13/05/2014
Việc Trung Quốc gần đây triển khai giàn khoan Hải Dương-981 ở Biển Đông đã châm ngòi cho những phản ứng rất mạnh mẽ từ phía Việt Nam. Với những hành động mà giới chức Mỹ gọi là "khiêu khích" như thế này, Trung Quốc đang đi ngược lại dòng chủ lưu trong quan hệ giữa họ với Việt Nam.
Tháng 10/2013, ông Lý Khắc Cường thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Trung Quốc. Chuyến đi này được dư luận coi là một phần trong nỗ lực rộng hơn mà Chính phủ Trung Quốc triển khai nhằm cải thiện quan hệ với các nước láng giềng ở Đông Nam Á khi căng thẳng leo thang ở Biển Đông do tranh chấp chủ quyền biển đảo. Vào thời điểm đó, phát biểu ở Hà Nội, ông Lý nói rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ thành lập một nhóm làm việc để tiến hành thảo luận về triển vọng hợp tác phát triển hải dương chung giữa hai nước. Ngô Sĩ Tồn - Giám đốc Viện Quốc gia về Nghiên cứu Biển Hoa Nam của Trung Quốc - cho rằng hai bên thậm chí "đã đạt được sự đồng thuận để cùng kiểm soát khủng hoảng ở Biển Đông", và sẽ "giảm thiểu nguy cơ xảy ra va chạm trên biển".
Nhưng chỉ 7 tháng sau, quan hệ giữa hai nước đã phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng sau khi Trung Quốc quyết định di chuyển giàn khoan dầu vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa - một hành động mà Mỹ gọi là mang tính "khiêu khích". Việt Nam đã có phản ứng mạnh mẽ và đưa nhiều tàu tới vùng biển trên để phản đối hành động của Trung Quốc. Tại đây, tàu của hai bên đã có những va chạm trên biển. Trung Quốc hiện đang có tranh chấp về lãnh thổ với nhiều nước láng giềng, như với Nhật Bản ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, và với các nước Đông Nam Á ở Biển Đông...
Mặc dù vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với các nước láng giềng không phải là mới, nhưng giới học giả vẫn phải cố gắng tìm lời giải cho hành động mà họ cho rằng đã làm chệch hướng những cải thiện trong quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Theo Giáo sư Carl Thayer - một chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, hành động triển khai giàn khoan của Trung Quốc là "hoàn toàn bất ngờ". Năm 1974, Việt Nam để mất quyền kiểm soát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc sau một trận chiến chớp nhoáng.
Những năm gần đây, Việt Nam đã dịch chuyển quan hệ theo hướng xích lại gần hơn đôi chút với Mỹ nhằm cân bằng quan hệ với Trung Quốc. Năm 2012, ông Leon Panetta đã trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên thăm quân cảng Cam Ranh sau gần 4 thập kỷ. Cam Ranh là quân cảng quan trọng của Mỹ trong suốt cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Căng thẳng giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Philippines đã leo thang trong năm qua, nhưng Việt Nam có rất ít những hành động có thể "chọc giận" Bắc Kinh. Theo ông Thayer, phía Việt Nam không có bất cứ hành động nào khiến Trung Quốc phải quyết định trả đũa. Ông nói: "Điều này (việc triển khai giàn khoan) đã đẩy lùi mối quan hệ vốn đang ở vào quỹ đạo cải thiện tốt đẹp".
Một số chuyên gia về Trung Quốc, trong đó có Giáo sư Robert Ross của trường Đại học Boston, tin rằng Bắc Kinh đang phản ứng lại những bước đi của Washington nhằm thể hiện quan điểm cứng rắn hơn đối với cái gọi là "tuyên bố chủ quyền đường 9 đoạn" ở Biển Đông. Theo ông Ross, Trung Quốc cũng có thể đã tức giận trước việc Việt Nam vào tháng 12/2013 đề nghị Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cung cấp tàu tuần tra. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết họ vẫn đang xem xét đề nghị này của phía Việt Nam.
Theo ông Taylor Fravel - một chuyên gia về Trung Quốc tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), vụ giàn khoan Hải Dương-981 đã gây hoang mang trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc gần đây đã có cuộc gặp của nhóm làm việc để thảo luận vấn đề biển. Ông Fravel nói: "Có thể Trung Quốc nghĩ rằng việc triển khai giàn khoan gần Hoàng Sa sẽ không gây ra phản ứng dữ dội từ phía Việt Nam, và phía Việt Nam càng không muốn hủy hoại mối quan hệ đang được cải thiện với Trung Quốc".
Paul Haenle - Giám đốc Trung tâm Carnegie Thanh Hoa tại Bắc Kinh - cho rằng trong năm 2013, thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc đã cố gắng lôi kéo Đông Nam Á bằng sức mạnh mềm. Nhưng những hành động gần đây, ví dụ như thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông và triển khai giàn khoan Hải Dương-981 ở Biển Đông, lại thể hiện rất rõ mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của họ. Sự kiện ADIZ và giàn khoan Hải Dương-981 đã đi ngược lại cách tiếp cận của Trung Quốc nhằm cải thiện quan hệ ngoại giao với khu vực.
Thời báo Tài chính (Anh)
Thuỳ Anh (gt)
Trong hai ngày 16-17/11/2022, Học viện Ngoại giao đã tổ chức các Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 về chủ đề “Biển hoà bình – Phục hồi bền vững”.
Sáng ngày 16/11/2022, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 do Học viện Ngoại giao, phối hợp tổ chức cùng các đối tác đồng bảo trợ trong và ngoài nước, đã khai mạc tại Đà Nẵng với chủ đề “Biển Hòa Bình – Phục hồi bền vững”.
Ngày 12-13/9/2022, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức Khóa học Nâng cao Năng lực Biển lần thứ hai thuộc khuôn khổ Trung tâm Ngoại giao Biển (MDC).
Ngày 23/9, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến An ninh biển và Luật pháp quốc tế ở Biển Đông.
Ngày 19/8/2021, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Anh và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Đức tại Hà Nội tổ chức Đối thoại Biển lần thứ 7 (trực tuyến) với chủ đề “Đánh giá các vấn đề biển đang nổi lên từ góc độ luật pháp quốc tế”.
Thông cáo báo chí: Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Robert Ben Lobban Wallace thăm và thảo luận tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, ngày 22/7/2021)