10/03/2015
Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của AirAsia QZ-8501 phần lớn được xem là thành công với nỗ lực quốc tế do Indonesia đứng đầu. Đây cũng là bước tiến đáng kể với khu vực hướng tới sự hợp tác và can dự trên biển sâu hơn trong hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Nó cũng đặc biệt hữu ích trong nỗ lực xây dựng "Cộng đồng ASEAN".
Tàu thuyền và máy bay từ nhiều quốc gia đã tham gia cuộc tìm kiếm QZ-8501 và Trung tâm Phối hợp Thông tin đặt ở căn cứ hải quân Changi của Singapore. Ngoài Hải quân Indonesia (TNI - AL) và Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia (BASARNAS), các nước tham gia tìm kiếm khác gồm Australia, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ và Nga sử dụng máy bay, tàu gắn máy quét định vị sonar và đội lặn.
Hoạt động tìm kiếm QZ-8501 đã tương đối tránh được sự nhầm lẫn lớn và thái độ "đổ lỗi cho nhau" từng xảy ra trong quá trình tìm kiếm chiếc máy bay MH-370 của Malaysia Airlines mất tích hồi đầu năm 2014. Một lý do chính cho thành công của chiến dịch tìm kiếm và định vị (SAL) QZ-8501 và cuộc điều tra tiếp theo chính là những điều kiện tương đối thuận lợi nhằm tìm kiếm mảnh vỡ và thi thể nạn nhân.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa hoạt động tìm kiếm QZ-8501 không có rào cản. Thời tiết xấu và biển động đã khiến nỗ lực tìm kiếm cứu hộ bị chậm lại, đặc biệt ở giai đoạn đầu. Hơn nữa, TNI và BASARNAS đã công bố dữ liệu mâu thuẫn trong giai đoạn đầu - hệ quả của vấn đề phối hợp nội bộ kém - đã được giải quyết khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo đích thân đảm nhận vai trò điều phối. Dù vậy, nỗ lực tìm kiếm máy bay QZ-8501 chứng tỏ mức độ hợp tác đa phương trong khu vực đã được cải thiện kể từ sau vụ MH-370.
Thứ nhất, nỗ lực SAL của Indonesia dường như đã được phối hợp hiệu quả và minh bạch. Indonesia nhanh chóng đưa ra kế hoạch tìm kiếm và Australia, Malaysia, Singapore, Mỹ, cùng nhiều nước khác, đã đề nghị hỗ trợ và Indonesia sẵn sàng chấp nhận sự hỗ trợ quốc tế này. TNI và BASARNAS, sau khi khắc phục vấn đề liên lạc ban đầu, đã phối hợp chặt chẽ với các nước đối tác. Điều này trái ngược hoàn toàn với tình trạng hỗn loạn xảy ra trong thời gian đầu tiên khi MH-370 mất tích.
Hoạt động tìm kiếm QZ-8501 cũng thể hiện sự minh bạch hơn, đặc biệt về phía chính phủ Indonesia. Trái với sự mập mờ và nhầm lẫn xảy ra vài giờ đầu tiên sau khi MH-370 lần đầu được thông báo mất tích, Indonesia sẵn sàng cung cấp thông tin cho các bên liên quan trong cuộc tìm kiếm, sau khi đã giải quyết xong vấn đề phối hợp nội bộ ban đầu.
Bên cạnh đó, không có dấu hiệu vụ việc này bị chính trị hóa. Trong trường hợp MH-370, thảm kịch này nhanh chóng trở thành vấn đề chính trị gai góc, khi các bên đổ trách nhiệm cho nhau. Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích gay gắt Malaysia, đặc biệt bởi phần lớn hành khách trên chuyến bay đó là công dân Trung Quốc. Hệ quả là vụ việc này trở thành điểm nhấn khó khăn trong quan hệ Trung Quốc-Malaysia, dù Kuala Lumpur đã khôn ngoan không "đổ thêm dầu vào lửa".
Chính tàu MV Swift Rescue của Singapore đã xác định được vị trí thân máy bay vỡ vụn. Điều này chứng tỏ một điểm quan trọng, rằng thiện chí chính trị có thể vượt trên tranh cãi và mở đường cho hợp tác đa phương lớn hơn, bất kể trong lĩnh vực hàng hải hay lĩnh vực khác.
Việc Mỹ, Trung Quốc và Nga điều động các tàu đến hỗ trợ hoạt động SAL đã chứng tỏ các nước liên quan sẵn sàng gạt bất đồng chính trị và tranh cãi sang một bên trong quá trình hợp tác, điều động tàu và máy bay tìm kiếm máy bay rơi, và khi làm như vậy đã tạo thiện chí với Indonesia và các nước tham gia khác.
Hoạt động tìm kiếm QZ-8501 đánh dấu sự khác biệt với những trải nghiệm quá khứ trong khu vực, trong đó những cân nhắc về chủ quyền, an ninh quốc gia và bất đồng chính trị đã làm nản lòng các bên liên quan để hợp tác hoặc chấp nhận sự hỗ trợ quốc tế, như từng xảy ra trong cuộc tìm kiếm MH-370 hay hoạt động cứu hộ đa phương khi xảy ra siêu bão Haiyan ở Philippines và Nargis ở Myanmar.
Đây cũng là bước tiến đáng kể với khu vực hướng tới sự hợp tác và can dự trên biển sâu hơn trong hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Nó cũng đặc biệt hữu ích trong nỗ lực xây dựng "Cộng đồng ASEAN", cũng như vượt qua những trở ngại như thiếu hỗ trợ mang tính khu vực cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn quy ước và sự cần thiết phải hài hòa các cơ chế tìm kiếm và cứu hộ trên biển và trên không quốc tế.
Henrick Z. Tsjeng, nhà nghiên cứu về An ninh biển thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS). Bài viết được đăng trên RSIS.
Văn Cường (gt)
Trong hai ngày 16-17/11/2022, Học viện Ngoại giao đã tổ chức các Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 về chủ đề “Biển hoà bình – Phục hồi bền vững”.
Sáng ngày 16/11/2022, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 do Học viện Ngoại giao, phối hợp tổ chức cùng các đối tác đồng bảo trợ trong và ngoài nước, đã khai mạc tại Đà Nẵng với chủ đề “Biển Hòa Bình – Phục hồi bền vững”.
Ngày 12-13/9/2022, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức Khóa học Nâng cao Năng lực Biển lần thứ hai thuộc khuôn khổ Trung tâm Ngoại giao Biển (MDC).
Ngày 23/9, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến An ninh biển và Luật pháp quốc tế ở Biển Đông.
Ngày 19/8/2021, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Anh và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Đức tại Hà Nội tổ chức Đối thoại Biển lần thứ 7 (trực tuyến) với chủ đề “Đánh giá các vấn đề biển đang nổi lên từ góc độ luật pháp quốc tế”.
Thông cáo báo chí: Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Robert Ben Lobban Wallace thăm và thảo luận tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, ngày 22/7/2021)