Bài báo đăng trên tờ New York Times ngày 20/10 đã đánh dấu sự nổi lên của Trung Quốc như một nước xuất khẩu lớn các hệ thống vũ khí tiên tiến. Theo truyền thống, thị trường vũ khí toàn cầu thường do một số ít nhà cung cấp chủ yếu ở các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp, Nga, và Israel (hiện đang gia tăng) chi phối. 

Nhưng hiện nay Trung Quốc dường như đang nổi lên là đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong thị trường này với khả năng cung cấp các vũ khí ngày càng tinh vi với giá rẻ. Theo New York Times , danh mục vũ khí này bao gồm máy bay do thám có vũ trang giống như máy bay Predator của Mỹ, hệ thống phòng không có khả năng tương tự hệ thống tên lửa Patriot, và thậm chí có thể có cả máy bay chiến đấu tàng hình. 

Quá sớm khẳng định chiến thắng? 

Những thành công như một nước xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc là rất ấn tượng. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tục được xếp hạng trong số 5 quốc gia bán vũ khí hàng đầu với các hợp đồng vũ khí trung bình khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Thị trường cũng đã mở rộng vượt ra ngoài các khách hàng thông thường ở Nam Á và châu Phi, mà bắt đầu thâm nhập khu vực Mỹ Latinh và Trung Đông. Đặc biệt, trong những năm gần đây Trung Quốc đã giành được những hợp đồng bán vũ khí lớn cho Venezuela, Bolivia, và thậm chí cả Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của NATO. Trong tháng Chín, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý mua hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 của Trung Quốc - một thỏa thuận có khả năng trị giá lên đến 4 tỷ USD. 

Tuy nhiên, vẫn còn chưa chín muồi để có thể tuyên bố Trung Quốc là một đối thủ lớn mới trong hoạt động kinh doanh vũ khí toàn cầu cao cấp. Vị thế như là một nước xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc vẫn còn mong manh, đặc biệt là khi nói đến việc bán các hệ thống công nghệ cao như máy bay chiến đấu siêu âm, tàu ngầm và vũ khí dẫn đường chính xác. Ở mảng đầu tiên này, hầu hết các hợp đồng bán vũ khí lớn nhất của Trung Quốc vẫn chỉ có một số ít người mua, chủ yếu là Pakistan và Bangladesh . Theo báo cáo của IHS Jane, hai quốc gia trên đã chiếm gần một nửa tổng lượng xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc trong năm 2012. Ngoài ra, cũng không chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ có thể giữ lại nhiều khách hàng mới trong dài hạn. Myanmar đã mua một lượng lớn vũ khí của Trung Quốc trong những năm 1990 và đầu những năm 2000, nhưng lượng mua của Myanmar giảm đáng kể trong những năm gần đây. Iran cũng từng là một khách hàng chính mua vũ khí Trung Quốc, nhưng nước này đã không đặt hàng mới với Bắc Kinh trong vài năm qua.

Hơn nữa, dù có cung cấp một số ít sản phẩm công nghệ cao cạnh tranh chẳng hạn như HQ-9 SAM hoặc tên lửa hành trình chống tàu C-802, song hầu hết lượng vũ khí bán ra của Trung Quốc thuộc mảng công nghệ thấp. Trung Quốc vẫn chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng tương đối đơn giản như xe bọc thép hạng nhẹ, hệ thống kết nối và pháo binh, tàu tuần tra, và hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) có thể điều khiển. Một trong những loại vũ khí được bán nhiều nhất là máy bay phản lực K-8, máy bay tấn công và huấn luyện khá đơn giản phù hợp chủ yếu cho các nước đang phát triển thiếu tiền hoặc đào tạo để vận hành các máy bay chiến đấu tiên tiến. 
Nhiều loại trong số các hệ thống vũ khí cao cấp khác của Trung Quốc, chẳng hạn như máy bay chiến đấu J-10 và JF-17, đã giành được vài đơn đặt hàng xuất khẩu. Ví dụ JF-17 chỉ được Pakistan mua khi cùng hợp tác với Trung Quốc để sản xuất máy bay. 

Những gì được coi trọng hơn trong xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc lại là những thứ không được bán - chủ yếu là những vũ khí chuyển đổi như vũ khí dẫn đường chính xác, hệ thống giám sát và trinh sát, hệ thống chiến đấu tiên tiến và hầu hết các thiết bị điện tử quốc phòng. Theo bài báo đăng trên New York Times , ví dụ khi Algeria mua tàu hộ tống của Trung Quốc nhưng lại không phù hợp với các thiết bị thông tin liên lạc và hệ thống radar của Pháp. Trung Quốc cũng vẫn còn tụt hậu xa so với phương Tây khi bàn đến các loại vũ khí tấn công "không- đối-đất" hay máy bay do thám vũ trang. 

ASEAN - Thị trường vũ khí đang gia tăng của Trung Quốc? 

Mặc dù có những dấu hiệu về sự thành công của Trung Quốc như là một nước xuất khẩu vũ khí, song sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh trên thị trường vũ khí toàn cầu có thể gây tác động đến các quyết định mua bán vũ khí trong khu vực Đông Nam Á. Nhiều quốc gia ASEAN đã mua một số vũ khí của Trung Quốc. Myanmar, tất nhiên, trở thành khách hàng lớn nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á khi mua máy bay phản lực huấn luyện K-8, xe bọc thép, các tàu hộ tống và tàu khu trục trang bị tên lửa hành trình chống hạm. 

Ngoài ra, Campuchia và Malaysia đã mua tên lửa SAM của Trung Quốc, Lào mua máy bay trực thăng và máy bay vận tải hạng nhẹ, còn Timor Leste mua tàu tuần tra nhỏ. Thái Lan gần đây đã mua hai tàu khu trục của Trung Quốc, trong khi Jakarta không chỉ mua tên lửa SAM và tên lửa hành trình chống hạm của Trung Quốc, mà còn tham gia một số liên doanh với Bắc Kinh để giúp phát triển ngành tên lửa của Indonesia. 

Bên cạnh những thương vụ mua bán (phần lớn trong số đó tuy không nhiều), các nước ASEAN có thể cảm thấy ngày càng bị áp lực cần mua vũ khí bổ sung từ Bắc Kinh để xoa dịu sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc ở châu Á và cũng nhằm phòng vệ trước khả năng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực có thể suy giảm. Điều đó cho thấy hầu hết các quốc gia Đông Nam Á mua vũ khí từ Trung Quốc là nhằm thể hiện quyết định chính trị nhiều hơn việc đơn thuần cần phải tăng cường trang thiết bị quân sự. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên ASEAN - đặc biệt là Philippines, Singapore và Việt Nam - có thể sẽ không bao giờ mua vũ khí Trung Quốc. 

Triển vọng tương lai cho xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc 

Bất chấp những thách thức đối với Trung Quốc khi bước vào thị trường xuất khẩu vũ khí tiên tiến, ngành công nghiệp quốc phòng nước này vẫn là tổ chức năng động, liên tục tăng cường khả năng và tung ra sản phẩm tốt hơn nữa. Bên cạnh đó, thị trường vũ khí luôn có tính biến đổi cao - các nhà cung cấp mới đều có thể bước vào lĩnh vực kinh doanh này hoặc ngược lại. Do đó, Trung Quốc có thể vẫn là một nhà cung cấp vũ khí thích hợp trong tương lai, nhưng cũng có thể sẽ không còn như vậy. Trung Quốc có nhiều sản phẩm mới trong thập kỷ tới - ví dụ như các máy bay chiến đấu tàng hình J-31 - và những điều này chưa thể khẳng định đây là chiến thắng cho những nỗ lực xuất khẩu vũ khí của Bắc Kinh về lâu dài. 

Việc Trung Quốc xuất hiện dần dần như một nhà sản xuất và xuất khẩu vũ khí lớn sẽ tự nhiên có ý nghĩa rộng lớn hơn cho khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc có ảnh hưởng về mặt quân sự trong vấn đề an ninh khu vực khi các hệ thống vũ khí mới, có khả năng hơn của Trung Quốc có mặt ở khu vực. Bắc Kinh có thể trở thành một nhà cung cấp thay thế các hệ thống vũ khí tiên tiến mà các nước phương Tây có thể vẫn còn miễn cưỡng xuất khẩu. Do đó, vũ khí Trung Quốc có khả năng phá vỡ sự cân bằng quân sự trong khu vực. 

Ngoài ra, việc Trung Quốc sẵn sàng bán tất cả các loại vũ khí có thể dẫn đến biến đổi mới không thể đoán trước trên thị trường vũ khí ASEAN, thậm chí có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Nhìn chung, khi Trung Quốc sẽ trở thành người cung cấp vũ khí ngày càng tinh vi hơn, nước này có thể sẽ trở thành "lá bài đại diện" có ý nghĩa nhiều hơn khi bàn đến an ninh khu vực.

Richard A.Bitzinger - chuyên gia cấp cao và điều phối Chương trình chuyển biến quân sự tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam.

Theo Eurasia Review

Trần Quang (gt)