Giới chức Mỹ thừa nhận rằng những cam kết này sẽ tạo ra những khó khăn đối với các kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng của ông Obama trước khi rời nhiệm sở vào năm 2017. Các cam kết này cũng thách thức học thuyết chủ chốt của ông Obama trong nhiệm kỳ đầu. Đó là: sử dụng công nghệ cao và hạn chế triển khai lực lượng mặt đất trong việc răn đe các đối thủ và chống khủng bố. 

Sự "chất đống" các sáng kiến phòng thủ mới hiện nay đặt ra câu hỏi là ông Obama có thể cam kết mạnh mẽ tới mức nào nhằm đảo ngược sự nghi ngờ, từ châu Âu cho tới Trung Đông và châu Á, rằng nước Mỹ đang trong thời kỳ cắt giảm chi tiêu? Trong chuyến công du châu Âu lần này và tới châu Á sắp tới, ông Obama sẽ đối mặt với thách thức kép: thuyết phục các đồng minh và đối tác của Mỹ rằng ông không có ý định tạo ra "khoảng trống sức mạnh" trên toàn cầu cho các đối thủ cũng như thuyết phục người dân Mỹ rằng ông có thể đối mặt với các cuộc xung đột mà không cần phải "ném" họ trở lại kỷ nguyên cam kết quân sự lớn với thương vong nặng nề. 

Theo nhận định của ông Richard N. Haass, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một viện nghiên cứu uy tín tại New York (Mỹ), thì "hiện có sự chênh lệch ngày càng tăng giữa hùng biện với chính sách". Ông Richard Haass cho rằng, nếu tăng các nguồn lực cần thiết để thực hiện chính sách xoay trục về châu Á, tái cam kết tại Trung Đông và tăng cường sự hiện diện tại châu Âu thì Mỹ không thể thực hiện được nếu không chi thêm tiền. Thế giới ngày càng có nhiều đòi hỏi với Nhà Trắng so với cách đây vài năm. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi tuần trước ông Obama đã nói rằng chưa có một chiến lược để đối phó với lực lượng khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS), và giờ đây ông cần một loạt chiến lược, trong đó mỗi chiến lược sẽ được "thiết kế" để đối phó với các thách thức mà sự phức tạp trong những năm gần đây đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc. 

Đối với hơn 10.000 tay súng của IS, ông Obama phải tìm ra cách đối phó với một kiểu khủng bố mới: quyết tâm sử dụng các thủ thuật tàn bạo để chiếm lãnh thổ. Chiến dịch ném bom tại Iraq chưa đến mức tốn kém như cuộc chiến trước đây, nhưng chi phí ước tính hiện nay cũng lên tới 225 triệu USD/tháng. Theo đánh giá của ông Matthew G. Olsen, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ, IS không phải là "không thể đánh bại", nhưng IS chưa tạo ra mối đe dọa trực tiếp với Mỹ như al-Qaeda trước đây. IS là lực lượng tàn bạo, và để đánh bại lực lượng này cần phải có một cam kết lâu dài - một hình thức cam kết mà ông Obama rõ ràng hồi đầu năm nay vẫn chưa tính đến.

Đối với nước Nga của Tổng thống Putin, ông Obama phải đối mặt với một cường quốc đang thoái trào: dân số giảm, chủ nghĩa dân tộc nhức nhối và một nền kinh tế quá phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ. Tuy nhiên, những thảo luận trong lòng chính quyền Mỹ bấy lâu là vạch ra "đường giới hạn trực tiếp" như thế nào và ở đâu. Không có gì ngạc nhiên khi tại Estonia ngày 3/9 vừa qua, ông Obama đã chỉ ra đường giới hạn đó chính là các đường biên giới của NATO. Nhưng vấn đề là ông Putin có tin ông Obama hay không? 

Tại Trung Quốc, ông Obama đối mặt với một kiểu thách thức hoàn toàn khác: một cường quốc đang nổi với các nguồn lực lớn và đang khẳng định ảnh hưởng tại châu Á theo cách mà nước này chưa thực hiện trong vòng hàng trăm năm qua. Ông Obama có vẻ bất ngờ trước sự hiếu chiến mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện thông qua các nỗ lực đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền chống lại Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam. Một cựu thành viên trong nhóm cố vấn an ninh của ông Obama thừa nhận rằng họ đã không dự đoán trước được điều này, và chắc chắn vẫn còn có thêm nhiều cuộc thảo luận về cách thức để đối phó với Trung Quốc.

Theo New York Times

Duy Anh (gt)