Về mặt địa lý, Mianma thống trị vịnh Bengal. Đó là nơi phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc và Ấn Độ chồng lấn nhau. Mianma cũng có rất nhiều dầu mỏ, khí đốt, than, kẽm, đồng, đá quý, gỗ, thuỷ điện cũng như urani. Tuy nhiên, Mianma bị hạn chế bởi chế độ chuyên quyền trong nhiều thập kỷ, trong khi Trung Quốc đã dần lấy đi các nguồn tài nguyên của nước này. Mianma như một Ápganixtan có tiềm năng làm thay đổi một khu vực. Đây là miếng ghép quan trọng chiến lược, nhưng bị tàn phá bởi chiến tranh và một chính phủ không hiệu quả mà chỉ cần bình thường hóa sẽ giúp mở ra các con đường thương mại đi tất cả các hướng. Nếu Mianma tiếp tục con đường cải cách của mình bằng việc kết nối với Mỹ và các nước láng giềng, Mianma sẽ phát triển thành một trung tâm năng lượng và tài nguyên, quy tụ được tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á vào một quần thể cơ bản, linh động. Mặc dù ảnh hưởng của Trung Quốc tại Mianma sẽ giảm đi một cách tương đối, nhưng Trung Quốc sẽ vẫn được lợi. Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam phía nam Trung Quốc có thể trở thành thủ đô kinh tế của Đông Nam Á, nơi các tuyến đường sông và đường sắt từ Mianma, Lào và Việt Nam hội tụ. Đồng thời, sự thay đổi về chính trị và phát triển về kinh tế của Mianma sẽ giúp mở cửa cho khu vực rừng núi Đông Bắc Ấn Độ, vốn bị chia cắt với khu vực chính của Ấn Độ bởi nước Băngla Đét vô cùng nghèo đói ở phía Tây và Mianma, một quốc gia cho đến nay vẫn khép kín và kém phát triển, ở phía Đông. Điều này sẽ ngay lập tức tăng cường sức mạnh cho Ấn Độ. Một Mianma tự do sẽ kéo Ấn Độ vào châu Á sâu hơn. Tuy nhiên, trong khi tương lai vẫy gọi nhiều cơ hội thì hiện tại vẫn chưa được bảo đảm. Sự chuyển đổi chính trị ở Mianma mới chỉ bắt đầu và vẫn có nhiều khả năng đi sai đường.

Vấn đề khó khăn, cũng giống như tại Nam Tư và Irắc, đó là sự chia rẽ khu vực và sắc tộc. Khoảng 1/3 dân số Mianma không phải là người dân tộc Miến Điện. Khu vực biên giới của người thiểu số chiếm tới 7 trên tổng số 14 bang của Mianma. Các khu vực đồi núi xung quanh thung lũng Irrawaddy là nơi cư trú của người Chin, Kachin, Shan, Karen và Karenni - những dân tộc có lực lượng quân đội và quân không chính quy riêng của mình. Những lực lượng vũ trang này đã đánh nhau với lực lượng quân đội quốc gia do người Miến Điện kiểm soát từ giai đoạn đầu của Chiến tranh Lạnh. Hơn nữa, các khu vực của người dân tộc thiểu số cũng bị chia rẽ về mặt sắc tộc ngay từ bên trong. Không có điểm gì chung về ngôn ngữ và văn hoá giữa người Shan và người Miến Điện, ngoài việc tôn giáo của họ là đạo Phật. Về phần người Arakan, bộ tộc kế thừa nền văn minh ven biển quốc tế bị chi phối bởi Bengal của người Hinđu, họ cảm thấy đặc biệt bị chia tách với phần còn lại của Mianma và so sánh tình cảnh khó khăn của họ với những bộ tộc bị tước quyền công dân ở Trung Đông và châu Phi. Nói cách khác, chỉ đơn giản tổ chức bầu cử là không đủ nếu cuộc bầu cử lại đưa người dân tộc Miến Điện, những người không thỏa hiệp với các dân tộc thiểu số, lên nắm quyền. Quân đội đã nắm quyền nửa thế kỷ để kiểm soát các vùng đất biên giới của người thiểu số xung quanh thung lũng Irrawaddy. Mianma rất ít cơ quan hoạt động mà không bị quân đội thống trị. Một hệ thống với nhiều quyền lực được trao cho các dân tộc thiểu số phải được xây dựng từ đầu. Tập hợp hòa bình các dân tộc thiểu số đòi hỏi phải có các cơ quan liên bang vững mạnh. Tóm lại, đối với Mianma, để thành công, lực lượng quân đội sẽ vẫn phải đảm nhận một vai trò quan trọng trong những năm tới vì các quan chức quân đội mới là người biết cách điều hành các công việc.

Theo Stratfor (ngày 21/3)

Hương Trà (gt)