Cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc thế giới để giành ảnh hưởng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng trở nên căng thẳng. Trong bối cảnh ấy, Nga đang tích cực củng cố địa vị kinh tế tại Việt Nam - đối tác Đông Nam Á hàng đầu của mình - và tìm cách mở "cánh cửa" tiếp cận sâu rộng hơn với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Moskva dự định thúc đẩy thương mại với Hà Nội lên mức 10 tỷ USD trong vòng 5 năm tới, chủ yếu thông qua phát triển hợp tác trong các lĩnh vực như hạt nhân, năng lượng và kỹ thuật quân sự.

Cuộc cạnh tranh giành tầm ảnh hưởng tại Việt Nam giữa các cường quốc thế giới diễn ra trong bối cảnh vùng Biển Đông đang dậy sóng bởi các tranh cãi về chủ quyền biển đảo của Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Lớn tiếng nhất trong khu vực là Trung Quốc và cho tới nay, quốc gia này thậm chí còn ngang nhiên xây dựng các hòn đảo nhân tạo và nhiều cơ sở hạ tầng quân sự tại đó. Chính những diễn biến này cùng các tranh cãi căng thẳng về vấn đề chủ quyền đang châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang chưa từng có trong khu vực.

Mỹ đã tận dụng thời cơ này giành lại ảnh hưởng tại Đông Nam Á, triển khai nhiều kế hoạch như tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực và thúc đẩy Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm đối trọng với các thỏa thuận thương mại tự do được Trung Quốc khởi xướng. Nga tuy không trực tiếp liên quan đến các tranh cãi chủ quyền trên vùng Biển Đông, song không thể không quan tâm tới các diễn biến này. Thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực, hoặc đơn cử là sự hình thành một mối quan hệ gần gũi hơn giữa Mỹ với Việt Nam cũng có thể đe dọa vị thế của Nga trên thị trường năng lượng và vũ khí khu vực nói riêng và toàn cầu nói chung.

Nga luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh cãi chủ quyền bằng con đường hòa bình, dựa trên những nguyên tắc và luật lệ quốc tế. Giới ngoại giao Việt Nam hy vọng Nga sẽ có những đóng góp đáng kể trong việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này, bởi Moskva có mối quan hệ khá tốt đẹp với Bắc Kinh. Trong bối cảnh hiện tại, điều quan trọng mà Nga cần làm là thúc đẩy quan hệ hữu hảo với nhiều khu vực trên thế giới, để giảm bớt tác hại của các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt. Việt Nam là một đối tác quan trọng với chính bản thân Nga, và không chỉ vậy, Việt Nam còn có thể giúp Nga mở cánh cửa tiếp cận gần gũi hơn với các nước thành viên Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong suốt những năm cải cách và hướng Tây, Moskva đã phải trả giá bằng chính các lợi ích của mình. Nước Nga dường như đã ngủ quên trong khi các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương phát triển ngày càng năng động và mạnh mẽ. Moskva thậm chí còn tỏ ra khá tiêu cực và hoạt động thiếu hiệu quả tại các thị trường đầy tiềm năng này. Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, chủ yếu nhờ vào sự hình thành của khu vực thương mại tự do giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Mỹ, tới tận năm 1994 mới dỡ bỏ cấm vận đối với Việt Nam, hiện đã đạt mức kim ngạch thương mại trị giá 36 tỷ USD với Hà Nội, trong khi kim ngạch thương mại với Nga chỉ bằng 1/10 con số này - xấp xỉ 3,7 tỷ USD. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, Moskva hy vọng sẽ nâng con số này lên 10 tỷ USD trong vòng 5 năm tới. Việc ký kết thành công thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm 2015) sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu này.

Tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nga đã được Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh trong sắc lệnh "Các biện pháp triển khai chính sách đối ngoại của Liên bang Nga". Trong đó, Việt Nam được đề cập tới ngay sau Trung Quốc và Ấn Độ, và được khẳng định là một đối tác chiến lược then chốt của Moskva ở Đông Nam Á.

Đối với Việt Nam, Nga vẫn giữ một vị trí cực kỳ quan trọng, nhất là trong các lĩnh vực như dầu mỏ và khí đốt, cũng như năng lượng và hợp tác kỹ thuật quân sự. Sản lượng khai thác dầu mỏ tại Việt Nam của Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt-Xô (Vietsovpetro) chiếm tới một nửa tổng sản lượng hàng năm. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tiến hành khai thác khoáng sản tại miền Bắc nước Nga và cũng đang hết sức quan tâm tới dải đá ngầm tại vùng Biển Pechora (phía Tây Bắc nước Nga). Nhiều doanh nghiệp quy mô lớn của Nga như Gazprom, Gazprom Neft, Russian Railways, Silovye Mashiny và nhiều cái tên khác - đều đang có chi nhánh hoạt động tại Việt Nam

Hợp tác giữa hai nước về vấn đề hạt nhân cũng đang được đẩy mạnh. Nga hy vọng trong ngắn hạn sẽ giành được một hợp đồng để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam - Nhà máy Ninh Thuận-1 (NPP) và một trung tâm nghiên cứu hạt nhân. Giới chức Việt Nam cũng khẳng định Nga sẽ tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu trong hợp tác kỹ thuật quân sự.

Khi nhắc đến những yếu tố ảnh hưởng tới quan hệ song phương, người ta không thể bỏ qua yếu tố địa chính trị. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giữa các thể chế hội nhập nhiều màu sắc - dưới sự bảo trợ của Bắc Kinh và Washington - Hà Nội đang hết sức quan tâm tới việc mở rộng hợp tác với Moskva, bởi việc Nga củng cố vai trò trong khu vực không hề đe dọa tới an ninh và chủ quyền của Việt Nam. Rõ ràng, quan hệ giữa Moskva và Hà Nội là mối quan hệ đặc biệt mà các nước khác, nhất là các quốc gia từng dùng vũ lực đối với Việt Nam, không thể có được.

Giáo sư Vladimir Kolotov, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử Viễn Đông thuộc Đại học Quốc gia St. Petersburg, Nga. Bài viết được đăng trên trang Russia Beyond the Headlines.

Trần Quang (gt)