Năm ngoái, các quan chức cao cấp Trung Quốc đã mô tả Biển Đông như một trong những “lợi ích cốt lõi” của quốc gia này và nhấn mạnh “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với vùng biển mang tính chiến lược cao. Nhưng quan điểm đó chưa bao giờ được khẳng định trong một tuyên bố hay văn kiện chính thức nào. Phát biểu của Hồ Cẩm Đào cũng vẫn giữ tính kín đáo đó với Biển Đông khi chỉ lặp lại quan điểm cũ của Bắc Kinh rằng các vấn đề Đài Loan, Tây Tạng liên quan đến “chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đại diện cho các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”.


Các phái viên và giới phân tích khu vực đã chờ đợi vấn đề Biển Đông được nêu ra trong chuyến thăm Mỹ của Hồ Cẩm Đào. Những hành động của Trung Quốc trong năm ngoái đã gây lo ngại sâu sắc ở Đông Nam Á và các lo ngại này giúp Mỹ đạt được mục tiêu tái can dự với khu vực. Tháng 7/2010, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố Mỹ có “lợi ích quốc gia” trong cố gắng giải quyết một cách hòa bình tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông giữa Trung Quốc và 4 quốc gia khác. Trung Quốc, vốn từ lâu muốn theo cách giải quyết “một-một” với từng quốc gia tranh chấp, liên tục bày tỏ quan ngại về các động cơ của Oasinhtơn.


Trong khi vấn đề Biển Đông không được nêu công khai trong chuyến thăm của Hồ Cẩm Đào, các quan chức Mỹ được cho là sẽ thể hiện những quan ngại của họ trong các cuộc trao đổi. Ernest Bower, nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược tại Oasinhtơn, nhận xét: “Dù Trung Quốc không muốn thảo luận với Mỹ về Biển Đông, các nhà hoạch định chính sách Mỹ chắc chắn vẫn sẽ nêu vấn đề này”.


Hiện Biển Đông đã “hạ nhiệt” phần nào khi Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực đối thoại về một bộ quy tắc ứng xử giúp giữ vùng biển này hòa bình hướng đến một dàn xếp cuối cùng. Một nhà ngoại giao Đông Nam Á giấu tên đánh giá: “Đương nhiên tất cả hài lòng khi chứng kiến hai siêu cường Mỹ, Trung ít nhất đã đối thoại, cam kết hợp tác và nhất trí thu hẹp những bất đồng. Nhưng điểm mấu chốt là về dài hạn, Trung Quốc muốn Mỹ rời khỏi Đông Á trong khi Mỹ và các đồng minh lại muốn thấy sự hiện diện thường xuyên của Oasinhtơn ở khu vực này. Và về ngắn hạn, Biển Đông là nơi mà một phần những câu hỏi đó sẽ biến thành thách thức thực sự”. Lấy ví dụ, các quan chức ngoại giao và quân sự Trung Quốc ngày càng phản đối các hoạt động hải quân Mỹ ngoài khơi gần với Trung Quốc mà các hoạt động đó sẽ ngày càng liên quan đến Biển Đông khi hạm đội 7 của Mỹ theo dõi căn cứ tàu ngầm mang tính nhạy cảm cao của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đặt ở đảo Hải Nam.


Bên cạnh đó, Mỹ đang phát triển một quan hệ chiến lược với Việt Nam mà dự kiến sẽ dẫn tới kết quả là nhiều hoạt động hải quân chung hơn được tiến hành. Các quan chức Lầu Năm Góc cũng đã nói rằng mỗi khi Trung Quốc phản đối việc Mỹ sử dụng các quyền tự do hàng hải tại các vùng biển mà Oasinhtơn coi là vùng biển quốc tế, Mỹ không còn lựa chọn nào ngoài tăng cường các cuộc tuần tra hải quân.


Một quan chức hải quân Đông Á đánh giá: “Các hội nghị, cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra rồi kết thúc. Nhưng những triển khai hải quân luôn chỉ tăng lên mà thôi. Đó là thực tế ở khu vực này trong vài năm tới”.

Trần Quang

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng