07/10/2014
Các quốc gia ven Biển Đông sẽ đấu tranh chủ quyền trong các viện bảo tàng, ở các kho lưu trữ tài liệu và trên bản đồ.
Các quốc gia trong khu vực Biển Đông từ lâu đã sử dụng các bản đồ như một biện pháp để đấu tranh chủ quyền. Cho đến nay, thậm chí nó có thể được ví như một môn thể thao. Vào tháng 6, Việt Nam đã trưng bày một số các bản đồ cổ của mình tại một triển lãm ở Hải Phòng. Vào tháng 9, chính phủ Philippines và Đài Loan đã mở các cuộc triển lãm ở Manila và Đài Bắc để trưng bày các tài liệu với hy vọng nhằm thúc đẩy yêu sách của mình ở Biển Đông. Trên giấy tờ, yêu sách của Đài Loan giống hệt như của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông bằng một đường chữ U rộng lớn huyền bí - điều này đã làm các nước láng giềng rất lo ngại. Chính vì thế, tài liệu lưu trữ của Đài Loan thu hút được khá nhiều sự quan tâm. Hơn thế nữa, việc Đài Loan làm rõ yêu sách của mình sẽ trở thành một trở ngại với Trung Quốc.
Bảo tàng Đài Bắc lần đầu tiên trưng bày một phần nhỏ trong các tài liệu lưu trữ của Tưởng Giới Thạch mà Quốc Dân Đảng mang theo khi tháo chạy Đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông tới đảo Đài Loan vào năm 1949. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã làm rõ yêu sách mà chính phủ Quốc Dân Đảng đưa ra vào năm 1947 – đó là khẳng định chủ quyền đối với các hòn đảo bị Nhật Bản chiếm đóng trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Khác với Trung Quốc khi nước này chưa bao giờ tuyên bố một cách rõ ràng về việc mình yêu sách những gì trong đường chữ U – đảo, đá, bãi cạn, rạn san hô, cá, dầu mỏ, khí đốt hay vùng nước – hay chỉ các hòn đảo, ông Mã chỉ ra một cách rõ ràng rằng yêu sách này chỉ giới hạn đối với các đảo và vùng nước liền kề trong khoảng từ 3 đến 12 hải lý. Ông Mã cũng tuyên bố “không hề có bất cứ cái gọi là yêu sách nào khác đối với các vùng biển”.
Điều này rất quan trọng, vì trên lý thuyết, nó đồng nghĩa với việc đường chữ U có thể được diễn giải phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), “đất thống trị biển”. Các thực thể đất được hưởng vùng lãnh hải rộng 12 hải lý; các đảo có khả năng duy trì sự sống có thêm “vùng đặc quyền kinh tế” (EEZ) rộng 200 hải lý. Vì vậy, thậm chí nếu tất cả các đảo đều thuộc Trung Quốc – bên cạnh những yêu sách chủ quyền của Đài Loan, Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei – việc phân định ranh giới của các vùng EEZ này cũng sẽ vô cùng khó khăn và không thể bao trọn toàn bộ Biển Đông.
Phát biểu của ông Mã sẽ làm hài lòng nước Mỹ. Bonnie Glaser thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một cơ quan nghiên cứu ở Washington, cho biết người Mỹ đã bí mật kêu gọi ông Mã làm rõ ý nghĩa yêu sách trong bản đồ mà Quốc Dân Đảng vẽ. Việc làm này được kỳ vọng sẽ gây áp lực lên Trung Quốc buộc nước này giải thích và thậm chí là thay đổi lập trường của mình. Đây là một phần trong các nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn xung đột trên biển, một tuyến đường biển trọng yếu chuyên chở phần lớn hàng hóa thương mại của thế giới. Mỹ không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ nhưng đổ lỗi cho Trung Quốc vì đã làm gia tăng căng thẳng khu vực.
Bà Glaser cho rằng yêu cầu của Mỹ đã đặt ông Mã và các trợ lý của mình vào một vị thế vô cùng khó xử. Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực để chiếm lại nếu như Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập tách khỏi Trung Quốc. Và một trong những dấu tích cuối cùng của viễn tưởng không có gì ngoài “một Trung Quốc thống nhất” là việc Đài Loan tuân thủ theo các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc.
Ông Mã đã gạt đi khả năng hợp tác với Trung Quốc trong việc đưa ra một yêu sách chung, nhưng cũng không thể vẽ lại biên giới Đài Loan mà không bị Trung Quốc coi là đi theo chủ nghĩa ly khai. Nhiệm kỳ tổng thống sáu năm của ông Mã được đánh dấu bằng việc cải thiện đáng kể trong mối quan hệ với Trung Quốc. Ông Mã sẽ không muốn điều này bị hủy hoại bởi vấn đề Biển Đông. Dưới thời của ông Mã, Đài Loan đang lặng lẽ xây dựng một cảng biển đủ lớn để triển khai tàu chiến tại đảo Ba Bình, hay Thái Bình – hòn đảo lớn nhất thuộc Quần đảo Trường Sa. Tuy vậy, ông Mã đã im lặng trong hầu hết các vấn đề khác. Hiện tại, ông Mã chắc chắn đang hy vọng Trung Quốc sẽ coi những lời giải thích của ông chỉ mang tính pháp lý và vô giá trị.
Phần lớn tài liệu lưu trữ vẫn còn là bí mật, và người Trung Quốc từ lâu đã bày tỏ ý muốn được tiếp cận những tài liệu này. Một vài quan chức cấp cao Trung Quốc đã có mặt tại buổi khai mạc triển lãm. Tuy vậy, theo Michael Gau, một chuyên gia về luật biển tại Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan, những quan chức này không mấy quan tâm đối với những hiện vật đã được giải mật để trưng bày, bao gồm một tấm ảnh đen trắng chụp tấm bia chủ quyền ở đảo Ba Bình từ năm 1946. Thay vào đó, họ muốn biết về việc "liệu Đài Loan sẽ ủng hộ đường chữ U hay bị đe doạ phải nghe theo Mỹ."
Câu trả lời, có vẻ bao gồm cả hai. Ông Mã không hề đề cập tới đường chữ U hay tính hợp pháp của yêu sách này. Đường chữ U đã trở thành một biểu tượng về lòng yêu nước ở Trung Quốc - ví dụ việc đường này được in trên các bản đồ trong hộ chiếu Trung Quốc - như thể đó là một bằng chứng lịch sử lâu đời rõ ràng cho các yêu sách của nước này. Trên thực tế, trong cuốn sách mới xuất bản "Biển Đông: Cuộc đấu tranh quyền lực ở Châu Á" của mình, Bill Hayton đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng, nguồn gốc của các yêu sách này là phi lịch sử, phi khoa học và vô căn cứ. Rất nhiều bản đồ cổ hơn của Trung Quốc vẽ biên giới phía nam của nước này chỉ đến Quần đảo Hoàng Sa, là nơi nằm ở điểm cực bắc của Biển Đông và cũng được Việt Nam yêu sách chủ quyền. Năm 1933, tức giận với việc người Pháp khẳng định chủ quyền xa hơn xuống phía Nam đến Quần đảo Trường Sa, các nhà vẽ bản đồ người Trung Quốc đã mở rộng yêu sách chủ quyền xuống tới Bãi cạn James, nơi mà họ nghĩ là một hòn đảo nổi trên mặt nước nhưng thực tế lại chỉ là một thực thể chìm ở gần Borneo.
Năm 1936, đường chữ U xuất hiện. Đường này bao gồm 11 đoạn và là cơ sở cho đường yêu sách của Quốc Dân Đảng. Năm 1953, nhằm thể hiện tình cảm hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam anh em, những nhà lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xóa đi 2 đoạn thuộc Vịnh Bắc Bộ. Và khi Trung Quốc đệ trình một bản đồ chính thức lên Liên Hợp Quốc vào năm 2009, nó là một “đường đứt chín đoạn”. Năm ngoái, một đoạn thứ mười đã được vẽ thêm nhằm thể hiện Đài Loan cũng nằm trong phạm vi của đường chữ U.
Bản đồ nào là chính xác?
Nếu Trung Quốc chấp nhận cách giải thích của ông Mã, thì ít nhất đó cũng sẽ một điểm sáng cho các tranh chấp phức tạp và bế tắc hiện nay. Tuy vậy, dù khá nhiều học giả Trung Quốc có khuynh hướng đồng tình với quan điểm của ông Mã, giới chức Trung Quốc lại không hề tỏ ra vội vã trong việc chính thức thừa nhận vấn đề này. Và kể cả khi Trung Quốc thực sự chấp nhận, thì việc đi đến được một giải pháp cho các tranh chấp vẫn còn khá xa vời. UNCLOS chỉ có thể phân xử đối với các vùng nước gắn liền với đảo, chứ không thể xác định chủ quyền đối với chính các hòn đảo đó. Các bản đồ của Trung Quốc không phải là tài liệu duy nhất, cũng không phải là nguồn đáng tin cậy nhất. Một trong những bản đồ được trưng bày ở Manila thể hiện lãnh thổ Philippin bao gồm Bãi cạn Scarborough, một thực thể được sáp nhập vào Trung Quốc trong năm 2012. Bản đồ này được vẽ từ năm 1636, xuất hiện trước bản đồ đường chín đoạn tới hơn ba thế kỷ.
Bài viết được đăng lần đầu tiên trên trang The Economist.
Tuấn Việt (dịch)
Minh Ngọc (hiệu đính)
Trong hai ngày 16-17/11/2022, Học viện Ngoại giao đã tổ chức các Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 về chủ đề “Biển hoà bình – Phục hồi bền vững”.
Sáng ngày 16/11/2022, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 do Học viện Ngoại giao, phối hợp tổ chức cùng các đối tác đồng bảo trợ trong và ngoài nước, đã khai mạc tại Đà Nẵng với chủ đề “Biển Hòa Bình – Phục hồi bền vững”.
Ngày 12-13/9/2022, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức Khóa học Nâng cao Năng lực Biển lần thứ hai thuộc khuôn khổ Trung tâm Ngoại giao Biển (MDC).
Ngày 23/9, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến An ninh biển và Luật pháp quốc tế ở Biển Đông.
Ngày 19/8/2021, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Anh và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Đức tại Hà Nội tổ chức Đối thoại Biển lần thứ 7 (trực tuyến) với chủ đề “Đánh giá các vấn đề biển đang nổi lên từ góc độ luật pháp quốc tế”.
Thông cáo báo chí: Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Robert Ben Lobban Wallace thăm và thảo luận tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, ngày 22/7/2021)