hợp cùng Đại học Bắc Kinh và Đại học Nhân dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Trật tự quốc tế thời kỳ hậu Covid”. Tại tọa đàm, Giám đốc Cơ sở trao đổi nhân văn Trung - Mỹ, Học viện Quan hệ quốc tế, Đại học Bắc Kinh Giả Khánh Quốc đã có bài phát biểu về 3...