Trả lời câu hỏi của một nhà báo về vấn đề chính sách đối ngoại của Trung Quốc sẽ như thế nào sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 15/11 cho biết "Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng một thế giới hài hòa với hòa bình lâu dài và thịnh vượng chung. Trung Quốc sẽ kiên định theo đuổi con đường phát triển hoà bình cũng như chính sách đối ngoại hòa bình và tự chủ. Trung Quốc cũng sẽ kiên định theo đuổi một chính sách mở và các bên cùng có lợi. Trung Quốc sẽ phát triển toàn diện mối quan hệ hữu nghị với các quốc gia khác trên cở sở Năm Nguyên tắc Chung sống Hòa bình". 

Bốn ngày sau đó, một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc lại tuyên bố này của ông Hồng Lỗi. 

Mặc dù các tuyên bố trên không tiết lộ bất kỳ sự điều chỉnh nào trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, song điều này không thuyết phục được các chuyên gia về đối ngoại tại Trung Quốc. Một số học giả Trung Quốc quả quyết rằng Trung Quốc nên từ bỏ chính sách thận trọng do Đặng Tiểu Bình đặt ra cách đây 33 năm, và cần trở nên năng động hơn trong việc theo đuổi vị thế quốc tế "thích đáng" hơn với tư cách là một cường quốc kinh tế. 

Một số nhà quan sát bên ngoài tin rằng một sự thay đổi như vậy đã diễn ra. David Denoon, Giáo sư tại Đại học Niu Yoóc, cho biết từ năm 2005 Trung Quốc đã áp dụng chính sách đối ngoại tự mãn và thiếu hợp tác, Trung Quốc đã có quan điểm hung hăng hơn trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ. 

Các học giả Trung Quốc cũng nhận thấy tín hiệu của sự thay đổi. Giáo sư Diêm Học Thông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế tại trường Đại học Thanh Hoa, khẳng định rằng mục tiêu và định hướng tiếp cận trong ngoại giao của Trung Quốc đã thay đổi. Giáo sư Diêm Học Thông cho biết mục tiêu của chính sách đối ngoại đã thay đổi từ việc hướng vào lợi ích kinh tế sang việc hướng vào chiến lược, còn định hướng đã thay đổi từ thế bị động, hay còn gọi là thụ động trong phản ứng sang thế chủ động. Nói đơn giản, Trung Quốc đã trở nên chủ động hơn trong việc góp phần vào sự định hình trật tự quốc tế. 

Bất kể đó là sự duy trì hay thay đổi, nhận thức về khuynh hướng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc cần dựa trên ba yếu tố - các điều kiện trong nước của Trung Quốc, các điều kiện bên ngoài và quan điểm truyền thống của Bắc Kinh. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào trong ba yếu tố này, Trung Quốc phải thay đổi chính sách đối ngoại một cách tương ứng. 

Về các điều kiện trong nước, vấn đề lớn nhất đối với cả các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng như người dân nước này là ổn định kinh tế và phát triển bền vững. Nếu nền kinh tế được định hình không tốt, Trung Quốc sẽ rơi vào đại khủng hoảng, điều có thể trở nên không thể chịu đựng nổi khi xem xét đến dân số lớn và các vấn đề xã hội nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là ổn định kinh tế và phát triển với tốc độ nhanh là mục tiêu cốt lõi của chính sách đối ngoại, do vậy chính sách đối ngoại của Trung Quốc về cơ bản là nhằm phục vụ các lợi ích trong nước. 

Trung Quốc đang trong thời kỳ chuyển tiếp kinh tế từ một nền kinh tế tập trung lao động hay một nền kinh tế cần nhiều vốn sang một nền kinh tế thông minh và công nghệ cao. Trong thời kỳ quan trọng của quá trình tái cấu trúc nền kinh tế này, các chính sách của Trung Quốc, cả đối nội và đối ngoại, cần tập trung vào việc tránh mọi rủi ro có thể gây hại cho sự phát triển và ổn định kinh tế. 

Chính sách "hiện diện" của Mỹ tại châu Á là thách thức lớn nhất đối với chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố chính sách của Oasinhtơn, Trung Quốc đã gặp nhiều thách thức hơn từ các nước láng giềng, với các tranh chấp lãnh hải với Việt Nam, Philíppin và Nhật Bản. Làm thế nào để đối phó với các thách thức này mà cùng lúc vẫn giữ được ổn định trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á là một nhiệm vụ khó khăn dành cho các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc. 

Bất kể là những người theo quan điểm cổ xưa là Đạo Khổng hoặc Đạo Lão hay quan điểm hiện đại dân tộc chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa quốc tế, đều có chung một quan điểm chiến lược - theo đuổi một "thế giới hài hòa", theo đó kêu gọi tôn trọng công bằng chủ quyền và đa dạng văn hóa. Trung Quốc sẽ tiếp tục phản đối hành động bá chủ thế giới và sự can thiệp trái phép của các thế lực bên ngoài đối với các vấn đề quốc tế. 

Việc Trung Quốc duy trì hay thay đổi chính sách đối ngoại có thể được phân tích và kiểm chứng dựa trên các điều kiện trong và ngoài nước cũng như các quan điểm và suy luận truyền thống. 

Nhìn chung, chính sách đối ngoại của Trung Quốc sẽ tiếp tục bảo đảm một môi trường ổn định và an toàn cho sự phát triển và tái cấu trúc nền kinh tế của Trung Quốc, điều sẽ tiếp tục là chiến lược cốt lõi trong chính sách đối ngoại của nước này. Như Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã nói: "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. Trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc là phải tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho việc phát triển kinh tế trong nước, cũng như phục vụ trực tiếp cho nền kinh tế". 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp báo bên lề hội nghị thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc năm 2009. Tuyên bố này dường như vẫn đúng với nhiệm vụ đối ngoại hiện nay của Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa sẽ không có một vài thay đổi khôn ngoan trong chính sách đối ngoại, khi xem xét đến những mối quan tâm mở rộng và những sự thay đổi của các điều kiện bên ngoài. 

Với sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc trong những thập kỷ vừa qua, lợi ích kinh tế của Trung Quốc ngày càng được toàn cầu hóa, vì vậy, ngày nay việc bảo đảm sự an toàn trong vận chuyển hàng hóa của Trung Quốc đã trở thành một nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của Bắc Kinh. 

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ trở thành một cường quốc biển, đồng nghĩa với việc nước này sẽ nâng cao sức mạnh và năng lực trên biển, bảo đảm cho các lợi ích và quyền lợi hàng hải cũng như bảo đảm sự tự do cho các tuyến đường biển của nước này. Điều này trở thành một nhiệm vụ trung tâm của các nhà ngoại giao và giới lãnh đạo Trung Quốc trong tương lai, và họ sẽ phải đối phó một cách kiên quyết hơn với các thách thức từ chính sách “Quay trở lại châu Á” của Mỹ. 

Trong khi đó, Trung Quốc phải chủ động hơn trong việc theo đuổi các lợi ích quốc gia trên tầm quốc tế hơn là duy trì thế bị động. Chính sách đối ngoại "theo vấn đề" cần phải được thay thế bằng chính sách đối ngoại "theo lịch trình". Bắc Kinh sẽ giải quyết một cách chủ động hơn các vấn đề chứ không chỉ đối phó một cách vụng về khi bị thách thức, và giải quyết hiệu quả và hòa bình hơn trước những mâu thuẫn tiềm tàng với các quốc gia khác, bao gồm cả các cường quốc cũng như các nước láng giềng. 

Mặc dù bảo đảm tái cấu trúc và phát triển kinh tế cũng như duy trì môi trường khu vực và quốc tế ổn định cho mục đích này là mục tiêu trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc, song việc tiếp cận với mục tiêu này cần phải được đa dạng hóa hơn so với trước kia. 

Lâu nay, Trung Quốc đã ưu tiên sử dụng các nguồn lực kinh tế để duy trì sự ổn định quan hệ song phương và trật tự quốc tế, tuy nhiên chính sách này có nhiều hạn chế. Một mối quan hệ kinh tế gần gũi không đồng nghĩa với một mối quan hệ chính trị hữu nghị. Sự gián đoạn trong quan hệ đối ngoại cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế và lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng các mối lợi và đòn bảy kinh tế, việc đa dạng các cách tiếp cận như hỗ trợ chính trị, hợp tác quân sự hay giao lưu xã hội cần được thực hiện thường xuyên hơn. 

Hơn thế nữa, với sự lớn mạnh của các nước đang nổi lên, Trung Quốc sẽ xây dựng các mối quan hệ thân thiết hơn, trên bình diện song phương cũng như đa phương, với các nước này, đặc biệt là các nước trong nhóm G20 và khối BRICS (gồm Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Trong các diễn đàn không bị Mỹ chi phối này, Trung Quốc có thể tự tham gia thiết lập một trật tự thế giới mới với sự công bằng và dân chủ lớn hơn. 

Cuối cùng, với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là một cường quốc đang phát triển nhanh, Trung Quốc phải gánh vác trách nhiệm quốc tế nặng nề hơn để bảo đảm lợi ích quốc gia cũng như góp phần duy trì hòa bình và thịnh vượng trên thế giới. Trung Quốc không thể trở thành một nước lớn nếu không có được các quan điểm hiệu quả và tích cực cũng như các kế hoạch hành động cho thế giới. 

Nói tóm lại, các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ thay đổi chính sách đối ngoại của nước này. Tuy nhiên, Bắc Kinh không thể thay đổi chính sách một cách cấp tiến mà phải là sự điều chỉnh dần dần những biện pháp tiếp cận, sách lược và đặc trưng. Bắc Kinh sẽ nỗ lực cân bằng giữa việc "giữ thận trọng" và "chủ động theo đuổi," cả hai điều này đều là sự kế thừa tư tưởng của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. 

Tuy nhiên, dù thay đổi gì có thể diễn ra, chính sách đối ngoại của Trung Quốc sẽ không bao giờ nhằm mục tiêu biến nước này trở thành một cường quốc hiếu chiến và thực dân. Mặc dù Trung Quốc đang phát triển thành một siêu cường, nhưng nước này sẽ không hành động giống như Mỹ. Lời viết trong cuốn sách "Khi nào Trung Quốc làm chủ thế giới" của tác giả Martin Jacques - "Trung Quốc sẽ không chiếm các lãnh thổ trên biển làm thuộc địa", có lẽ sẽ là một mấu chốt quan trọng để hiểu được chính sách đối ngoại trong tương lai của Trung Quốc. 

TS. Jian Junbo là PGS Viện Nghiên cứu Quốc tế trường Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, Trung Quốc. Bài viết được đăng trên Asia Times Online.

Văn Cường (gt)